Nguyễn Anh Tuấn
Từ khi Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo về việc cứu trợ khẩn cấp cho ngư dân vùng thiệt hại với mức 5 triệu/ghe tàu nằm bờ, đến này đã được 20 ngày, song ngư dân ở Kỳ Anh vẫn cho biết chưa nhận được khoản tiền này.
Nhiều bà con ngư dân ở đây hiện vẫn phải đi vay nóng để chạy ăn từng bữa. Họ hay nói vui, ‘chính phủ hỗ trợ gạo (22kg/người) vậy có nghĩ dân nấu lên ăn với gì không?’.
Bà con cũng phản ánh, chính sách hỗ trợ 5 triệu/ghe tàu nằm bờ (dù mãi chưa được thực hiện) vẫn có điểm bất hợp lý.
Không phải ngư dân nào cũng có ghe mà mỗi nghe thường có 1 người chủ, và 3-4 người ‘đi bạn’.
Chính sách nêu trên chỉ hỗ trợ cho người chủ ghe, còn những ngư dân ‘đi bạn’ vốn khó khăn hơn thì lại không được gì.
Tuy nhiên, tất cả các chính sách hỗ trợ trên đều là trước mắt và ngắn hạn.
Chẳng chính phủ nào có thể nuôi hàng triệu miệng ăn mãi, dù chỉ là phát gạo.
Để giải quyết tận gốc vấn đề sinh kế của ngư dân miền Trung vẫn cần phải gỡ được đầu ra cho con cá.
TỨC LÀ DÂN PHẢI ĂN CÁ TRỞ LẠI.
Mà muốn thế thì phải khôi phục NIỀM TIN trong công chúng về chất lượng môi trường biển và hải sản.
Không một Ban Tuyên giáo, một Bộ Thông tin Truyền thông với bất kỳ chiến lược định hướng, tuyên truyền nào có thể làm được điều này.
Cũng vậy, chẳng có bất kỳ chỉ thị, mệnh lệnh, quyết định hành chính, hay bất kỳ lời kêu gọi hoặc hình thức nêu gương của lãnh đạo nào có thể làm được.
Duy chỉ một thứ có thể: MINH BẠCH THÔNG TIN.
Cần nhận rõ điều này: Kẻ chỉ đạo bưng bít, giấu diếm thông tin không ai khác chính là người triệt đường sống ngư dân miền Trung một cách lâu dài nhất, trì hoãn các hoạt động điều tra, tìm kiếm nguyên nhân, tắc nghẽn quá trình khắc phục hậu quả, trực tiếp khiến tàu bè không thể ra khơi thể hiện vai trò của các ‘cột mốc sống’ cho chủ quyền biển Việt Nam như trước đây.
Phản động, nếu có, không ai khác, chính là những kẻ này.
Facebooker Phan Xine chia sẻ: Định review phim, nhưng rồi thấy bức ảnh này, rồi nghe người quen của mẹ gọi điện kể chuyện ở quê ở Quảng Bình, thấy buồn muốn rơi nước mắt. Mình sống ở thành phố, mình chẳng biết gì về người dân của mình cả.
Đây là hình những người dân Nghệ An đeo băng tang, bởi biển chết, cá chết, và họ cũng đang dần chết.
Hồi đầu năm, mình đi Quảng Bình, mình đã có ý nghĩ sẽ về đây sống một thời gian vì sự yên bình, vì cảnh đẹp vô cùng, vì thức ăn ngon, hải sản vừa tươi ngon vừa rẻ, vì người dân hiền hoà, nhưng hôm nay, bạn của mẹ kể rằng ở ngoài ấy bây giờ buồn lắm, người dân chẳng ai còn dám ăn hải sản, biển chẳng ai dám ra tắm, và chẳng ai cho họ một câu trả lời cả.