Báo Nhân Dân và “nền dân chủ chăn dắt”

Báo Nhân Dân và “nền dân chủ chăn dắt”

Overview

Nguyễn Huy Canh
* Tác giả gửi bài trực tiếp cho VNTB

Trên báo Nhân Dân, số ra ngày 25/9/014, Ông Hồ Ngọc Thắng có bài viết về dân chủ ngoại lai. Trong bài viết này, ông đã chỉ ra sự khủng hoảng, nhàm chán của nền dân chủ phương Tây; sự thờ ơ, không thích tham dự vào đời sống chính trị của đất nước của lớp người dưới đáy xã hội, những người nghèo khổ. Điều đó là đúng. Nhưng từ đó, ông lại đi đến một ý chí chính trị tiêu cực: phủ nhận mô hình dân chủ mang tính phổ quát này, và xem nó chỉ là một thứ ngoại lai.

Đúng là cái ý nghĩ rập khuôn, áp đặt nền dân chủ này, mang nó nguyên xi từ bên ngoài vào đất nước ta, là điều không thể, và đừng nên bao giờ chấp nhận. Sự áp đặt ấy đã chứa đựng trong nó tính thống trị, sức mạnh cường quyền, và những lợi ích ẩn giấu đằng sau nó của những thế lực chính trị. Nhưng không có ý thức học hỏi, tiếp thu, mà vứt bỏ nó giống như trước đây đã vứt bỏ mô hình “kinh tế thị trường” vậy, vì lợi ích của nhóm người đang nắm vị thế quyền lực trong tay, thì chỉ kéo lùi dân tộc này đến vô tận.

Dù là một nền dân chủ nhàm chán, dù là cuối cùng, quyền lực chính trị của đất nước cũng vẫn bị định đoạt bởi một số chính đảng quá quen thuộc. Nhưng đã có đông đảo tầng lớp trung lưu được, và hăng hái tham gia vào các sinh hoạt chính trị của đất nước trong các cuộc vận động tranh cử. Còn ở ta, ông Hồ Ngọc Thắng hẳn biết, nhân dân hoàn toàn bị đứng ngoài cái quá trình kiến thiết quyền lực đó: đó là thứ quyền lực kín của đảng đã được định rõ trong điều lệ.

Học giả Nguyễn Trung đã nhìn thấy sâu sắc bản chất của thể chế chính trị của nước nhà: đảng hóa thân mình vào tất cả, từ nhà nước đến các đoàn thể của mặt trận. Nghị quyết của đảng, cùng với quyền lực của mình đã đứng trên nhân dân, hiến pháp, và nhà nước. Ông đã gọi chính xác đó là thể chế đảng trị-toàn trị trong ý thức kêu gọi đổi mới đến khản cổ của ông.

Còn xã hội này do đảng thiết kế, và quản trị là một xã hội chăn dắt. Nhân dân phải đặt mình theo nghĩa chỉ là những con cừu, con vẹt trong cái không gian đảng trị đó sẽ được đảng-nhà nước xem là những nhân dân tích cực, tiến bộ… Còn như nếu ở bên ngoài, nhẹ thì được xem là lề trái, nặng thì bị qui kết suy thoái, diễn biến, thù địch… Nói tóm lại, bộ phận này không đáng được xem là nhân dân.

Xin hỏi ông Thắng, đó có phải là một nền dân chủ? Xã hội chăn dắt đó, có phải là một xã hội dân chủ?

40 năm qua, nền dân chủ chăn dắt này đã đem lại tiến bộ gì cho dân tộc, đất nước, hay là một sự tụt hậu trên các mặt một cách thê thảm? Người Hàn quốc sang ta làm các ông chủ, các nhà quản lí, còn ta sang Hàn làm osin, làm thuê, làm vợ nhặt…

40 năm của nền dân chủ chăn dắt để lại một đất nước đói nghèo, nợ nần chồng chất, tụt hậu, tham nhũng, vô trách nhiệm, đến nỗi nguyên chủ tịch An Giang, ông Bảy Nhị phải thốt lên “nước non mình đến nỗi này sao”. Còn GS Tương Lai phải đau đớn kêu than như khúc kêu của người chinh phụ, của nàng Kiều trong cái số phận dạt trôi của mình.

Nền dân chủ phương Tây, dù có mang trong lòng nó những khuyết tật, thì nó vẫn là đại diện cho một mô hình của xã hội có lí tính, tự do và tiến bộ của loài người hôm nay.

Tôi viết những dòng này trong lúc học sinh, sinh viên, và người dân Hong Kong, với con số hàng nghìn đang sôi sục xuống đường đòi dân chủ với những khát vọng và ý chí cháy bỏng: đấu tranh đòi dân chủ không nhường cho thế hệ sau; nó phải là trách nhiệm của chính thế hệ chúng ta.

Vì sao lãnh tụ của sinh viên lại tuyên ngôn như vậy? Người ta hẳn đã nhìn thấy giá trị của nền dân chủ Âu-Mỹ như một tấm gương soi của đời sống: tự do, và tiến bộ; chứ không phải như ông Hồ Ngọc Thắng chỉ nhìn thấy ý nghĩa “ngoại lai” với những tính từ xấu xa của nó

Categories: Dân Chủ, VNTB

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.