Về vụ việc “Quan xã ăn chặn cả “gói mì tôm” của người tàn tật”, theo tìm hiểu của PV Dân trí, bước đầu đã xác định được danh sách cụ thể các nạn nhân là những người tàn tật bị “quan xã” Mai Hiển Dũng, cán bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xã Trịnh Xá, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam ăn chặn tiền trợ cấp từ nhiều năm nay. Ngoài anh Ngô Trung Sổng còn có các trường hợp là anh Ngô Quang Doan, Ngô Phú Tươi, Ngô Đức Kệ và Ngô Doãn Xoa.
Thăm căn nhà sập xệ của anh Ngô Trung Sổng mà chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể sập bất cứ lúc nào, rồi thăm căn nhà ngói tồi tàn của cụ Ngô Đức Kệ, chúng tôi càng thấy chạnh lòng khi chứng kiến căn nhà 2 tầng khang trang đang giai đoạn hoàn thiện của “quan xã” Mai Hiển Dũng. Chính anh Ngô Trung Sổng cũng phải thốt lên: “Ở cái làng An Thư thì nhà của ông Dũng là to nhất rồi”.

Căn nhà 2 tầng khang trang, bề thế, to nhất làng An Thư của “quan xã” Mai Hiển Dũng đang giai đoạn hoàn thiện

Đối lập với nhà ông Dũng là nhà của cụ Ngô Đức Kệ, một người được Nhà nước trợ cấp 360.000 đồng/tháng nhưng thực tế chỉ nhận được 180.000 đồng/tháng. Căn nhà “liêu xiêu ngói đổ” là nơi chui ra chui vào của cụ từ mấy chục năm nay
Anh Ngô Trung Sổng với căn nhà chỉ cần gió mạnh là đổ bất cứ lúc nào

Anh Ngô Doãn Xoa ngậm ngùi khi biết sự thật “chờ 3, 4 tháng nữa tiền trợ cấp mới sẽ về” thực tế đã bị quan xã Mai Hiển Dũng ăn chặn từ nhiều năm nay
Chúng tôi tìm gặp gia đình anh Ngô Doãn Xoa, sinh năm 1960. Anh Xoa từ nhỏ bị mất nửa bàn chân phải vì tai nạn, cuộc sống của anh gặp vô vàn khó khăn, vất vả. So với trường hợp của anh Sổng, anh Xoa may mắn hơn vì còn đi lại được, lại có người phụ nữ đồng cảm rồi nên duyên vợ chồng.
Bản thân vợ anh mắc bệnh tim rồi thận, 2 vợ chồng nghèo dựa vào 4 sào ruộng, tằn tiện lắm để nuôi 4 đứa con khôn lớn. “Tôi cũng may mắn được sự quan tâm của nhà nước hỗ trợ, dù không nhiều nhưng cũng là sự động viên, vơi đi phần nào gánh nặng. Một năm trước đây, tôi cũng đã nghe qua đài báo là chế độ hỗ trợ người khuyết tật như tôi được tăng từ 180.000 đồng/tháng lên 270.000 đồng/tháng. Hồi đó tôi chờ mãi không thấy, lên gặp ông Dũng thì ông bảo phải chờ đến 3, 4 tháng nữa mới có. Cách đây mấy tháng tôi có hỏi thì ông vẫn bảo y như thế”, anh Xoa kể.
Cũng như trường hợp của anh Xoa, anh Ngô Quang Doan (SN 1979), bị mắc bệnh tim bẩm sinh, gia đình bố mẹ già cả, bản thân anh không làm được việc gì lại đi viện suốt năm, cuộc sống cũng chỉ dựa vào mấy sào ruộng. Mỗi lần đi viện anh lại “ngốn” bạc triệu của gia đình. Hay như anh Ngô Phú Tươi (SN 1957) bị tai biến mạch máu não cách đây hơn 10 năm.
Khi biết tin mình bi ăn chặn tiền chính sách những trường hợp nêu trên vô cùng bức xúc nhưng cũng chẳng dám kêu ai, cũng chẳng ai thấu cho hoàn cảnh của gia đình mình. “Chúng tôi là dân, cán bộ cho thì biết nhận. Chế độ chính sách chỉ có cán bộ nắm được, chúng tôi nào có biết gì”, ông Ngô Quang Loan, bố của anh Doan nói.
Riêng trường hợp của cụ Ngô Đức Kệ (SN 1937), được hưởng chế độ tàn tật là 360.000đồng/1 tháng, nhưng hơn 1 năm nay ông cũng chỉ lĩnh được 180.000 đồng/tháng. Cụ Kệ cũng cho biết, không biết gì về việc được hưởng chế độ bao nhiêu, cứ mang sổ đến xã rồi cán bộ đưa bao nhiêu thì cầm về.

Sổ lĩnh tiền trợ cấp cũ và mới được xã Trịnh Xá đổi lại cho người khuyết tật
