VNTB – Năng lực cán bộ: đừng đòi hỏi nhiều!

VNTB – Năng lực cán bộ: đừng đòi hỏi nhiều!

Thu Trân

 

(VNTB) – Đừng bao giờ ngạc nhiên khi một cán bộ có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ngành Xây dựng đảng phát biểu rất lơ ngơ về những vấn đề khác

 

Nhơn vụ anh Chính họp phòng chống dịch trực tuyến mới lòi ra sự yếu kém của lãnh đạo địa phương, lòi ra bi nhiêu thì nghe các facebooker hăng hái tường thuật hết rồi. Không thấy lạ, mà thấy bình thường, bình thường từ trong cơ chế.

Đơn giản là giàn lãnh đạo các cấp ở nước ta, phần lớn là những hạt giống đỏ được quy hoạch từ thời chống Pháp chống Mỹ, từ đời ông đời cha đến đời con đời cháu đời chắt đời chít; không thì cũng dây mơ rễ má kiểu này kiểu kia hoặc do chạy chọt mà ra.

Mỗi lần đại hội đại hiếc, dù biết là đã được quy hoạch, nhưng đương sự cũng phải chuẩn bị bao la phong bì để cảm ơn những đầu phiếu. Dà, chuẩn bị rải phong bì hàng tỷ cho một cái ghế to là chuyện bình thường. Cho nên có chức cũng khổ lắm, lao tâm khổ tứ đủ điều.

Khi cái ghế có được không do dân bầu, không xuất phát từ tâm tài đức thật sự, mà chủ yếu do các mối quan hệ trong một xã hội chuyên giải quyết các vấn đề bằng các mối quan hệ- thì đừng đòi hỏi vấn đề năng lực lãnh đạo, năng lực cán bộ.

Chuyện học giả bằng thật; chuyện đặt ra một cái hệ chuyên về thạc sĩ, tiến sĩ các ngành Mác- Lê nin, ngành Xây dựng đảng… cũng làm khổ các quan chức có các bằng kiểu này.

Nói đúng ra, việc thấm nhuần chủ nghĩa cộng sản khoa học để trở thành một người cốt cán vừa hồng vừa chuyên để phục vụ chế độ cũng tốt, nhưng mọi người đừng quên rằng, ba cái bằng cấp chính trị này là kỹ năng, chứ không phải trình độ học vấn. Cho nên, đừng bao giờ ngạc nhiên khi một cán bộ có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ngành Xây dựng đảng phát biểu rất lơ ngơ về những vấn đề khác.

Khi người ta bày đặt chuẩn hoá trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, có rất nhiều chuyện cười ra nước mắt. Rất ít cán bộ to của ta dùng được tiếng Anh.

Ngày xưa, khi bằng ABC còn thông dụng, hầu hết cán bộ đều có bằng ABC. Giờ vụ ABC bỏ rồi, không biết quý vị khai bằng gì. Lâu quá không cập nhật không biết.

Mình có quen bà thứ trưởng, một chữ tiếng Anh bẻ đôi cũng không biết, nói “yes no” cũng rất ngại ngùng – mà thôi, dân bưng biền chỉ biết ruộng vườn và tay súng tay cày đánh Mỹ mà nhét tiếng Anh vào miệng người ta làm gì, vậy mà vẫn phải nhét vì “chuẩn hoá”.

Bà thứ trưởng đang họp quốc hội, địa phương kêu về thi lấy bằng C tiếng Anh, thi thiệt, vô ký tên điểm danh, chép đáp án đưa sẵn, xong bay ra Hà Nội họp tiếp. Bằng C đàng hoàng, có ai thắc mắc kiểm tra “phôi phiếc” này nọ cũng là nghiêm chỉnh! Chẳng biết để làm gì!

Trình độ thực chất là một nhẽ. Nhẽ quan trọng là kỹ năng làm lãnh đạo cũng trớt quớt luôn.

Nếu cần, nhân dịp anh Chính đương nhiệm thủ tướng, đề nghị giảm tần suất họp, chỉ còn khoảng 10% so với trước nay thì vừa; tăng họp trực tuyến cho các bố sợ nhục trước toàn dân mà cập nhật tình hình, mà làm ăn nghiêm chỉnh.

Còn ra cái thể thống gì trước vài triệu dân tỉnh mình khi thủ tướng hỏi cái gì cũng không biết. Thế là hoàn hồn, thế là phải làm việc nghiêm chỉnh thôi. Nhờ làm báo, mình được tiếp xúc thường xuyên với các quan to, nhiều khi phỏng vấn, có hẹn đàng hoàng, các bố cũng chẳng nắm được gì, thanh minh do họp tối ngày sáng đêm.

Mà thật, đây là lý do thật. Cái đất nước gì mà họp nhiều hơn hành, hầu như rất ít quan chịu khó sắp xếp thời giờ thị sát dân, cho nên hỏi cái gì cũng không biết là vậy. Trình độ hạn chế, lại quen thói quan liêu nên họp hành là an toàn nhất.

Họp chỉ ngồi nghe người ta nói, xong rồi chỉ đạo, chỉ đạo chung chung đúng bài thì an toàn, chớ dại mà “phá rào” này nọ coi chừng chết. Nên cuộc họp các cấp các loại thường chỉ có một màu. Riết rồi nhà báo “nhờn mặt”, nhiều khi đi họp, chỉ cần nắm nội dung chính, chưa xong họp đã biết lãnh đạo sẽ chỉ đạo gì, làm tin trước ngon lành, xong rồi dọt.

Lãnh đạo trình độ hạn chế, bận họp hành suốt ngày, lười đi thực tế… thì các thứ dựa vào ai? Chuyên viên. Trong bộ máy công quyền của Việt Nam, chuyên viên là quan trọng bậc nhất. Coi họp trực tuyến với thủ tướng vừa rồi thì biết, chuyên viên quăng bài quăng phao cho lãnh đạo lia lịa mà lãnh đạo còn không biết chỗ nào mà đọc.

Rất nhiều lần mình phỏng vấn lãnh đạo mà hoá ra là phỏng vấn chuyên viên. Muốn phỏng vấn vấn đề gì, cứ a lô trao đổi trước với lãnh đạo, lãnh đạo kêu viết câu hỏi gửi chuyên viên là xong. Khi trúc trắc vấn đề gì trong bài phỏng vấn cũng trao đổi lại với chuyên viên. Chuyên viên chấp bút hết, đưa lãnh đạo duyệt một lần cuối cùng là OK. Vậy cho nó lành. Chứ phỏng vấn trực tiếp thì lãnh đạo ngại lắm, nhiều khi bị nhà báo truy đuổi ráo riết mà không nắm được gì hết cũng kỳ!

Nói đi cũng phải nói lại, trong vạn vì sao lấp lánh trên bầu trời lãnh đạo nước ta, cũng có nhiều vị rất ô-kê.

Phỏng vấn chú Sáu Dân (cố thủ tướng Võ Văn Kiệt) rất tuyệt. Ngoài việc đáp ứng nội dung phỏng vấn một cách rất căn cơ, rất ngon lành, chú còn chỉ ra nhiều vấn đề rất hay chung quanh nội dung phỏng vấn cho nhà báo nắm bắt và học hỏi.

Cánh nhà báo vẫn thường sung sướng bảo nhau, mỗi lần được gặp chú là một lần được đi học. Bên cạnh đó, cũng có nhiều cán bộ cấp xã cấp huyện cấp tỉnh nắm bắt vấn đề rất tốt, làm việc với họ rất dễ chịu, không có chuyên viên ngồi cạnh lật bài lật phao chạy té khói. Nhưng tiếc, số “nhiều tốt” này chẳng là bao trong số cán bộ hằng hà hiện nay.

Rất khoái anh Chính chỗ: “Anh báo cáo với tôi không lật tài liệu, không lật sách được không?”. Đấy cũng là cái điều dân muốn. Cán bộ mà không sâu sát dân, không hiểu dân; muốn nói cái gì cũng phải lật tư liệu, lật sách thì “cán bộ” làm gì? Mong anh Chính có nhiều cuộc “rượt đuổi, truy vết” cán bộ quan liêu, lười biếng, yếu kém… nhiều hơn nữa, cho dân nhờ.

 


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (1)
  • comment-avatar

    Dat nuoc va dan toc nay tram su trong cho vao anh Chinh day? Tuy nhien, moi linh vuc trong hoat dong hien nay…? Neu cu sau sat nhu vua roi anh lam viec voi 2 tinh thoi da thay Dien ca cai dau. Vay voi 61 tinh thanh con lai cung o tinh trang tuong tu nhu vay thi….sao nhi? Luc ay, neu anh con song cung het luon y chi CM thuo ban dau thui ?