kêu oan khoả thân

VNTB – Hành trình kêu oan từ “bán khoả thân” đến “khỏa thân”

Giang Tử

(VNTB) – Cửa vẫn đóng và đời im ỉm khóa

Người nữ khỏa thân ấy là chị Phan Thị Mỹ Xuyên nguyên là cô giáo dạy học một thời gian ở Cần Thơ trước khi chuyển về quê hương Hà Tĩnh. Ở quê nhà, chị chứng kiến vụ án oan kinh khủng của gia đình. Trong đó có một số cây bút nhớp nhúa của một số “nhà báo cách mạng” Hà Tĩnh và Hà Nội đồng lõa cường hào địa phương vu oan cho mẹ và em chị đốt chết cha chị. Và người anh bất lương cùng với tên cò đất câu kết với huyện Lộc Hà tự ý làm sổ đỏ cướp hết phần đất của gia đình chị. Đồng thời công an Lộc Hà “bắt cóc” mẹ và em chị ra tòa và hiện giờ giam cầm ở đâu không ai biết.

 Nữ nhà báo Nguyễn Thuý Hồng ở Đà Nẵng (nguyên giảng viên đại học) là người gọi điện nói chuyện với cô giáo Phan Thị Mỹ Xuyên có số điện thoại0932.832.327 và kể lại câu chuyện sau đây trong nước mắt (ai không tin có thể gọi lại chị Xuyên để kiểm chứng).

Lại nỗi đau dân oan

Tôi không quan tâm đến bất cứ một tấm ảnh lõa thể nào, và cũng chưa bao giờ up ảnh lõa thể lên mạng. Nhưng tấm ảnh một đàn ông, một đàn bà vào ngày 9/6/2020 mới đây trần truồng, lăn lộn giữa đám đông, chặn đoàn xe của Đoàn Đại biểu Quốc Hội ngang qua đã làm tôi phải chú ý và suy nghĩ rất lung!


Dân gian có câu:”Người dại để l…, người khôn xấu hổ”. Có lần tôi thấy một người điên trần truồng trên đường phố tôi đã không dám nhìn. Có lần vào khu vực xông hơi Yoga, thấy một cô gái trần truồng đi ra, tôi đã muốn “mửa”; ấy vậy mà nay, một người đàn ông, một người đàn bà (là cha- con) trần truồng giữa thanh thiên bạch nhật, còn mọi người xung quanh thay nhau quay phim, chụp hình. Thử hỏi, họ có phải là người dại, người điên để không còn biết xấu hổ là gì nữa trên đời không?

Nhưng họ không những không điên, mà còn rất tỉnh; người điên không ai biết kêu thảm thiết “Quốc hội ơi, Quốc hội ơi, xin cứu tôi”.

 Lập tức tôi đã phải tìm hiểu cặn kẽ vì sao họ hoàn toàn tỉnh táo, người phụ nữ lại từng là một GV mà dám làm như vậy. Các bạn thử nhìn khuôn mặt của 2 con người này? Họ có phải là những kẻ bất lương hay không (tôi không up ảnh trần truồng của họ mà tôi up ảnh chân dung của họ)

 

Và tôi đã đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, từ sự kinh ngạc này đến sự kinh ngạc khác khi nghe câu chuyện về họ qua lời kể của bạn bè đồng nghiệp trên mạng. Không tin, tôi đã phải trực tiếp xác thực lại thông tin qua số ĐT 0932832327 của chị Phan Thị Mỹ Xuyên (người đàn bà cùng cha trần truồng đi đòi công lý)-

 

Người phụ nữ là chị Phan Thị Mỹ Xuyên vốn là giáo viên tại Cần Thơ, và cha chị là ông Phan Văn Tuấn (quê ở thôn Lộc Hà, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh).

 

Theo lời kể của chị Xuyên, gia đình có 5 anh chị em. Anh trai cả là Phan Hữu Hồng và 3 chị gái. Năm 1979 ông Tuấn vào Cần Thơ kiếm sống. Năm 2012 ông Tuấn về quê khi bố mẹ đã mất. Ông bà nội chị đã để lại cho 5 người con một mảnh đất với diện tích 1565 mét vuông. Ông Tuấn (bố chị) đề nghị anh cả là ông Hồng chia phần đất để có thể trở lại quê sinh sống nhưng ông Hồng đã chạy chọt làm sổ đỏ đứng tên mảnh đất và sự tranh chấp đất đai chính là nguyên nhân của một vụ án hoàn toàn được tạo dựng.

 

Chính quyền bất ngờ đến bắt vợ và con trai ông với tội danh là cùng âm mưu giết chồng, giết bố. Ngày 10/6/2016, công an huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh ập vào bắt cô Huỳnh Kim Xang (vợ ông Tuấn, mẹ chị Xuyên, sinh năm 1965) cùng con trai chị Xang là Phan Hoàng Việt (1992), bạn gái Việt là chị Lê Thị Son (1990). Vụ án này được đăng rất nhiều trên các báo đài. Vụ “CON TẨM XĂNG ĐỐT CHA TẠI HÀ TĨNH” “RÚNG ĐộNG VỤ ÁN NGHỊCH TỬ RỦ BẠN GÁI Về THIÊU CHA” từng gây rúng động dư luận một thời.

 

Oái oăm thay, nạn nhân bị “thiêu chết” trong vụ án chính là ông Phan Văn Tuấn mà ông lại không biết gì về “âm mưu” và kể cả phiên toà được xử thế nào. Sau tòa chuyển sang tội danh “cố ý gây thương tích” và mẹ con bà bị tù 7 và 8 năm, cháu bạn gái bị xử 4,5 năm.

 

Chị Phan Thị Mỹ Xuyên và cha là Phan Văn Tuấn đã đi khắp nơi kêu oan mấy năm qua, trong ấy có Toà Án Nhân Dân Tối Cao nơi ông Nguyễn Hoà Bình làm chánh án nhưng không hề được trả lời. Gia đình chị không biết những người thân của mình bị nhốt ở đâu, bây giờ ra sao, chỉ được báo chung chung là ở Quảng Trị.

 

Suốt 4 năm qua, ông Tuấn đã cùng con gái đi kêu oan cho vợ con và khẳng định mình còn sống, tuy nhiên mọi tiếng kêu cứu đều bất lực. Hiện nay, gia đình đều không biết gì về tung tích của 3 người bị công an bắt ngày đó hiện giờ ra sao?

 

Khi tôi hỏi sao chị lại không có thể tìm cách nào khác hơn là trần truồng để kêu cứu như vậy, chị Xuyên đã trả lời: “Chúng tôi đã cùng đường rồi, đã kêu cứu cùng khắp, đã gõ cửa nhiều lần tới ông chánh án Tòa tối cao Nguyễn Hòa Bình để kêu oan nhưng họ vẫn bắt tay với tòa án Hà Tĩnh. Là những người đi làm thuê, làm mướn, thấp cổ bé họng, chúng tôi không có cách nào khác, khi đã không còn gì để mất thì cũng chẳng còn gì để phải xấu hổ nữa; có xấu hổ chăng là những kẻ vô pháp, vô thiên đã vu oan giá họa, đẩy gia đình tôi vào chỗ tan nát, tù đày”.

 

Thưa ACE và các bạn, quả thật nếu không có vụ 2 cha con chị Xuyên trần truồng gào thét giữa thanh thiên bạch nhật gây rung động công luận, mà nghe ai đó kể về vụ án trên đây, chắc tôi sẽ cho đó là sự bịa đặt, thêu dệt để chống phá chế độ như cái cách của truyền thông Nhà nước. Khi biết đây là sự thật, tôi thực sự hoang mang với tiếng gào thét tự đáy lòng: có hay không những tội ác tày trời của cơ quan tư pháp khi gặp lửa bỏ nhà người (điển hình như gia đình ông Tuấn) ở một đất nước có hiến pháp, luật lệ, một đất nước do dân, vì dân, hướng đến mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, văn minh” như mục tiêu cao cả mà sinh thời, Hồ Chủ Tịch đau đáu nỗi niềm hướng tới?

 

Tôi còn đau hơn là sự vô cảm của con người trước nỗi đau đồng loại: xem clip 2 bố con ông Tuấn trần truồng, khóc lóc thảm thiết khi đoàn xe QH đi qua, tôi đã ràn rụa nước mắt, không dám xem cho hết. Đoán thế nào sau đó sẽ có một bàn tay đại biểu của dân nâng 2 bố con này, nhỏ nhẹ khuyên họ: “Hãy mặc quần áo vào đi. Chúng tôi sẽ gặp gỡ và chia sẻ tâm tình của anh và cô sau”; thì họ lại bị bắt giam tới 1h đêm mới thả. Mà theo chị Xuyên kể, chị còn bị đánh thương tích phải nằm một chỗ tới hôm nay. Tôi hỏi có ai tới thăm chị không, thì chị bảo, toàn có các nhà báo gọi điện tới hỏi dể lấy thông tin mà thôi.

 

Báo chí nhà nước có đăng bài, đưa tin về hiện tượng này không? Tịnh không? Nhưng tôi đã thấy trên mạng xã hội tràn ngập tin tức kết tội cho chính quyền, tư pháp, mà phần đông của giới trí thức, trong đó có không ít người từng giữ vị trí quan trọng trong bộ máy công quyền, thuộc dạng chính trực, liêm khiết nay đã nghỉ hưu.

 

Chẳng lẽ đợi những người kêu oan phải nhảy lầu tự tử như vụ ông Lương Hữu Phước mới lại đi điều tra minh oan hay sao? Chỉ cần một sự lắng nghe, một bàn tay nâng đỡ họ rồi đi tìm sự thật đúng, sai, ắt sự việc không bị đẩy xa hơn, không bị quy chụp, để gây hoang mang, mất niềm tin cho xã hội.

 

Trong bất cứ bi kịch nào, nếu mọi người đều đặt mình vào hoàn cảnh của người trong cuộc, ắt sẽ không thể bàng quan, vô cảm được!

 

Xin dẫn mấy câu thơ của anh Đặng Quang Quỳnh nguyên là Giám đốc Trung tâm Thông tin của một trường Đại học tại HN (FB Quynh Dang) bày tỏ về vụ việc này:

“Đau đớn thay cảnh lõa lồ

Xót xa con cháu Bác Hồ kêu oan

Trong kia Quốc hội luận bàn

Ngoài ni nước mắt chảy tràn đường đi.

Công lý sao chẳng thực thi

Để dân phải chọn như ri thế này ?

Vì dân xin hãy làm ngay

Sai đâu sửa đó, tỏ bày công minh .

“Đày tớ” chớ có làm thinh

Để cho “Chủ” ghét, miệt khinh chính quyền !

 

Hi vọng tiếng kêu cứu của gia đình ông Phan Văn Tuấn ở Hà Tĩnh được Quốc hội quan tâm đặc biệt để an dân, an nước.

 

Video Clip 1: ba cha con tại Trụ sở tiếp dân trung ương, quận Hà Đông

https://www.facebook.com/100007799659128/videos/2605337966402833

 

Ba cha con cô giáo “bán khoả thân”

      video 1

(lúc ở quận Hà Đông chưa di chuyển ra quận Ba Đình đón xe đại biểu quốc hội kêu oan)

*

Bữa trước đã đăng Video 1 cảnh hai cha con cô giáo từ Hà Tĩnh ra thủ đô khỏa thân chặn đoàn xe đại biểu quốc hội kêu oan – giữa một đường phố đông đúc (tôi nhìn thấy thấp thoáng bóng Cột Cờ trầm mặc uy nghiêm hai thế kỷ qua, nay thuộc quận Ba Đình, Hà Nội).

Hoá ra còn có Video trước cửa Trụ sở tiếp Công dân Trung ương  ở số 1 Ngô Thì Nhậm quận Hà Đông.

Ba cho con chị Phan Thị Mỹ Xuyên không được đón tiếp, lăn lộn gào thét ngoài đường.

– Bác Phan Văn Tuấn mặc quần cụt

– Cô giáo Phan Thị Mỹ Xuyên mặc đồ lót

– Anh con trai đeo ba lô

– và một số bà con khác cùng đi hỗ trợ.

Nghe không rõ nhiều tiếng la thất thanh của họ….Tuy nhiên, có thể nghe rõ bác Tuấn gào thét “Bốn năm trời qua vợ con tôi ở đâu ? Thả vợ con tôi ra !…”.

Bác Tuấn khóc và chỉ tay vào chân đứa con trai đeo ba lô – bị đánh thương tích rướm máu ở đầu gối và ống quyển.

 Vậy xin đọc thơ cách mạng rằng:

“Cha ông xưa

từng đấm nát tay trước cửa cuộc đời,

Cửa vẫn đóng và đời im ỉm khóa”

(Chế Lan Viên – “Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng !” câu trên họa bài “Các vị la hán chùa Tây Phương” của nhà thơ Huy Cận – đồng hương 3 cha con dân oan)

 

Có lẽ, sau khi kêu oan thất bại ở Hà Đông, ba cha con bèn di chuyển ra quận Ba Đình, gần nơi họp quốc hội (nguồn: Fb PhungHoaiNgoc)

VIDEO CLIP 2 : Hai cha con khỏa thân chặn xe đại biểu quốc hội trên 1 đường phố quận Ba Đình.

(tại FB.võ sư Đoàn Bảo Châu (Chau Doan) Hà Nội.

 

 

 

8 Comments

  1. Trong chế độ CS VN ,kẻ có quyền có tiền nhiều khi muốn làm gì cũng được – kể cả vu khống người liêm chính.

    Tôi xin kể chuyện thật 100% và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu sai: Chị L là bí thư chi bộ một đơn vị trực thuộc viện ks ND tối cao, vì ông V là thủ trưởng đơn vị có tư cách xấu nên dù là NHÂN viên nhưng với trách nhiệm bí thư chi bộ chị không đồng ý xếp loại A cho ông V, thế là ông ta cùng kế toán trưởng T và lái xe + bảo vệ dựng chuyện chị L tham ô 20 triệu rồi mời bí thư thành ủy đến nhậu ( không biết có chi tiền bao nhiêu) để bí thư thành ủy cách chức bí thư chi bộ của chị L.

    Chị L viết đến 17 lần đơn lên kiểm tra trung ương,viện ks ND tối cao,ủy ban kiểm tra tỉnh ủy đều không giải quyết cho chị ấy. May nhờ ông Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương trực tiếp xem xét, can thiệp và đoàn thanh tra viện kiểm sát ND tối cao không tìm thấy chứng cứ tham ô nên từ cách chức bí thư chuyển sang khiển trách vì mất đoàn kết nội bộ (?) rồi chuyển chị L sang đơn vị khác còn bọn vu khống thì vô can- kể cả bí thư thành ủy làm bậy! …

    Đt của tôi : 0905073816. Có đăng ký chụp hình đầy đủ.

    1. Bon Pham đúng như vậy câu chuyện của anh cũng giống như câu chuyện của Mẹ tôi ở một ngôi trường vùng sâu , vùng xa , cu’ lao của Q.9 bây giờ.

      Ngày đó từ một cô gái thành thị , Mẹ theo cha, cùng anh em đi xuống dưới đó (Long Phước Thôn) khai hoang vùng trường khánh bây giờ ở Long Phước.Q.9 ngày bau . Khi đó bà lại mới gặp Ba tôi, mặc cho Cha, anh,em nói ra nói vào , bàn tán. Xong rồi chuyện cũng như bao đời mới sinh con đẻ cái , rồi cuộc sống ở sông rạch không có đường bộ muốn về thăm cha cũng mất cả ngày đường đi bộ đường bờ ruộng, mặt đập Ông Nhiêu xuyên qua cây khô, lên xã Long Trường cũng thuộc vùng bừng 6 xã mới tới Long Thạnh Mỹ thăm Cha, nhà, rồi muốn con cái có được tương lai bà chấp nhận bán một ích đất để lên gần trường học và xin một chân lao công trong trường làng ở cái xã đó. Những tưởng sẽ có được một nơi làm việc và nhìn ngó 4 đứa con ăn học , để cho con cái có cái chữ nghĩa.

      Thời gian được 3,4 năm gì đó. Một hôm nọ tôi nghe tin , và biết ra là khứa hiệu trưởng bị mất tiền, rồi đổ thừa Mẹ tôi trộm tiền của khứa , đặt biệt khứa rất mê gái mấy cô giáo là hắn sa vô liền ngồi chầu chực bánh mì mấy cô ăn dư đưa hắn ăn. Rồi Mẹ tôi phải làm đơn lên phòng giáo dục minh oan cho mình , cuối cùng thì phòng giáo dục Huyện Thủ Đức đã bắt khứa xin lỗi Mẹ tôi về tội vu khống , vì không ai biết ông đem tiền vô phòng ban giám hiệu khi nào ,ai thấy và làm chứng, khứa thừa., còn lũ thầy cô phe hắn lại là chủ nhiệm tôi , tôi thấy Mẹ buồn ,anh,em tôi cũng không học nổi , riêng tôi bỏ học luôn vì thấy cảm giác khó chịu ,thêm thời khó khăn giàn trời mây đó năm 1990 tôi nghĩ học mới học mấy ngày lớp 6 , Mẹ tôi sau đó cũng nghĩ luôn vì dễ gì tránh được bị trù dập chứ, .

  2. Đọc tới đọc lui mà vẫn không thể nào tin được vào mắt mình. Chuyện gì thế này???

  3. Đã bị cướp hết không còn lại gì kể cả một chút phẩm giá của con người .Chỉ còn hơi thở và sức lực để kêu cứu trong tuyệt vọng.Thật quá đau lòng.

Leave a Reply to Quoc Long Nguyen Cancel reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: