Chuyện nghề 01: Không có lòng tự trọng

Lân Hộ
* Tác giả gửi bài trực tiếp cho VNTB

Ông là một người có danh phận trong làng báo Việt Nam. Kỷ lục 22 năm 9 tháng đảm trách chức vị tổng biên tập một tờ báo Đảng (cộng sản) của ông có lẽ sẽ tồn tại vĩnh viễn. Ông giỏi chuyên môn, nhạy cảm, tinh tế và hội tụ được các phẩm chất của một chính trị gia cộng sản. Giữa ông và người phóng viên tâm huyết ấy có khá nhiều chuyện vớ vẩn, khó tin trong môi trường báo Đảng( cộng sản).
Chuyện thứ nhất, xảy ra cách đây 20 năm. Ông vốn là trung tá quân đội, trưởng thành từ báo QĐND nên rất coi trọng ngày 22-12 là ngày thành lập QĐNDVN. Trong tòa báo cũng có khá đông cựu chiến binh. Hôm đó, mọi người họp mặt chào mừng ngày 22-12 xong thì người phóng viên đi tác nghiệp về. Tổng biên tập thân mật kéo người phóng viên lại gần. Giữa chốn đông người, ông nhẹ nhàng nói: “Hôm qua, anh xem lại hồ sơ của em, thì ra, em chưa một ngày ở trong quân ngũ!”. Anh tỉnh bơ đáp lại lời xếp: “Thông minh như em mà lại vào bộ đội à?”.

Chuyện thứ hai, xảy ra cách đây 19 năm. Anh đang căng đầu với một bài chính luận đột xuất thì xếp nhỏ nhẹ nói với anh: “Em chuẩn bị tinh thần để kết nạp Đảng (cộng sản) nhé!”. Anh trả lời tỉnh bơ: “Thông minh như em mà phải vào Đảng à?”.

Chuyện thứ ba, xảy ra cách đây 17 năm. Lúc đó, ông xếp tổng biên tập đã sống trong một biệt thự hoành tráng, còn anh thì mới tậu được một căn nhà cấp 4 ọp oẹp, và nợ đầm đìa. Xếp và anh gặp nhau ở sân tòa soạn. Vừa ra khỏi con xe Honda Accord (một loại xe hơi khủng thời đó), xếp chào anh vui vẻ: “Chào nhà báo”. Anh vội vàng kính cẩn nghiêng mình chào xếp: “Chào biệt thự báo”.

Chuyện thứ tư, xảy ra cách đây 13 năm. Lúc đó, phóng viên nào cũng chơi games trên máy vi tính. Anh cũng không ngoại lệ. Nhưng lũ phóng viên trẻ khôn lõi hơn anh, phần vì họ biết anh ngang tàng và nghĩa khí nên họ thuyết phục anh ngồi cái bàn mà mặt phải quay vào tường, không thể biết xếp đi vào, còn các phóng viên trẻ ngồi ngoảnh mặt ra, biết rất rõ khi xếp đi vào và nhanh chóng cancel games. Bữa nọ, xếp bất thình lình đi vào phòng phóng viên, và nhanh chóng nhận ra anh đang chơi games. Xếp bình tĩnh nói: “Anh bắt quả tang em đang chơi games nhé!”. Một tuần sau đó, xếp lại bắt quả tang anh chơi games và lại nhẹ nhàng nói: “Lẽ ra em không nên chơi games để làm gương cho các phóng viên khác”. Hai tuần sau đó, ông tổng biên tập lại bắt quả tang anh chơi games. Lần này, ông nặng lời: “Anh không có lòng tự trọng. Mấy lần vừa rồi tôi đã phải nhắc nhở”. Giữa đông đảo mấy chục phóng viên, anh lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt ông tổng biên tập, và bình tĩnh nói với ông: “Anh nói rất đúng. Tôi không có lòng tự trọng. Nếu tôi có lòng tự trọng, tôi đã không làm việc tại tòa soạn này từ lâu rồi”.

Một tháng sau, anh nộp đơn nghỉ việc. “Giã từ những ngày tháng ăn cơm dân mặc áo Đảng, ăn chực nhậu chùa”, anh nói, để đến với “thu nhập lương thiện từ trái tim và khối óc của chính mình”.

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)