VNTB – Truyện ngắn Chí Phèo và nghệ thuật xài người của báo Văn nghệ TP.HCM

Phùng Hoài Ngọc (VNTB)Tuy nhiên tôi băn khoăn đến cùng, rằng vì sao TP.HCM lại xài một chiêu thức quá cũ thời thực dân nửa phong kiến mà nhà văn Nam Cao đã phơi bày trong thiên truyện bất hủ của ông: nhân vật CHÍ PHÈO từ hơn nửa thế kỷ trước.


Nghe tin trên mạng “Tuần báo Văn Nghệ, thuộc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TP.HCM, số 459 ra ngày 26-7-2017, có bài: “Ngô Bảo Châu trên con đường trở thành ngụy dân chủ phản bội Dân tộc mình” của tác giả ký tên An Chiến. Bài viết nói rằng GS Ngô Bảo Châu hành xử như “một kẻ vô lại, không có học thức…” và mớ lý luận ngây ngô đầy rẫy của An Chiến. Tôi đã nhiều chục năm không đọc báo này (kể luôn cả tuần báo Văn nghệ Hội nhà văn Việt Nam vì lý do chất lượng văn học yếu xìu). Không đọc VN.TPHCM vì lẽ “chuông khánh còn chẳng ăn ai / Nữa là mảnh chĩnh vứt ngoài bờ tre”. Tôi chỉ băn khoăn rằng sao báo Văn nghệ (TPHCM) không bàn chuyện văn nghệ mà nhảy qua chuyện giáo sư toán học Ngô Bảo Châu ? Nghe giọng điệu hung hăng của An Chiến không phải phong cách văn nghệ sĩ Sài Gòn, tôi có trực giác, cùng mối băn khoăn như nhà báo Phạm Chí Dũng thắc mắc sao Văn nghệ TPHCM lại có vẻ như cộng tác với an ninh văn nghệ đưa bài vào đây !? Cái bút danh “An Chiến” nửa hán nửa nôm lôm côm về từ pháp thực ra phải là tay chuyên “gây chiến” như cốt cách của cây bút này xưa nay. 
Tuy nhiên tôi băn khoăn đến cùng, rằng vì sao TP.HCM lại xài một chiêu thức quá cũ thời thực dân nửa phong kiến mà nhà văn Nam Cao đã phơi bày trong thiên truyện bất hủ của ông: nhân vật CHÍ PHÈO từ hơn nửa thế kỷ trước.
Nhân vật Bá Kiến già đời về các thủ đoạn chính trị, đã sử dụng Chí Phèo đi đòi nợ đám quan chức trong làng Vũ Đại hoặc đi đánh thuê dằn mặt đối thủ. Bá Kiến tuy giữ quyền uy nhất làng nhưng vẫn còn gờm gờm phe cánh Đội Tảo (tương tự “xã đội trưởng”, phe kiêu binh, vốn là cựu binh Thế chiến I của Pháp). Mặc dù Bá Kiến đã “qui hoạch” “đúng qui trình” cho thằng con trai hữu dũng vô mưu của mình là “thằng Cường” nay đương chức lý trưởng, thường gọi Lý Cường, nhưng không dùng nó trị Chí Phèo.
Đội Tảo còn mắc nợ Bá Kiến 50 đồng mà chây ỳ mãi không trả. Bá Kiến tìm cách đòi mãi chưa được. Nay gặp Chí Phèo, Cụ thử nói khích xem sao. Nếu nó trị được đội Tảo thì tốt. Nếu nó bị đội Tảo trị thì cụ cũng chẳng mất gì, đằng nào cũng có lợi cho cụ cả. 
“Chí Phèo nhận ngay ! Hắn tức khắc đến nhà đội Tảo, và cất tiếng chửi ngay từ đâu ngõ. Giá gặp phải hôm khác, thì có án mạng rồi: đội Tảo cũng có thể đâm chém được, chưa bao giờ chịu hàng trước cuộc giao tranh. Nhưng phúc đời cho hắn, hay là cho Chí Phèo, hôm ấy hắn ốm liệt giường, không sao nhắc mình dậy được, có lẽ hắn cũng không biết Chí Phèo chửi hắn. Vợ hắn, thấy Chí Phèo thở ra mùi rượu, và biết rõ đầu đuôi món nợ, lấy 5 chục đồng giấu chồng đưa cho người nhà đi theo Chí Phèo. Đàn bà vốn chuộng hòa bình: họ muốn yên chuyện thì thôi, gai ngạnh làm gì cho sinh sự … Vì thế Chí Phèo mới được vênh vênh ra về: hắn thấy hắn oai thêm bậc nữa. Hắn tự đắc: “Anh hùng làng này cóc thằng nào bằng ta!”.
Khoan khoái hả dạ, Bá Kiến bớt lại cho hắn 5 đồng uống rượu 
Người hiện đại nghĩ rằng, 5 đồng Bá Kiến “bo”cho Chí Phèo tương tự nhuận bút Văn nghệ TPHCM trả hậu cho tác giả An Chiến để nuôi hắn vậy. 
Bất ngờ đọc Blog và FB của hai nhà văn nhà thơ sau đây (Phạm Lưu Vũ và Nguyễn Trọng Tạo) đã phát hiện đích danh thủ phạm, tôi thấy bằng chứng tràn đầy, xin đăng lại sau đây. Mời bạn đọc coi thử. Mong rằng những dòng trích Blog của Đông La dưới đây cũng được gửi tới cho những Bá Kiến thời nay biết rõ họ đang sử dụng ai làm công cụ, mà coi chừng hắn như một kiêu âm binh phản chủ.
Mấy lời cho kẻ giấu mặt
(Theo FB.Phạm Lưu Vũ, Hà Nội, 28 tháng 7 lúc 0:06) · 
“Mặc dù đọc cái tiêu đề đã thấy tởm lợm. Nhưng ta cũng cố gắng đeo khẩu trang để lướt qua cái bãi bẩn thỉu có tên “Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh” kia, để xem cái thằng hèn núp dưới cái danh An Chiến ấy là ai?
Hội NV TP. HCM từ lâu vốn đã có 1 thằng như thế. Mới đây, sau nhiều lần năn nỉ, kể công như con chó, nó rốt cuộc đã được các ông Hữu Thỉnh, Nguyễn Quang Thiều, Trần Đăng Khoa… kết nạp vào HNVVN cho “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”…
Nó là thằng Đông La. Còn ai vào đây nữa?
“Trong bãi phân mà nó ngậm để ngửa mặt phun lên Giáo sư Ngô Bảo Châu, nó còn dẫn cả đạo Phật để “phản biện” câu nói của Giáo sư về việc siêu thoát của ông Hồ.
Thật là nực cười cho kẻ thậm ngu. Hệ thống Giáo lý của nhà Phật đã chứng tỏ con người ta “siêu thoát” được hay không, không những phụ thuộc vào công đức và sự giác ngộ của chính mình (tự lực), mà còn nhờ vào sự giúp đỡ của người khác (tha lực) nữa đấy. Pháp môn Tịnh Độ chính là dựa vào sự “tiếp dẫn” của Đức Phật A Di Đà và các vị Bồ Tát Quán Âm, Thế Chí… để vãng sanh Tây phương cực lạc. Đó chẳng phải là “tha lực” hay sao hỡi kẻ thậm ngu kia.
Người bình thường cũng biết, rằng sự đối xử của người sống ảnh hưởng rất mạnh đến khả năng siêu thoát của người chết. Điều Giáo sư nói về trường hợp của HCT là rất đúng. Chứng tỏ Ngô Bảo Châu có 1 kiến thức vững vàng về Phật giáo, cho nên mới có thể ung dung tự tại mà nói lên điều đó.
Sự điên cuồng của kẻ ngu hèn và cả cái tòa báo lá cải khốn nạn ấy không hề làm giảm uy tín của Giáo sư. Trái lại, nó càng làm rực sáng những phẩm chất của một trí thức lớn, một nhà khoa học tầm cỡ thế giới”.
Tại sao Đông La bị cư dân mạng “ném đá”?
(Theo blog nhà thơ nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo).
NTT: Mấy hôm nay, sau khi Đông La công bố trên blog của mình việc bị BCH Hội Nhà văn VN không kết nạp vào Hội, và Đơn khiếu nại gửi các tổ chức và các nhà lãnh đạo VHNT, chính trị, tư tưởng… lập tức bị cư dân mạng “ném đá” tơi bời. Có người gọi Đông La là “thằng đa lông”, có người gọi là “thằng điên”, có người gọi là “dư lợn viên”, có người gọi là “con lừa”… Nhà thơ Lệ Bình viết: Tôi có cảm giác lý trí con người không còn tồn tại trong Đông La, khi ông tự khoe mình là “đại tài”, … và gọi các ông Nguyên Ngọc, Lê Hiếu Đằng … đáng tuổi bố mình bằng “thằng”, chửi bới Trần Mạnh Hảo, Phạm Xuân Nguyên, Thu Uyên…là chó…
Tò mò, tôi vào blog Đông La và đọc một lát. Xin trích một số đoạn từ các bài viết của Đông La để ai chưa biết thì đọc xem có đáng “ném đá” hắn không:

“Đông La (tôi) ngày đêm trằn trọc viết bảo vệ chế độ thế mà một khúc xương cũng không được gặm”. (trích lời Đông La than vãn sau khi không được kết nạp vào Hội Nhà Văn VN, tháng 12.2014).
1. Đông La nói về mình:
– Khi đọc chùm thơ đầu tay của tôi, Chế Lan Viên đã đề nghị trao giải thơ cho tôi trong cuộc thi năm 1986 của Hội Nhà Văn TPHCM, rồi ông còn trực tiếp đứng tên giới thiệu tôi vào Hội Nhà Văn TPHCM.
– Bà Thân Thị Thư, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM một lần gặp tôi cũng nói: “Em cảm ơn anh vì các bài viết của anh trên Báo VN.TPHCM mà em được cấp trên khen đấy !”
– (Nguyễn Quang) Thiều chưa viết một chữ nào khen tôi nhưng khen miệng thì chính Thiều khen tôi ghê gớm nhất. Như khi đăng cho tôi bài “Những cái xác” có 4 câu, Thiều bảo “ông hay hơn Chế Lan Viên rồi”, còn bình tán trên điện thoại cả nửa tiếng.
– “Tôi bất ngờ nhận được điện thoại của anh (Hữu Thỉnh – PV), anh bảo hỏi mãi mới biết được số của tôi, anh bảo anh đọc từng chữ của tôi viết, “sao mày tài thế, giỏi thế, những bài viết của em có sức mạnh như những sư đoàn”. Từ đó, thấy lãnh đạo người ta cũng quý trọng mình thế…”
– Theo quy định việc xin vào Hội Nhà văn VN phải có hai người giới thiệu, người thứ nhất, GS Mai Quốc Liên đã viết lời giới thiệu tôi là “một nhà phê bình hiếm có”. Còn người thứ hai là GS Trần Thanh Đạm. Khi tôi cảm ơn ông thì ông nói: “Tôi cũng phải cảm ơn anh vì tôi rất vinh dự được giới thiệu người như anh vào Hội”.
Như vậy, về tài đức, về thành quả văn chương, tôi hoàn toàn xứng đáng được vào Hội Nhà Văn VN.
– Nhà thơ Hải Như, tác giả lời ca khúc bất hủ “Thành phố hoa phượng đỏ”, đã đi hỏi số điện thoại của tôi, gọi: “Đông La biết tôi là ai không? Tôi từng giới thiệu Vũ Tú Nam (từng giữ chức như Chủ tịch Hội Nhà văn bây giờ) vào Hội đấy. Nếu tôi có quyền sẽ cho chùm thơ của Đông La giải nhất. Thơ Đông La hiện đại nhưng đã đạt đến sự giản dị, không như thơ Nguyễn Quang Thiều hiện đại nhưng rối rắm, bắt chước nước ngoài”.
– “Trong chuyện viết lách thấy người ta sai thì viết, mong góp phần giúp cho độc giả hiểu đúng vấn đề, nhất là những vấn đề rất phức tạp về chính trị, tư tưởng, triết học và khoa học. Chỉ vậy thôi không cầu mong gì hết. Vậy mà vừa rồi tôi lại đồng ý làm đơn xin vào Hội Nhà Văn VN , và hôm nay tôi được người trong cuộc báo tin là tôi đã bị loại”.
– Tôi nói tôi “đồng ý” làm đơn vì ý định làm đơn không phải do tôi mà vừa rồi một nhà văn trong Ban Chấp hành HNV.VN đã gặp tôi khuyên tôi nên vào Hội, rồi anh đã chuyển cho tôi một bộ hồ sơ để tôi chuẩn bị cho đúng thủ tục.
– (Nguyễn Quang) Thiều hiện là Phó Chủ tịch HNVVN, cũng đã khuyên tôi vào hội: “Cái gì chứ, giúp ông vào Hội tôi sẽ làm được. Ông nên vào Hội để còn giúp tôi một tay”. Tôi nói vui: “Cung Thân lá số tử vi của tôi có Hóa Khoa, Hóa Lộc, Hóa Quyền. Khoa, Lộc ít nhiều gì tôi cũng đã có, còn quyền thì chưa. Biết đâu sau này ông nắm Hội Nhà Văn cho tôi cái quyền gì đó thì sao”. Thiều cười: “Có thể như thế”.
– Còn danh xưng “Nhà Văn” thì tôi cũng đã có, dù chỉ là Hội viên của Hội Nhà Văn TPHCM, nhưng tôi rất tự hào vì người giới thiệu tôi chính là Nhà thơ tài danh hàng đầu Việt Nam – Chế Lan Viên! Còn nói chung người bất tài mới cần cái danh “hội viên hội nhà văn VN” để chứng tỏ, còn tôi, những nhà văn hàng đầu VN cũng nể phục rồi thì còn cần gì cái danh “hội viên hội nhà văn VN”?
2. Đông La nói về người khác:
– Chính Hội Nhà Văn VN có tình trạng như vậy, bởi hiện có rất nhiều Hội viên Hội Nhà văn VN có thái độ và bài viết sai trái, có người đã bị bắt, nhưng hầu như trong Hội Nhà văn không ai lên tiếng phê phán, ngược lại, lại có nhiều người đồng tình với sự sai trái ấy. Như ông Trung Trung Đỉnh, một đương kim Ủy viên BCH Hội Nhà văn VN, luôn ca ngợi Nguyên Ngọc, người đang trên tuyến đầu chống đối, còn định thành lập “Văn đàn độc lập”. Văn Công Hùng, một Ủy viên BCH khác của Hội Nhà Văn VN cũng ca ngợi Nguyễn Quang Lập-một nhà văn mới bị bắt và đã nhận tội, là: “Ở nước Nam này, nếu hỏi ai viết nhiều, làm việc nhiều, lao động nghiêm túc, tôi không ngần ngại trả lời: Nguyễn Quang Lập”.
Vì vậy, những cá nhân trong BCH Hội Nhà văn như ông Trung Trung Đỉnh, Văn Công Hùng lấy cớ tôi cực đoan để loại bỏ tôi là một hành động sai trái, bất minh, hoàn toàn chỉ vì nhận thức cảm tính chủ quan và cảm tình cá nhân.
– Nguyên Ngọc cũng cần phải có đại tài đức và đại ý chí. Nhưng thực tế xem chừng Nguyên Ngọc chỉ có số 0 tròn như cái trán dồ bướng bỉnh của ông, y như một chú bé học sinh cá biệt bất trị vậy.
– Tôi được “mật báo”, trong cuộc bỏ phiếu xét đơn xin vào Hội của tôi của BCH Hội nhà Văn VN, trong số người loại tôi có Nguyễn Quang Thiều. Không chỉ thế, Thiều còn là người vận động để tôi bị loại. Tôi vừa buồn vừa buồn cười. Buồn vì nhân tình thế thái. Buồn cười vì với cái đầu của tôi, nói theo kiểu các cụ “con ruồi bay qua cũng biết con đực con cái”, sao tôi lại từng ưu ái Thiều đến thế… Tôi có một mối quan hệ đặc biệt với Nguyễn Quang Thiều, rồi tôi sẽ viết thành nhiều “tập”. Thực ra thì cũng là có đi có lại. Thiều có quý tôi, có đăng thơ cho tôi thì tôi mới đáp trả lại.
– Ngô Bảo Châu viết về Nguyễn Quang Lập: “nhà văn này đã sớm tỏ rõ ông chính là một trí thức thứ thiệt, có cái nhìn sắt bén về thế thái nhân tình, về hiện tình xã hội chính trị Việt Nam. Ông không ngần ngại đăng tải những bài khá nhạy cảm, những lập trường phản biện khá dứt khoát có thể làm cho cơ quan chức năng khó chịu.Thái độ của ông chính là thái độ của một nhà văn chân chính, một kẻ sỹ có tinh thần trách nhiệm với xã hội mình đang sống”.
Một lần nữa Châu lại chứng tỏ mình chỉ biết cộng trừ nhân chia nên đã hoàn toàn sai trái khi thể hiện chính kiến và thái độ về những vấn đề và vụ việc thuộc lĩnh vực chính trị xã hội.
– Hội Nhà Văn Hà Nội từng bỏ phiếu bầu Phạm Xuân Nguyên làm chủ tịch lại là việc bầu ra người không xứng đáng. Hội Nhà Văn Hà Nội là một tổ chức thuộc nhà nước nhưng Phạm Xuân Nguyên là người luôn phản đối nhà nước thực thi pháp luật, như từng lên tiếng ủng hộ những người phạm pháp và sai trái, từ Lê Công Định, Phương Uyên đến Nhã Thuyên và hôm nay là Nguyễn Quang Lập…
– Ngay ở Hội Nhà Văn VN cũng đã có những dấu hiệu lớp kế cận nhà thơ Hữu Thỉnh đang ráo riết xây dựng lực lượng để giành quyền theo hình mẫu bầu bán của Hội Nhà Văn Hà Nội. Việc bỏ phiếu loại tôi như là một sự tập dượt của họ. Nếu họ thành công, lúc đó văn chương sẽ không “dĩ tải đạo” như lời dạy của cha ông nữa mà là tải tà đạo, Hội Nhà Văn sẽ là tập đoàn cứ điểm làm nguy cơ tồn vong của chế độ, theo lời TBT Nguyễn Phú Trọng, thêm nguy cơ hơn. Mà khi quyền lực tối cao rơi vào tay kẻ tham, kẻ dốt, kẻ ác, kẻ xấu thì đích đến của nước ta sẽ là Irắc, Lybi, Pakistan, Apganixtan chứ không phải là Bắc Âu, là Anh Pháp Mỹ, là Đức Ý Nhật đâu! Nên trong tình trạng bất ổn này, Hội Nhà Văn VN cũng cần ổn định như xã hội cần ổn định vậy, vẫn cần đến thế hệ nhà thơ Hữu Thỉnh nắm trọng trách, có những sai trái yếu kém thì phải sửa, nếu không Hội Nhà Văn sẽ là mảnh đất gieo mầm và nuôi dưỡng sự phản loạn.
– …Đông La ngày đêm trằn trọc viết bảo vệ chế độ thế mà một khúc xương cũng không được gặm…(trích blog ĐÔNG LA).
* Bài viết theo văn phong và quan điểm riêng của các tác giả.

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)