Ngọc An
(VNTB) –Chợt thấy câu hát của Trịnh thâm thúy quá: Hãy sống dùm tôi hãy nói dùm tôi hãy thở dùm tôi/ Thịt da này dành cho thù hận/ Cho bạo cường cho tham vọng của một lũ điên…
Việc bắt các blogger như Nguyễn Quang Lập, Hồng Lê Thọ với lý do vi phạm điều luật 258 Bộ Luật Hình sự, với người dân “không am tường luật” xem như đã tạo một tiếng vang (tựa hồ như một chiêu thức PR) về điều luật 258, khi người dân tò mò thử đi tìm coi luật này nói gì…
Thế nhưng đọc tới, đọc lui rồi ngẫm nghĩ nội dung, bỗng giật mình – với tôi, một nữ sinh viên vừa tốt nghiệp đại học – chợt cảm nhận thật… gần gũi, bởi vốn đã gắn bó đâu chỉ 4 năm trên giảng đường, mà còn là suốt 12 năm khoác áo học trò.
Khi sách giáo khoa là… pháp lệnh
Sinh viên Việt Nam hiện nay chưa thoát khỏi cái lối thầy chỉ đâu trò làm đó và luôn “phải hiểu” những điều riêng, ý kiến cá nhân của mình sẽ “điểm kém” nếu như điều đó trái với ý kiến thầy cô (có lẽ điều này không đúng với giáo dục đại học ở miền Nam trước năm 1975).
Tương tự như trong chính trị người ta sử dụng điều 258 Bộ Luật Hình sự để hăm he, đe dọa những người dám bày tỏ bức xúc về khả năng kỷ trị quốc gia của các cá nhân đang nhân danh “lãnh đạo”.
Vì sao tôi lại dẫn điều luật 258 để nói về việc sinh viên ít có chính kiến riêng mà thường là bản sao của người thầy mình? Việc học sinh, sinh viên “cãi” thầy của mình giống như phạm… thượng. Tội này, trước tiên là làm ảnh hưởng đến việc dạy và học của nhà trường, làm ảnh hưởng đến danh tiếng, cũng như thành tích thi đua với “cấp trên” của trường.
Bằng cách này hay cách khác, học sinh sẽ được nhà trường rèn luyện để “thi đua thành tích” (cấp nào cũng hình thành một Ban Thi đua Khen thưởng), và việc học trở thành áp lực nặng nề cho học sinh.
Đây cũng chính là một trong những nguyên do dẫn đến phụ huynh sẳn sàng chi tiền bạc để “chạy trường” cho con cái từ… mẫu giáo cho đến chuẩn bị vào lớp một.
Bản sao vô tính
Khi đề cập đến điều luật 258, nhiều người dân lao động và cả sinh viên cảm thấy mù mờ. Hoặc chăng nó mới “chỉ dành” cho các blogger nên cũng không để ý làm gì. Nhưng thật ra, “nguyên lý” của nó đã được áp dụng từ rất lâu.
Nhìn lại một quá trình từ khi còn là học sinh ở các cấp bậc tiểu học, trung học cơ sở, đến phổ thông và là một sinh viên, lúc nào cũng như những cái khuôn được đóng sẵn, nếu thay đổi một ít sẽ bị “làm bản tự kiểm” ngay. Đôi khi có những bất cập trong học tập, học sinh cũng gắng chịu đựng, đâu dám lên tiếng dù thấy kỳ… cục.
Lúc bé, đi học, một vài thầy cô muốn học sinh mình được điểm cao hay trường muốn tỉ lệ tốt nghiệp từ 90-100% nên đã ép học sinh phải “học tủ”, nhất là môn văn. Thầy cô đã cho một loạt văn mẫu, hoặc cho chép bài theo giáo án của mình. Học sinh cứ thế ê a tụng.
Cũng khó thể trách các giáo viên. Hồi ở trường sư phạm, các thầy cô này cũng được đào tạo kiểu “sách giáo khoa là pháp lệnh”. Nay, nếu như họ không cho học sinh mình “học tủ”, thì sẽ bị chệch khung điểm do cấp trên đưa ra. Làm trái với ý tưởng của cấp trên thì phải chấp nhận… hậu quả.
Thời phổ thông, “không vơ đũa cả nắm”, nếu như học sinh nào không đi học thêm thầy cô đang dạy mình, thì biết chắc rằng môn đó điểm sẽ không cao thậm chí là bị đì – hành vi chèn ép học sinh bằng mọi cách của giáo viên.
Một bạn từng học trường THPT Gò Vấp có chia sẻ là năm học lớp 11 giáo viên dạy văn của bạn viết sai chính tả. Bạn đó đã góp ý với thầy là viết sai chính tả. Kể từ đó bạn đã bị thầy ghét và đì, điểm môn văn không bao giờ cao cho đến hết năm học. Khi lên lớp 12, học giáo viên mới điểm bạn đó mới cao hơn trước.
Hoặc đã khi giải bài tập học sinh cũng phải tuân thủ theo cái cách mà thầy cô đã dạy và cho phép làm. Dần dà như một thói quen ăn sâu vào trong máu thịt. Học sinh đã biến thành “người máy – robot” từ lúc nào cũng không hay biết…
Giấc mơ tư duy độc lập
Ai cũng nghĩ đại học là một môi trường năng động hơn, tự do phát triển tư duy hơn. Nhưng chưa hẳn là thế. Có một số ngành… vẫn câu chuyện của nghe và làm theo ý của thầy cô thì điểm mới cao.
Việc học không còn là một sự tìm tòi hay khám phá những điều mới mẻ nữa mà bị giới hạn bởi những điều thầy cô đưa ra. Suốt quá trình học, sinh viên gần như là cỗ máy thu nhận, nhưng hiếm hoi phát ra (hoặc không biết cách nào để phát ra!?). Việc sinh viên thụ động, lười suy nghĩ sáng tạo trong học tập một phần là do sinh viên, nhưng đa phần là do những người giáo dục.
Một sinh viên của một trường đại học trong TP.HCM chia sẻ: “Các đề tài nghiên cứu khoa học đặt ra phải có ứng dụng vào thực tế, chứ tốn tiền tốn công đi làm cho đã rồi bỏ vào ngăn tủ cất, để làm gì? Tôi chuẩn bị đề cương chi tiết để trình với giáo viên của khoa mong được giúp đỡ nhưng lại bị từ chối. Vị giảng viên đó cho rằng đã có nhiều đề tài làm về vấn đề này, nó không mới mẻ, mặc dù trong đề cương tôi cũng dẫn chứng lời của người trong cuộc là chưa ai nghiên cứu mảng này, hoặc có nhưng phiến diện, chỉ một chiều.
Sang năm sau, vô tình, tôi phát hiện đề tài mà tôi trình ý kiến đã bị thầy đổi tên một chút thành đề tài của mình. Biết nói gì bây giờ?”.
Phải chăng nội dung điều văn của điều luật 258 đã được khéo léo áp dụng ngay trong giáo dục con người từ bé đến lớn?
Điều luật 258 có thể nói nó là sự ép buộc con người không được nói lên tiếng nói của riêng mình, những ý tưởng, chính kiến độc lập. Nếu lỡ như đụng chạm “chướng tai gai mắt” một ai đó thì dễ bị quy chụp thành tội phạm.
Chợt thấy câu hát của Trịnh thâm thúy quá: Hãy sống dùm tôi hãy nói dùm tôi hãy thở dùm tôi/ Thịt da này dành cho thù hận/ Cho bạo cường cho tham vọng của một lũ điên…