Đòi ăn của cả người chết thì khác gì muông thú

(VTC News) – Người dân đi ra cơ quan công quyền đề nghị làm thủ tục khai tử cho người nhà theo đúng quy định để an táng “mồ yên mả đẹp” nhưng bị gây khó dễ, đòi phong bì phong bao, đòi ăn của cả người chết thì đúng là chả khác gì loài muông thú.

Tôi không thể chịu nổi, nhờ người đi xe máy chở đến trụ sở phường. Vào đúng phòng mà trước đó bà cô đã thất bại việc xin giấy chứng tử về để chôn cất anh vợ. Có khoảng dăm người ngồi vắt vẻo, mặt mũi lạnh như băng. Tôi hỏi câu nào họ đáp câu đó.Vụ việc xảy ra ở phường Văn Miếu (quận Đống Đa) tưởng đơn giản nhưng lại gây chấn động dư luận, khiến cộng đồng mạng căm phẫn, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cũng phải ra tay chỉ đạo xem xét, xử lý.
Đơn giản là vì, gia đình chị Vũ Thị Hoa (trú tại phường Văn Miếu) có bố đẻ mất và cử chị Hoa ra UBND phường để làm giấy chứng tử. Theo quy định, nói nôm na dễ hiểu là, chỉ khi được UBND cấp phường/xã cấp giấy chứng tử thì gia đình có người chết mới được đưa đi an táng.

thu tuc khai tu

 Những thông tin được chị Hoa chia sẻ trên facebook cá nhân.
Thế mà nó lại không đơn giản với gia đình chị Hoa. Trên facebook cá nhân, chị Hoa bày tỏ thái độ bức xúc trước cách làm việc của cán bộ phường Văn Miếu. Chị cho rằng chỉ vì “cán bộ phường lười”, hay đòi được “lót tay” mà “bắt người chết nằm chờ giấy khai tử”, tang lễ của bố chị phải lùi lại 1 ngày.
Câu chuyện của chị Hoa nhanh chóng lan trên mạng xã hội, nhiều cơ quan báo chí cũng đã vào cuộc, khiến dư luận căm phẫn.
Trên facebook cá nhân, một nhà báo kể lại câu chuyện xảy ra với gia đình mình cũng tương tự như vậy. Facebooker này viết rằng:
“Lót tay” để có giấy chứng tử, tôi đã gặp cảnh này ở Hải Phòng cách đây 5 năm
Năm 2012, anh vợ tôi quê ở Hải Phòng (quận Hồng Bàng) mất vì một tai nạn. Giai đình vợ quá bàng hoàng vì anh còn trẻ, chưa vợ con, lại mất trong hoàn cảnh quá thương tâm. Nhà neo người, tôi và vợ phải lo làm lễ, đáp lễ người đến viếng. Đúng lúc khách đến viếng đông, chuẩn bị để đưa đi chôn cất thì bà cô kéo tôi ra giọng hốt hoảng: “Cháu phải ra tay thôi, phường nó không cấp giấy chứng tử?”. “Vì sao không cấp, anh ấy chết thật rồi mà?”- Tôi hỏi lại bà cô. Bà cô thật thà: “Nó hạnh họe là vì sao lại chết, phải nói rõ mới cấp. Cháu làm cái phong bì cho nhanh”.
Vẫn cái giọng: “Phải xem vì sao chết, liên quan đến vụ án thì sao?”. Muốn chửi thề luôn, nhưng tôi kiềm chế vì mình không phải người ở đây, to tiếng có khi hỏng cả việc nhà vợ. Tôi nói: “Trụ sở cách nhà dân có đoạn, sao các anh không lên mà kiểm tra xem người ta chết vì cái gì”. Chẳng đáp gì. Im như thóc, chắc chờ phong bì?
Hết cách đành phải nhấc điện thoại gọi cho nhà báo L.K ở Hải Phòng nhờ can thiệp. Anh L.K can thiệp thì nhà vợ mới có giấy chứng tử, anh vợ mới được chôn cất đúng giờ thầy phán.
Tôi kinh tởm đến ám ảnh kiểu làm này của phường, sau đó kể cho vài người để giải tỏa. Định viết mấy lần, nhưng nhà vợ còn ở đó, sợ trả thù. Nay nghe lại chuyện tương tự xảy ra ở Văn Miếu, ở Thủ đô, máu lại sôi lên.
Có một nỗi sợ, có một nỗi ám ảnh mang tên thủ tục hành chính. Vô cảm đến thế là cùng, lạnh lẽo với số phận con người đến thế là cùng!”…
Hai câu chuyện xảy ra ở hai thành phố lớn, nơi mà “dân trí” được xem là khá cao, “quan trí” cũng thuộc top đầu. Thế mà, những cán bộ này ngang nhiên giở trò vòi vĩnh. Việc của anh là phải phục vụ người dân, phải cấp giấy khai tử cho họ, để họ còn lo liệu mai táng, sớm được mồ yên mả đẹp, theo quan niệm của người Á Đông ta.
Với người Việt, nghĩa tử là nghĩa tận. Dù có thù nhau đi chăng nữa thì người ta vẫn đến tiễn biệt lần cuối nếu chẳng may một người mất đi. Truyền thống ấy không phải chỉ người Việt mà là nghĩa cử của loài người nói chung.
Vậy mà, kẻ được coi là cán bộ kia lại có thái độ dửng dưng, lạnh lùng đến tàn ác, chỉ vì chiếc phong bì – Cái lạnh lùng của kẻ tàn nhẫn, máu lạnh.
Trong hàng nghìn bình luận về vụ việc này, thấy hài hước và chua xót trước ý kiến của một bạn đọc rằng: “Xã hội là chỗ con người ở trọ, trần gian là cõi tạm, về bên kia mới là cõi vĩnh hằng. Vào chỗ ngon thế, phải phong bì chứ… Chắc mấy ông kia nghĩ thế…”.
Cá nhân tôi thì nghĩ rằng, ai trên đời sinh ra cùng cần phải mưu sinh, phải kiếm miếng cơm manh áo, nuôi bản thân, gia đình. Nhưng kiếm ăn bằng cách nào để chính đáng và không xấu hổ với những người xung quanh. Các cụ xưa cũng luôn dạy con cháu rằng, “miếng ăn là miếng nhục”, để nhắc nhở con cháu “ăn trông nồi, ngồi trồng hướng”, miếng ăn phải đàng hoàng, sạch sẽ theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
Vì thế, rõ ràng, cái cách kiếm ăn theo kiểu đòi ăn của cả người chết, hay ăn chết xác chết người khác như những trường hợp trên thì chỉ có thể là loài muông thú.

KHÁNH NGUYÊN

2 Comments

  1. Trong nhà trường xhcn người ta dạy những gì ! PHẢI THAM NHŨNG HỐI LỘ DÙ HỌ KHÔNG NÓI BẮNG LỜI ! ! bạn tôi có đứa con gái học ở 1 trường đại học trực thuộc công đoàn ,cháu học xong và đả đi làm việc thực tập xong và đả có cty gọi cháu vào làm việc ( mặc dù xem như đả qua thực tập và cháu còn thiếu 1 môn không đủ điểm nên cứ phải học thi lại mải môn nầy mà không xong ,theo lời cháu cùng các bạn khi thi lại họ ra đề không giống bất kỳ 1 giáo án nào trước đó thì làm sao mà làm )vì vậy họ không cấp bằng tốt nghiệp đại học cho cháu ( tôi nói với anh bạn tôi ,việc nầy chỉ còn thiếu tiền nửa thôi ,phải đóng thêm thì mới qua ải được ) tại sao tôi nói điều nầy ? vì chính trong nhà trường con cái họ phải chạy phải hối lộ cho thầy cô nên ra trường họ phải thực hành đúng như thầy cô chúng làm thôi ? nhưng ĐẾN NHƯ MA CHAY .1 ĐỜI NGƯỜI CÓ 1 LẦN CHẾT ,MÀ CŨNG BỊ TRẤN LỘT THÌ TRƯỚC SAU NÓ CŨNG PHẢI SỤP ĐỖ ĐÓ LÀ ĐIỀU KHẲNG ĐỊNH

  2. Ở đất nước này bất cứ nơi nào cũng có thể dùng quyền lực để xử người khác. Chúng tôi ra Hà Nội không biết đường, hỏi thăm đường , người ta trả lời xong đòi tiền công, Đi đường đạp trúng vũng bùn, thấy có vòi nước bên đường tới vặn vòi rửa ké cái chân, có người bước ra chửi té tát. Vào quán ăn, chủ nhà hàng coi như bước lên ghế chém, một con ca chim giá 500.000d. Cho nên bước vào Phường xin giấy tờ họ luôn trả lời bận họp, bận tiếp khách để cho người dân biết họ phải khổ công chạy chữ ký cho mình và mình phải phong bì cám ơn.
    Sự nhũng nhiễu và cư xử với nhau cạn tình cạn nghĩa xãy ra khắp nơi và tất nhiên một va chạm nhỏ cũng khiến người ta đâm chém nhau.
    Cho nên nếu có tiền tôi cũng kiếm nước nào đó mà sống.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: