Chuyện nghề: Hanh thông và lận đận

Lân Hộ

(VNTB) – Ở tờ báo nọ có một nhà báo khôn ranh và khôn vặt. Anh ta bước vào nghề báo từ một giáo viên trường làng. Trí tuệ làng nhàng nên tác phẩm báo chí cũng làng nhàng. Cánh phóng viên trẻ nói về anh ta như sau: “Đấy không phải là một người đàn ông. Anh ta không có can đảm để yêu và cũng không có dũng khí để bảo vệ tình yêu”. Nhưng anh ta có những phẩm chất “độc đáo” mà đa phần nhà báo quốc doanh không có: sự nhẫn nhục đến lì lợm, sự xun xoe đến dị hợm trước mặt các lãnh đạo của cơ quan báo. “Phẩm chất” đó đã giúp anh ta tiến nhanh, tiến mạnh trên con đường công danh báo chí.

Tổng biên tập của tờ báo là một người hiền lành và có phần ngây thơ. Thú vui giải trí và tiêu khiển mà ông yêu thích nhất là cờ tướng. Ông có thể đánh cờ suốt đêm. Vào ngày chủ nhật, ông có thể đánh cả ngày lẫn đêm. Sức cờ của ông chỉ thuộc loại làng nhàng, nói theo cách nói của dân nghiện cờ tướng là “cờ xóm” hay “cờ vồ”. Các nhân viên nam trong tòa báo cũng có nhiều người biết đánh cờ tướng, tuy nhiên họ chỉ thỉnh thoảng hầu ông vài ván, và nhường phần thắng cho tổng biên tập. Họ chỉ nói đơn giản sau khi đã ra khỏi xới cờ của sếp: “Cho sếp thắng để sếp vui. Chẳng mất mát gì”. Ít ai nghĩ rằng, chơi cờ tướng với sếp để lấy cảm tình của sếp, để nịnh sếp, để mua chuộc sếp.

Thế nhưng, với nhà báo khôn vặt nọ thì chuyện chơi cờ tướng với sếp là cả một vấn đề lớn, cả một chiến lược tiến thân chu đáo và tỉ mỉ. Anh ta tìm mọi cách để được chơi cờ tướng với sếp, bất kể lúc nào, bất kể ở đâu. Sức cờ của anh ta cao hơn nhiều so với khả năng “cờ vồ” của sếp, và đứng đầu trong số những người biết chơi cờ ở tòa soạn. Trong suốt buổi chơi anh ta luôn luôn thua sếp, ván cờ nào anh ta cũng đưa về tình trạng quyết liệt và căng thẳng để tạo cảm hứng ngất ngây cho sếp, và bao giờ anh ta cũng chỉ thua sếp nửa nước để sếp vỡ òa trong niềm vui chiến thắng nhọc nhằn. Sếp sung sướng vì điều đó, đê mê vì điều đó. Khi sếp thắng quá nhiều, sếp đâm ra mất hứng, và nói: “Thôi, không đánh nữa, thắng nhiều quá cũng chán”. Những lúc đó, nhà báo khôn vặt nhẹ nhàng nói:” Anh cứ chơi thêm ván nữa đi! Lần này biết đâu trời thương em nên cho em thắng”. Và ván tiếp theo, anh ta thắng thật, cũng chỉ thắng nửa nước như cách mà anh ta thua nửa nước. Cứ mỗi lần thắng, anh ta lại nhẹ nhàng nói với sếp: “Chẳng qua là trời thương em thua quá nhiều nên cho em thắng một ván đấy thôi, chứ cờ anh cao như núi làm sao mà em đánh thắng được”. Tuy thua nhưng được “thổi da bò” nên sếp vẫn sảng khoái như thường, và thường nói: “Thằng này được. Tâm tính cẩn trọng, không cay cú thắng thua”.

Vì được thắng liên tục trong các cuộc cờ, được phớn phở với tâm trạng hân hoan của người chiến thắng, sếp đâm ra có cảm tình đặc biệt với nhà báo khôn vặt có “tâm tính cẩn trọng, không cay cú thắng thua”. Sếp là người giới thiệu anh ta vào đảng (đảng cộng sản), sau đó bố trí cho anh ta một chức trưởng phòng, rồi chức thư ký tòa soạn và cao hơn nữa là phó tổng biên tập. Khi sếp sắp về hưu, sếp ưu ái giới thiệu nhà báo khôn vặt đảm nhận chức vụ tổng biên tập.

Nhiều nhà báo trong tòa soạn ngao ngán nói với nhau: “Sau này con cái anh em mình mà đi làm thì phải huấn thị cho nó thật kỹ một điều: sếp đam mê môn gì thì hãy đam mê môn ấy, và hãy nhớ là luôn luôn thua sếp!”.

Nhưng, trong tòa soạn ấy có một nhà báo trẻ giàu lòng tự trọng. Anh ta không biết chơi cờ tướng, nhưng sự thông minh và nhạy cảm đã giúp anh nhận ra một điều rằng: nhà báo khôn vặt nọ đang nịnh sếp như thần cho những mưu ma chước quỉ. Anh ghét sự nịnh bợ và giả dối. Thế là anh âm thầm đọc mấy cuốn sách dạy chơi cờ tướng, và tìm đến các cao thủ cờ tướng ngoài đời để được chỉ giáo về thực chiến cờ tướng. Chỉ trong vòng 3 tháng anh đã trở thành một cao thủ mà tòa soạn chẳng ai biết.
Một hôm nọ, sếp và nhà báo khôn vặt đang chơi cờ, nhà báo trẻ bước vào và nói: “Sếp ạ, đổi kèo (người chơi) đi cho phong phú và đa dạng, cho tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm do va chạm với nhiều đối thủ. Chơi với một kèo thì chán lắm, sếp ạ”. Sếp bình tĩnh trả lời: “Đâu có kèo nào khác nữa đâu. Chẳng lẽ tao lại đi đánh với mày, một thằng chơi cờ chưa sạch nước cản?”. Nhà báo trẻ ngạo mạn nói: “Em có dư sức để hầu anh đây. Anh có dám chơi với em không? Thể thao là phải trung thực, thua thắng hết mình. Em sẽ không nhân nhượng sếp và cũng mong sếp đừng nhân nhượng em”. Bị khích tướng, sếp nhận lời. Nhà báo trẻ nói: “Chơi cờ mà chơi vui là không nên vì không hứng thú, nước cờ không có trách nhiệm, vì vậy không biết ai cao thấp. Vì vậy, em mà đánh với anh thì chỉ đánh độ mà thôi. Ai thua một ván phải chung một gói thuốc lá 555. Sếp lương cao, bổng lộc nhiều, chắc là không lo về tiền bạc chung chi. Còn em, lương thấp và không bổng lộc nhưng em chẳng lăn tăn vì em có viện trợ của ông bà già. Sếp bằng lòng thì chơi nhé”.

Thời kỳ đầu, nhà báo trẻ và sếp chơi theo kiểu phân tiên (mỗi người đi trước một ván) và phần thắng luôn thuộc về nhà báo trẻ. Nhà báo trẻ thắng nhiều đến nỗi phải đem thuốc lá 555 đi làm quà biếu đồng nghiệp, anh em và bạn bè. Sau đó, nhà báo trẻ chấp sếp một nước (sếp đi trước một nước) và vẫn toàn thắng. Sếp cay cú lắm, muốn bỏ cờ cho đỡ hận, nhưng nhà báo trẻ dấn thêm: “Sếp ạ, giờ em chấp sếp hai nước, sếp dám chơi không?”.

Biết chuyện, nhà báo khôn vặt gọi nhà báo trẻ ra một nơi vắng và nói: “Mày láo thật! Đã dám thắng sếp rồi giờ lại còn dám chấp sếp nữa. Đời mày tiêu rồi con ạ. Mày sẽ không khá được đâu”. Nhà báo trẻ lạnh lùng nói: “ Sợ quái gì. Sếp lương cao bổng lộc nhiều nên cần phải phân phối lại thu nhập. Hơn nữa thể thao là phải sòng phẳng”.

Vì đam mê và cay cú, sếp hạ mình nhận được chấp hai nước. Và cũng toàn thua. Sau đó, nhà báo trẻ chấp sếp ba nước, và sếp vẫn thua như thường. Và nhà báo trẻ lại chấp sếp một con mã, sếp vẫn cứ thua. Từ ngày thua cờ anh nhà báo trẻ, sếp âu sầu hẳn, với sếp, đây là một sự nhục mà mà tay phóng viên trẻ dành cho sếp. Một hôm, sếp kêu anh nhà báo lên phòng riêng của sếp để gặp riêng. Anh nhà báo trẻ vừa xuất hiện sếp đã gay gắt: “Bao nhiêu năm nay ở tòa soạn này chưa có ai dám nói một lời trái ý tôi. Thế mà anh đã làm nhục tôi khủng khiếp giữa thanh thiên bạch nhật, anh đã biến tôi thành trò cười cho thiên hạ. Tôi vô địch cờ tướng ở tòa soạn này đã gần 20 năm rồi thế anh đã phế truất tôi, lại còn chấp tôi một mã nữa chứ. Nếu tôi là người bẩn tính, tôi đã đuổi cổ anh lâu rồi. May cho anh đấy, tôi là người đàng hoàng và quân tử. Nhưng tôi thề với anh rằng, nếu tôi còn làm tổng biên tập, anh chỉ mãi mãi là một thằng phóng viên”.


Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: