Người tuôn nước mắt – trời tuôn mưa

Phạm Minh Vũ

 

Vở kịch công lý cuối cùng cũng đã mở màn, chả trách sáng nay người dân Hà Nội họ truyền tai với nhau rằng: ‘’tòa gì mà tòa, tụi nó cố chốt hạ vở kịch cướp-giết mà chúng tự bày ra bao lâu nay đó chứ’’. Qủa thực, sáng nay nhà cầm quyền gọi phiên tòa công khai nhưng nó rất khai. Vở kịch tòa án này nó rất đồng bộ, An ninh các quận, thành phố tỏa đi canh gác khắp mọi nhà ở Hà Nội để ngăn chặn những nhà hoạt động xã hội dân sự đến đưa tin phiên tòa, bên ngoài phiên tòa nhiều vòng vây thiết lập xiết chặt người qua lại tòa án, công khai nhưng không cho ai vào tòa án, cho dù người thân, bên trong thì mật vụ ngồi chật kín cả phòng. Dưới Đồng Tâm thì an ninh lập các chốt ngăn chặn xe r vào chở người dân ĐT lên nhìn mặt thân nhân của họ. Thậm chí, các tỉnh thành khác cách xa Hà Nội cả ngàn km, an ninh cũng đua đòi thay nhau canh gác những nhà phản động với mục đích lập dự án để kiếm tiền, vì an ninh các tỉnh lẻ ấy họ cũng biết thừa những tay ‘’phản động’’ đó có cho họ cũng không đi dự phiên tòa.

Nhìn những khuôn mặt bơ phờ, ngơ ngác của những người Đồng Tâm có khi họ không biết mình bị tội chi, vì quả thực họ đâu có tội. Nhìn họ ra tòa lòng tôi chợt đau quặn thắt, tim tôi cảm thấy phẫn uất, nghẹn ngào. Người thì cụt tay, người thì đi cũng phải có công an đỡ mới đi được, những khuôn mặt hiền từ chất phác ấy, những nông dân tội nghiệp ấy, đi còn không vững, tay còn không có thì họ giết được ai? Chống được ai mà lại bắt họ ra tòa nhìn thê thảm thế kia?

Có lẽ, Cụ Kình tuyên xưng lòng trung thành với đảng đến khi tắt thở tin vào đảng, cũng không có ngờ rằng một ngày gia đình Cụ lại rơi vào hoàn cảnh mà có thể nói không thể bi đát, không thể thê lương hơn được nữa. Cụ Kình mang trên mình là một đảng viên, lúc còn sống 1 câu thằng Chung, 2 câu Ông Trọng, Cụ Kình tin rằng chỉ có vài người biến chất thôi chứ đảng vẫn trong sạch lắm, để rồi Cụ cùng gia đình cụ phải nhận lấy cái bi thương tột cùng vì niềm tin ấy. Cụ Kình cũng khó thể ngờ rằng, có một ngày mình lại được mang cái danh phận do đảng trao cho đó là ‘’Cường hào địa chủ mới’’. Và cụ một lòng tin vào đường lối của đảng, son sắt với chủ trương của đảng, nếu mà nói trong số người cộng sản trung thành với đảng nhất thì chẳng có ai hơn Cụ Kình, Cụ cũng không thể ngờ rằng có ngày chính thằng Chung, Ông Trọng khoác đảng cho cụ cái danh ‘’chống lại chủ trương đường lối của đảng’’.

Nhìn hoàn cảnh Đồng Tâm thật đau xót, và cũng thật căm phẫn bọn cường quyền đã gây ra cho dân làng ở đây, Cụ Dư Thị Thành một trong những 8 ‘’pháo thủ’’ bảo vệ bầu trời Thủ Đô những năm tháng chiến tranh, Cụ Thành phải ngậm ngùi cay đắng mà nói rằng: Biết trước thế này thà im tiếng. Tôi sẽ bắt tất cả im lặng. Đất đai nào quan trọng bằng cảnh nhà ấm êm. Có nỗi đau nào bằng chính cái nơi Cụ bảo vệ trước đây cho cuộc sống yên bình bây giờ, giờ nó gây bao cảnh đoạn trường, từ đây đến cuối đời Cụ Thành sẽ khó mà có một chút bình yên, ấm êm với. Chồng chết con cháu thì đi tù, bị chính các đồng chí của mình phản bội, hãm hại một cách tàn ác và man rợ thì bình yên cái gì nữa?

Nghe lời tâm sự của Cụ: Biết trước thế này thà im tiếng. Tôi sẽ bắt tất cả im lặng. Đất đai nào quan trọng bằng cảnh nhà ấm êm mà sao nó cay đắng đến thế. Cụ Kình và con cháu Cụ đang đấu tranh đòi lẽ phải, đòi sự công bằng mà sao nhà cầm quyền tàn bạo quá, dã man quá. Phiên tòa hôm nay có lẽ là vụ án chấn động nhân tâm, chấn động lòng người, vì hành động Cụ Kình và những con người đang ngồi trước vành móng ngựa hôm nay họ không chỉ đấu tranh cho mình họ, mà họ tranh đấu cho sự công chính, họ mưu cầu lẽ công bằng phải được thực thi, mà cái nguyên nhân sâu xa là do luật pháp, do Hiến pháp do bọn cường quyền nó cấm Người dân không được quyền tư hữu đất đai, chính vì quy định quyền sở hữu nó sinh ra mọi mâu thuẫn trong xã hội đương đại.

Họ nêu cao chính nghĩa là mong rằng lẽ phải được thực thi, luật pháp phải sửa đổi để không một ai là nạn nhân của bọn cường quyền thực dân mới áp bức nữa, cái họ dồn hết lực bình sinh để tranh đấu bằng luật pháp, nhưng đâu ai ngờ, bọn thực dân nó đánh úp đang đêm kéo vào dân làng, chúng nã đạn, chúng rải đau thương cho Đồng Tâm, từ đó đến hôm nay, bọn thực dân kiểu mới lại mang những người dân vô tội ra xét xử, lòng người tan nát. Từ chấn động nhân tâm nó vang lên tận trời cao, đã chạm được nỗi đau của dân làng, người tuôn nước mắt, trời cũng chỉ biết tuôn mưa!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: