Việt Nam Thời Báo

Con ngựa bất kham


Nguyễn Thành Lộc

26 năm lăn lộn, chà lết với sân khấu bây giờ, cả với 7 năm trước đó với sân khấu ngày xưa. 33 năm dưới ánh đèn sân khấu, một con số tương đối đủ để được người khác gọi là tiền bối, là anh, là chú, là gai trong mắt ai đó, là kẻ thù trong lòng người ghen tị…
Một người đã từng là bí thư chi đoàn xuất sắc, là thanh niên tiên tiến nhiều năm liền, là công dân trẻ tiêu biểu của thành phố, là biết bao danh hiệu, giải thưởng này nọ… nhưng đồng thời cũng là kẻ bị chụp cho cái mũ to đùng là “tên cầm đầu quân phiến loạn chống lại lãnh đạo Đ và chính quyền!” chỉ vì đã dám đứng ra bênh vực cho anh chị em công nhân hậu đài và tập thể diễn viên trẻ chống lại thói cửa quyền, tiêu cực của lãnh đạo đơn vị, vào những thập niên 80 mà dám xin ra khỏi biên chế nhà nước vĩnh viễn vì không thích đứng dưới trướng của kẻ dốt. Vì quyết định đầy tính thách thức đó anh thanh niên tiên tiến mấy năm liền ấy đã bị lệnh cấm hành nghề trong địa bàn nội thành SG, một lệnh bất thành văn được ban bố xuống các tụ điểm SK bằng… điện thoại!
Một người đã từng phải đối mặt với 1 cuộc mặc cả trong phòng kín rằng “Nếu em chịu vào Đ thì sẽ được phong NSƯT sớm hơn dự định!”, đó là một lời hứa danh dự(!). Dĩ nhiên câu trả lời là KHÔNG, và người trả lời cuộc mặc cả ấy đã chịu trả giá bằng khoảng thời gian dài 4 năm hồ sơ phong tặng luôn bị ách lại. Còn nhớ trong một cuộc họp của ban chấp hành một hội chuyên ngành, ông lớn nhất đã thẳng thừng chỉ đạo rằng “Nó là một con ngựa chứng bất kham, phải kìm bớt ánh sáng của nó lại, nếu không sẽ không kiểm soát được nó!”.
Con ngựa bất kham đoạt giải Mai Vàng liên tiếp, có lần vừa cầm giải bước xuống, ban tổ chức buông một câu xanh rờn như chỉ đạo “đạt được nhiều năm rồi, thôi năm sau nhường cho người khác đi nhe!”. Con ngựa biết ngay là năm sau nó sẽ bị ách lại cho xem, nghi đâu trúng đó. Năm sau lại là năm mà ÔNG TƯ trong DẠ CỔ HOÀI LANG giành được huy chương vàng hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc, nổi đình nổi đám “đánh Nam dẹp Bắc” nức tiếng cả nước, vậy mà MAI VÀNG năm đó ông Tư đã không được trao! Một kết quả không có tính thuyết phục, con ngựa biết là đã có những bàn tay vây bẩn nhúng vào rồi cho dù đó là giải thưởng có kết quả từ sự bình chọn của khán giả!!!
Con ngựa mượn tiền bạn mua xe hơi trả góp , thì bị chụp ngay cái mũ là đã bị TƯ BẢN mua chuộc, con ngựa cũng còn nhớ trong một bài tham luận của ông lớn nhất đọc trước một đại hội chuyên ngành, có đoạn hùng hồn rằng: “Chúng ta quyết không để cho bọn tư bản dùng đồng tiền mua chuộc nhằm thực hiện ý đồ đen tối hòng muốn tha hóa đội ngũ văn nghệ sĩ xã hội chủ nghĩa chúng ta!”. Ngựa nghe muốn hí lên lúc đó vì thấy buồn cười quá, hề quá, vì lúc đó con ngựa cũng biết là người ta đem cả chuyện mua xe hơi ấy “méc” lên tới ban tư tưởng thành ủy xem như đó là một minh chứng về sự tha hóa đạo đức?
Rồi con ngựa bất kham hóa ra nó bất kham thiệt! Nó lại đi hùn hạp với bạn nó mở công ty kinh doanh nghệ thuật đúng theo luật doanh nghiệp nhà nước ban hành, chọc cho mấy ảnh ghét nữa! Ghét vì cái gánh hát lại được bà con cô bác thương yêu ủng hộ! Vậy là mấy ảnh bắt đầu nhờ một số tay bồi bút mở chiến dịch tấn công vào hậu trường (gọi là đánh cửa sau), lôi chuyện đời tư và cả giới tính người ta ra mà xuyên tạc, bôi bác… nhằm chơi trò tâm lý với khán giả để khán giả xa lánh, không ủng hộ nữa.
Trời không phụ người ngay, tổ nghiệp thương chúng con là những người yêu nghề và tâm huyết với nghề thật sự, nên đã không để cho khán giả hiểu sai mà xa lánh chúng con. Đã được nhiều năm trôi qua rồi, nhìn lại một chặng đường đã đi qua mới thấy thật là một đoạn dài, khá dài để hiểu, để yêu, để tiếp tục yêu và cũng đủ để hiểu thế nào là nỗi ngao ngán, chán chường. Đúng là đoạn trường ai có qua cầu mới hay! Nhưng hạnh phúc thay khi trên đoạn trường này người nghệ sĩ đã được hạnh ngộ với biết bao tri âm tri kỷ, đó là khán giả của mình.
Vì vậy mà con ngựa bất kham vẫn thấy lòng mình thật nhẹ nhàng vì mình đã sống không hổ thẹn với lương tâm mình, với bản chất mình, ai có nói gì, mặc! Ta là ai ta biết, ta vẫn là ta.
Hơn hai mươi năm để tìm được cho mình một TÂM THÁI bình an, thanh thản như vậy là điều không dễ. Thở và cười, ta đi, ta tới… bình tâm mà bước qua thềm.


Theo trang Thành Lộc

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.