VNTB – Hòa hợp, hòa giải: câu chuyện muôn thuở

VNTB – Hòa hợp, hòa giải: câu chuyện muôn thuở

Út Sài Gòn

(VNTB) – Kỷ niệm 45 năm ngày 30-4 vậy là đã trôi qua. Nói như lời của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, một sự kiện mà “có hàng triệu người vui mà cũng có hàng triệu người buồn”. Và đó cũng là câu chuyện mà đầy rẫy những cuộc bàn ra tán vào từ trên các trang mạng xã hội đến ngoài cuộc sống.

Như một thói quen, sau ly cà phê sáng (có lúc ở nhà ngồi ngó khu vườn qua khung cửa sổ nhâm nhi, có khi nổi máu “nhiều chuyện”, lân la hàng quán) cho tỉnh táo là Út tui tới một địa chỉ quen thuộc: sạp báo ông Tám.

– Lấy cho tui tờ báo đi anh Tám.

Đang mải mê xem điện thoại, nghe giọng quen thuộc, không cần nhìn lên, ông Tám trả lời: Ờ, anh Út đợi tui tí xíu nghen.

– Ông coi cái gì trong điện thoại mà tập trung ghê thế?

– Thì đang coi truyền hình trực tiếp kỷ niệm ngày lễ 30-4 nè, năm nay dịch bệnh, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân, chính quyền làm khác mọi năm.

– À, cái đó tui cũng có nghe. Tui thấy nếu phải tổ chức lễ, chính quyền thành phố mình làm vậy là được, tránh tụ tập đông người. Mà cái đó cần gì chăm chú vậy, không lo bán, nghe mấy ổng nói cũng được mà.

– Tui còn coi thêm các trang mạng xã hội nữa mà, đang đọc bài viết cũng như bình luận của mấy đứa nhỏ. Thấy buồn ông ạ!

Máu “nhiều chuyện” tự dưng sôi lên, Út tui ngồi xuống kế bên ngay, hỏi liền:

– Vụ gì vậy ông?

– Thì nè, ông nghĩ coi, 45 năm trôi qua rồi, Nhà nước mình thì tích cực kêu gọi người dân hòa hợp, hòa giải, vì một đất nước Việt Nam chung phát triển. Trong khi đó, có không ít, tui nghĩ là trẻ nhiều, lên các nhóm trên facebook đăng bài kêu chính quyền Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) là ba que, đu càng này nọ. Thậm chí có người thắc mắc, các nhóm nói chuyện thông thường như giải trí hay chuyện ma này nọ thôi mà đưa chính trị vào làm gì, cũng bị chửi, cũng lôi VNCH ra chửi.

– Liên quan gì tới ông mà buồn?

– Không liên quan tới tui. Nhưng cụ Hồ từng nói: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không…, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu”. Học giỏi mà không có đức, tui thấy nguy hiểm lắm ông à.

– Tài đức gì ở đây? Ông nói quá không à!

– Ông cứ nghĩ đi, người không biết một con chữ, cũng biết những người thuộc chính thể VNCH bây giờ đã ở lứa tuổi trung niên, cũng đáng tuổi cha chú nó. Mấy đứa trẻ đó, lên mạng, dùng lời thô tục bình luận. Tui kể với ông là còn nhẹ đó, tụi nó nói dơ hơn nhiều. Hỏi ông, không buồn sao được?

– Ui, ông lo gì, đó chỉ là phần nhỏ thôi mà.

– Phần nhỏ cũng nguy hiểm vậy, nhất là Nhà nước mình đang tích cực làm nhiều cách để hòa hợp, hòa giải. 45 năm rồi mà, dầu sao cũng là người Việt Nam. Là người dân Việt Nam, cùng chung tay với Nhà nước chứ sao lại làm thế?

– Ai mà biết đâu. Mà thôi đi ông ơi, mấy đứa đó làm vậy chắc nó có lý do của nó, trình độ của tui với ông sao bằng mấy đứa “học rộng hiểu nhiều” như tụi nó được. Cỡ như tụi mình còn gặp nhau được làm vui rồi…

– Ông nói chí phải…

Xem ra tuy những chương trình kỷ niệm 45 năm khép lại, nhưng vẫn còn đó câu chuyện dai dẳng về hòa hợp, hòa giải của giấc mơ đất nước thật sự thanh bình. Dường như mọi chuyện còn xa xăm lắm!

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)