VNTB – ‘Cha mẹ tôi bị bộ máy tuyên truyền của Đảng Cộng Sản tẩy não sâu’

Ngân Bình dịch 

(VNTB) – Dịch virus corona đã lan ra gần 200 quốc gia, giết chết hơn 23.720 người và lây nhiễm hơn 526.000 người. Dịch corona đã làm tê liệt các thành phố và thị trấn, làm gián đoạn kinh doanh, du lịch và trường học.

Thời báo New York yêu cầu độc giả người Hoa trên toàn thế giới chia sẻ quan điểm của họ về cách Trung Quốc đối phó với dịch bệnh.

Độc giả ở Châu Âu, Úc, Trung Quốc và Hoa Kỳ hầu hết bày tỏ sự thất vọng lớn về cách chính phủ Trung Quốc đã xử lý khủng hoảng. Nhưng có ý kiến cho rằng Trung Quốc, là một quốc gia đang phát triển đã xử lý dịch bệnh một cách hiệu quả. Dưới đây là một số câu chuyện của họ, được chỉnh sửa và cô đọng cho rõ ràng.

Nỗi giận 

‘Quan chức chính phủ là thủ phạm chính gây ra thảm họa này’

Khi dịch xảy ra, tôi đang sống cách chợ hải sản Huanan Vũ Hán khoảng ba dặm về phía bắc. Tôi phải là một trong những người đầu tiên nhìn thấy và cảnh giác với tình hình khi nhìn thấy ảnh chụp màn hình của bác sỹ Lý Văn Lượng trên WeChat. Hôm đó tôi lập tức đặt mua khẩu trang và thuốc khử trùng cho gia đình, và yêu cầu không ai ra khỏi nhà trừ khi có việc khẩn cấp. Nhưng sau đó vì chính phủ xoá đi cái gọi là tin đồn hết lần này đến lần khác và chặn thông tin, gần như mọi người bắt đầu mất cảnh giác, và tôi cũng không ngoại lệ.

Không có tự do ngôn luận và hành vi sai trái của các quan chức chính phủ là thủ phạm chính gây ra thảm họa này, và ai cũng rất tức giận.

Liang Yi, Tianmen, tỉnh Hồ Bắc

‘Sự bùng phát dịch bệnh giống như một điều sỉ nhục ‘

Tôi đến Hoa Kỳ với chồng tôi là du học sinh Mỹ. Bây giờ chồng tôi đã có việc làm, nhưng tôi phải ở nhà vì visa của tôi.

Đầu năm nay, chồng tôi và tôi đã có một cuộc thảo luận nghiêm túc về tương lai của chúng tôi. Anh ấy luôn cảm thấy rằng rủi ro hệ thống ở Trung Quốc quá cao, vì vậy chúng tôi không nên quay lại. Nhưng tôi đã cảm thấy rằng để có một cuộc sống thoải mái và thú vị hơn ở đó, tôi sẵn sàng hy sinh một số thứ, như tự do ngôn luận và tự do internet. Hơn nữa, tôi đã cảm thấy cuộc sống rất ngắn ngủi, và trong thời đại hòa bình ngày nay, xác suất chịu rủi ro hệ thống là rất thấp.

Tôi không ngờ rằng hai tuần sau, dịch bệnh sẽ bùng phát ở Trung Quốc. Tất cả các vấn đề quản lý và vấn đề nhân quyền đã bị phơi bày khiến tôi buồn và tức giận. Lần đầu tiên tôi nhận ra tự do ngôn luận quan trọng đến thế nào. Dịch bệnh này giống như một sự sỉ nhục làm cho tôi tỉnh thức và cũng rất buồn. Tôi cảm thấy mình ngày càng xa cách quê hương.

Su Min, San Francisco

‘Trung Quốc vẫn có điều kiện cho một cuộc cách mạng dân chủ’

Trước khi dịch bệnh trở nên tồi tệ hơn, tôi và bạn bè đều nghĩ rằng không gì có thể tấn công Trung Quốc -một quốc gia chuyên chế kỹ thuật số. Nhưng tất cả các hào quang này đã bị đập tan vì phản ứng hỗn loạn của chính phủ Trung Quốc đối với bệnh viêm phổi ở Vũ Hán.

Đối với tôi, cuộc khủng hoảng này đã vạch trần sự hèn nhát và liều lĩnh của bộ máy quan liêu của chính phủ Trung Quốc. Đồng thời, nó đã chứng minh rằng, trong trường hợp không có bộ máy quan liêu, người dân Trung Quốc giữ được khả năng mạnh mẽ để tự quản và tự tổ chức ở cấp cơ sở. Điều này khiến tôi tin rằng Trung Quốc đương đại vẫn có điều kiện cho một cuộc cách mạng dân chủ.

Wang Sheng-fan, Adelaide, Úc

‘Cha mẹ tôi bị bộ máy tuyên truyền của Đảng Cộng Sản tẩy não sâu’

Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc liên tục sử dụng các biện pháp độc đoán để giải quyết rắc rối, một thảm họa nhân đạo đang xảy ra. Tôi quyết định từ bỏ mọi thứ và trốn thoát càng sớm càng tốt. Nhưng Cha mẹ tôi bị bộ máy tuyên truyền của Đảng Cộng Sản tẩy não sâu. Họ nói rằng nếu họ có chết, họ thà chết ở quê nhà, và sống chết với quê hương.

Tôi cảm thấy thất vọng vì điều này, nhưng đồng thời tôi biết có lẽ phần lớn người dân Trung Quốc cũng nghĩ vậy.

Tôi mua vé máy bay và quyết định ra đi cùng với đứa con gái 9 tuổi. Hộ chiếu của vợ tôi có giá trị dưới sáu tháng và bộ phận xuất nhập cảnh nói với chúng tôi rằng họ đã đình chỉ tất cả các dịch vụ nhập cư cho công dân Trung Quốc trong thời điểm hiện tại. Vì vậy, bây giờ chỉ có tôi và con gái tôi ở Thái Lan.

Trận dịch này khiến tôi cảm nhận sâu sắc sự chia rẽ trong gia đình. Sự chia rẽ này xuất phát từ quan điểm khác nhau của chúng tôi về Đảng cộng sản Trung Quốc.

Gao Enzhou, Bangkok

Những chỉ trích Trung Quốc về dịch bệnh là rẩt bất công

Tôi hiện đang là sinh viên đại học ở London. Tôi đã đến Singapore để phỏng vấn xin việc. Khi trở lại, tôi đã khởi phát các triệu chứng bệnh Covid-19. Do đó, tôi đã được Cơ quan Y tế Quốc gia kiểm tra và yêu cầu ở nhà. Kết quả xét nghiệm âm tính.

Dịch bệnh đã khẳng định niềm tin của tôi rằng khi nhìn vào Trung Quốc, người ta phải đánh giá công bằng. Tôi tin rằng phê phán Trung Quốc trong đợt dịch này là không công bằng.

Khi phân tích nghiêm túc tình hình, người ta phải nhớ rằng, dù có phát triển nhờ phép màu kinh tế, Trung Quốc vẫn là một quốc gia đang phát triển. Đối với một quốc gia đang phát triển, nó đã phản ứng khá tốt. Việc huy động các nguồn lực để đối phó với dịch bệnh chỉ có thể áp dụng với một chính phủ rất tập trung. Dịch bệnh truyền nhiễm kết hợp với việc đi lại đông nhất trong năm có thể gây ra một thảm họa cho bất kỳ quốc gia nào. Trong khi những lời phê bình về việc xử lý sớm dịch bệnh có thể hợp lý nhưng làm biến dạng bức tranh; không có chính phủ nào đã làm nhiều tới vậy để ngăn chặn dịch bệnh.

Arthur Chan, Luân Đôn

Ở nơi bị lãng quên

Chúng tôi phải đối mặt với một vấn đề nan giải

Đầu năm ngoái, vợ tôi đã được chấp nhận cho theo học chương trình tiến sĩ tại Đại học Washington, Seattle. Cô đang mang thai lúc ấy, vì vậy cô đã hoãn nhập học từ tháng 9 sang tháng 3 năm nay. Nếu đó không vì dịch bệnh, chúng tôi đã bay tới Seattle cùng con gái để bắt đầu cuộc sống mới vào ngày 1 tháng 3.

Nhưng bây giờ vì lệnh cấm đi du lịch đến Hoa Kỳ và lo lắng về việc đi du lịch với con nhỏ, chúng tôi không muốn mạo hiểm đi nước ngoài và bị cách ly 14 ngày. Chúng tôi chỉ có thể ở nhà và mong muốn mọi thứ được cải thiện. Chúng tôi không biết phải làm sao.

Mo Weicheng, Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông

Sợ hãi là bản chất con người

Tôi là một sinh viên người Vũ Hán, học tập ở Ireland. Ireland không phải là sinh viên Trung Quốc yêu chuộng. Chỉ có hai người Vũ Hán ở thành phố này.

Tôi trở về Vũ Hán dịp Giáng Sinh và trở lại Ireland trước khi dịch bệnh bùng phát. Một tuần sau khi tôi về nhà lại ngay trước Tết Nguyên đán. Buổi dạ hội xuân ởtrường tôi Hội học sinh và học giả Trung Quốc đã được lên kế hoạch trong hai tuần sau khi tôi quay lại. Tôi là một tình nguyện viên, và tôi chắc chắn rằng tôi có nên đi không. Tôi đã gửi một tin nhắn cho chủ tịch hiệp hội, người đã trấn an tôi. Anh ấy nói tôi nên đến vì thời gian cách ly của tôi đã kết thúc. Nhưng trong suốt sự kiện, tôi vẫn có thể cảm thấy những lời xì xào. Sợ hãi là bản chất con người, nhưng điều này vẫn khiến tôi cảm thấy cô đơn và buồn khi ở một vùng đất xa lạ.

Zhang Yuqin, Galway, Ireland

Đây không phải là điều đáng thất vọng nhất

Tôi sống ở thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông. Nhưng tôi hiện đang ở Chiang Mai, Thái Lan. Tôi đã lên kế hoạch làm bài kiểm tra tuyển sinh sau đại học vào tháng 2 tại Thâm Quyến. Nhưng kỳ thi sát hạch đã bị hủy vì dịch bệnh. Vì vậy, vợ chồng tôi quyết định đi Hồng Kông để tôi có thể thi. Tôi đã đăng ký thi tại Hồng Kông, nhưng hai ngày sau tôi được thông báo rằng kỳ thi ở đó cũng bị hủy.

d. After our visas were approved, we flew to Chiang Mai. I have taken the test in Chiang

If one soldier is a failure, it’s just one soldier. But if the general is a failure, it’s the whole army. The top leadership of China bears direct responsibility for losing control over the outbreak.

Chúng tôi đã tìm kiếm địa điểm thi gần nhất và tìm thấy có ở Thái Lan. Sau khi được cấp thị thực, chúng tôi đã bay đến Chiang Mai. Tôi đã làm bài kiểm tra ở Chiang Mai, nhưng vợ chồng tôi dự định ở lại đây bây giờ. Đây không phải là điều đáng thất vọng nhất, sẽ luôn có những thất vọng lớn hơn.

Nếu một người lính thua trận thì vẫn là một người lính. Nhưng nếu một vị tướng bại trận thì cả đội quân cũng thất bại. Lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc chịu trách nhiệm trực tiếp về việc mất quyền kiểm soát ổ dịch.

Zhang Zhida, Chiang Mai, Thái Lan

Kỳ thị

Làm thế nào bạn có thể liên kết với tôi để một loại virus ở xa hàng ngàn dặm?’

Tôi đến Munich từ Tây Ban Nha vào giữa tháng 10 năm ngoái để học. Trước khi dịch coronavirus bùng phát, tôi luôn cảm thấy mình là dân Tây Ban Nha.

Sau khi dịch bệnh xảy ra, tôi nhận được tin nhắn của bà chủ nhà người Đức vào buổi sáng mùng bốn tết. Bà muốn tôi dọn đi trong vòng 5 ngày bởi vì chống bà sợ tôi có virus corona trong người. Điều này thật buồn cười. Lần cuối tôi về Trung Quốc là tháng 8 năm ngoái và quê tôi không phải là tâm dịch. Tôi không hiểu làm sao mà họ có thể liên kết tôi với con virus ở cách xa nơi này hàng ngàn dặm.

Li Xiang, Munich

_______________

Nguồn:  https://www.nytimes.com/2020/03/04/world/asia/coronavirus-chinese-readers-react.html

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: