Phạm Quang Dũng
(Blog Tễu)
Bộ trưởng Bộ Y tế khẳng định: Việc thẩm định nhập khẩu thuốc là đúng quy định, đúng trình tự thủ tục. Đúng trình tự thủ tục mà thuốc giả vẫn được cấp phép nhập khẩu và lưu hành trên thị trường dược, bác sỹ vẫn kê toa, người bệnh vẫn uống.
Vậy thuốc thật là thuốc nào trong hàng trăm ngàn loại thuốc đang được lưu hành? Thiết nghĩ, hàng trăm ngàn loại thuốc cần phải được thẩm định lại bởi một tổ chức y khoa độc lập. Tôi hoàn toàn không tin vào Bộ Y tế, tôi càng không tin khi Bộ đó được điều hành bởi một người như bà Kim Tiến.
Khốn nạn không kém, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến khẳng định: “Thuốc ung thư H-Capita do Công ty VN Pharma nhập về, không phải thuốc giả, chỉ là thuốc kém chất lượng. Sự thực là chưa có một viên thuốc ung thư H-Capita kém chất lượng nào được bán ra thị trường, hay cấp cho người bệnh sử dụng. Theo báo cáo của đại diện Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đến nay, không có bất kỳ một viên thuốc H-Capita nào được thanh toán bảo hiểm y tế”.
Thưa Ông Tiến, ông quên hay cố tình lấp liếm, đánh lừa dư luận? Ông phải nhớ rằng không chỉ có thuốc H-capita mà có đến 7 loại thuốc khác cũng do công ty ma bên Canada được Công ty VN Pharma nhập về và đã được tiêu thụ tại Việt Nam. 7 loại thuốc đó là giả hay không, chất lượng ra sao? Bệnh nhân nào đã mua, sử dụng và bị ảnh hưởng thế nào? Sao ông không nói đến.
Thất vọng về Bộ Y tế một thì tôi thất vọng về Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mười. Ông ở đâu, trốn nơi nào trong lúc cái Bộ mà ông được phân công phụ trách bốc mùi đến thế. Trong lúc ông trốn tránh thì Thủ tướng chỉ đạo Bộ Y tế phải nhanh chóng báo cáo, ông Trương Hòa Bình Phó Thủ tướng chỉ đạo Ban 389 quyết liệt hành động. Hèn hạ và thiếu trách nhiệm là những ngôn từ tôi dành cho ông thực sự chưa thỏa đáng.
Đảng dẫn dắt chúng ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác sao thua một Bộ trưởng Bộ Y tế nhỏ nhoi?
Chính phủ kiến tạo là Chính phủ có những người như ông Đam, bà Tiến?
Người dân Việt Nam còn có tin vào Đảng, vào Chính phủ hay không phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả xử lý Bộ Y tế.
Chúng ta hãy chờ xem.
1 comment
Tất cả đảng viên nắm quyền chức đều có suy nghĩ rằng bản thân họ, cha ông của họ, đảng của họ là bất khả xâm phạm. Làm việc nước, tất cả sai phạm đều là chuyện nhỏ, chỉ cần rút kinh nghiệm. Họ không có lòng tự trọng và không có văn hóa từ chức. Họ coi dân là thứ thấp kém, cái ghế của họ mới là quan trọng. Họ dương dương tự đắc cho rằng họ có công với cuộc chiến "chống Mỹ cứu nước" nên bây giờ họ có quyền hưởng thụ.
Còn việc đem mấy triệu dân vào cõi chết để đánh" là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc", còn việc suốt cả cuộc chiến người dân đói khổ, đau thương cùng cực họ không chịu trách nhiệm. Lịch sử sẽ nguyền rủa bọn vô lương tâm, bán nước, hại dân này.