VNTB – Mưa và sẻ chia mưu sinh mùa dịch Covid-19

Ngọc Minh

(VNTB) – Sài Gòn với những cơn mưa. Cái con virus Corona đã làm cho đời sống của biết bao nhiêu người đã bị thay đổi.

Những cơn mưa nặng hạt hơn mặc dù có thể xóa tan bao nhiêu cái nắng nóng của ban trưa, song lại tựa như thêm một gánh nặng với một số người đang buôn bán mưu sinh nơi ven đường.

“Ở quê mình nghèo quá, sống trên một cái ghe, cũng trôi nổi lang thang nên mới lên thành phố. Phần nữa là cũng mong con nó biết chữ chứ mẹ dốt, cha dốt, không có con chữ, đi mần mướn mần thuê nó cực nữa. Mùa mưa này mình buôn bán cũng ế, cũng chậm. Mưa gió cũng gặp khó khăn, nhưng mà cũng phải cố gắng. Dịch Covid, chờ tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đã mệt mỏi rồi. Giờ mà không buôn bán nữa thì biết lấy gì mà sống”, bà Sáu, buôn bán hàng nước ở khu vực quận 7, Sài Gòn trải lòng.

“Lúc trước mình đạp xích lô, nhưng từ hồi nhà nước lấy lại tới giờ nên hết chạy luôn, chuyển qua đi lụm ve chai, ở ngoài đường, trong thùng rác nè. Một ngày cũng lụm được mấy chục. Trời mưa cũng bất tiện, ít đồ nhưng cũng phải ráng đi. Nói chung cũng phải lụm mới có cái để sống. Trời nắng thì lụm ngon hơn”, ông Thành, mưu sinh bằng nghề lụm ve chai ở Sài Gòn tâm sự.

“Mưa thì mát mẻ hơn. Đúng là mưa làm ăn khó khăn thật nhưng mà không sao, thời tiết mà với lại cũng quen rồi. Chỉ có sợ dịch thôi. Mưa này không biết dịch có mau hết không? Mình cũng lo, cũng đề phòng. Kiếm ăn đã khó rồi, giờ còn phải lo, phải sợ mấy người bệnh mà không khai báo nữa. Lỡ chẳng may mình mà chở trúng người nào từ nơi có dịch bệnh về mà không khai báo, tự dưng vô duyên vô cớ bị luôn. Rồi cách ly 14 ngày, đồng nghĩa với việc gia đình bị hụt sở hụi 14 ngày. Mấy người làm văn phòng còn đỡ, ít ra cũng không mất lương, còn xe ôm như mình thì… chịu”, ông Tiền, mưu sinh bằng nghề xe ôm hơn chục năm ở khu vực quận Tân Phú ưu tư.

“Buôn bán thì phải khó khăn, phải cực chứ sao sướng được. Mưa thì bán chậm hơn, mưa lớn thì mình đụt ở các trạm xe buýt, khỏi bán luôn. Buôn bán đã cực còn gặp nạn dịch Corona này nữa. Mình khó khăn, mình hoàn cảnh thì mình phải chịu thôi”, bà Thu, một người bán hàng rong khu vực quận 5, Sài Gòn chia sẻ.

“Mặc dù có đeo khẩu trang nhưng mình đâu biết ai là ai với lại mưa kiểu này mình cũng thấy rất sợ, đường ngập rồi dịch bệnh, nhưng mà giờ mình cũng phải ra đây chạy kiếm tiền mua gạo. Chứ chờ hỗ trợ thì biết đến khi nào?”, ông Hùng, một tài xế chạy xe ôm nói.

Theo lời của bà Sáu, mưa qua đi, những con nước còn đọng lại, mỗi khi có xe đi ngang qua, nếu không chú ý mà né, giống như là được “tắm” thêm một lần vậy “Nước nôi nó văng tùm lum tá lả, xe chạy ở đường lộ mà. Khi nào mình biết thì mình che chắn hoặc né. Còn khi không biết thì chịu. Mà ở thời điểm này mình ít ướt lắm, ế quá mà, ngồi dòm xe không à, sao ướt được! (cười)”.

Ế vì mưa
                                                                          Ế khách vì mưa – SG

Ông bà mình thường nhắc nhở “mỗi nhà mỗi cảnh”. Trong mùa mưa cũng như trong thời gian dịch xảy ra, có thể nói, mỗi người là mỗi câu chuyện khác nhau. Dù khó khăn, nhưng những người như bà Sáu, ông Thành, ông Tiền vẫn luôn vui vẻ. Bởi, nói theo lời của ông Hòa, làm nghề hớt tóc ở quận 3, Sài Gòn: “Trông đợi làm gì các khoản tiền hỗ trợ, mình tự làm rồi tự lo thôi. Chờ hoài cũng chẳng thấy đâu. Chỉ thấy… đói”.

“Aide-toi, le ciel t’aidera”, chắc phải vậy quá!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: