– Tố cáo tội ác của cộng sản thế giới và Việt Nam.
– Nói xấu và chửi bới cá nhân và đảng CSVN.
– Biểu tình phản đối những Lãnh Đạo đảng và NNCSVN khi họ đi ra nước ngoài.
– Phe mình chống phe ta còn dữ dội hơn chống Cộng.
Đây là lối chống Cộng quá cũ rích rồi, không có công dụng gì hết: “biết rồi khổ lắm nói mãi”. Khi chúng ta nhận được một email của bạn bè gởi tới, chỉ cần xem cái tựa, thì chúng ta đã biết nội dung nói cái gì rồi, không cần phải đọc!
Hãy bắt chước Mỹ đi, chúng ta phải chống cộng bằng cách tranh đấu theo lối Mỹ! Mỹ là quốc gia hùng mạnh và giàu có hơn CSVN nhiều, nếu nói theo thực tế thì trong cuộc chiến vừa qua Mỹ đã thua CSVN! Nhưng Mỹ không căm hận, tự ái và thù dai vẫn mau chóng ngồi xuống cùng CSVN để hoà hợp, hoà giải, thương thảo tìm những giải pháp cùng có lợi cho cả đôi bên như:
– Tìm kiếm những binh lính Mỹ còn mất tích.
– Xem xét các tù binh Mỹ có còn bị giam giử ở VN hay không.
– Bàn thảo vấn đề cho bảo lãnh thân nhân được đi Mỹ sum hợp theo diện ODP.
– Thương lượng cho những người làm sở Mỹ được đi Mỹ.
– Hai bên đồng ý cho phép thân nhân ở Mỹ gởi quà cho thân nhân ở VN.
– Thảo luận để lên kế hoạch cho tù cải taọ đi theo diện HO.
– Bù lại thì Mỹ hứa viện trợ nhân đạo và sẽ gở bỏ cấm vận cho VN.
– Bánh ít đi, bánh qui lại. Nhờ Mỹ dẹp bỏ tự aí, chiụ ngồi lại thương thuyết liên tục với CSVN trong thời gian khá lâu, nên ngày hôm nay hai nước từ thù trở thành bạn! Rồi thành đối tác toàn diện và cũng sắp thành đối tác chiến lược !
Tại sao chúng ta không thể làm như Mỹ được? Người Việt ở Mỹ chúng ta hãy đoàn kết lại, đừng chia rẽ nửa, đừng tự ái nửa, dẹp hận thù qua một bên để làm việc lớn, có ích cho cộng đồng người Việt tỵ nạn của chúng ta.
Trước tiên, chúng ta chọn ra những vị có đạo đức, có uy tín, có tiếng tăm trong cộng đồng người Việt khắp nước Mỹ rồi thành lập một “UỶ BAN THƯƠNG THUYẾT” thay vì tố cáo, nói xấu, chửi bới, phản đối, biểu tình như phương cách cũ thì bây giờ chúng ta thay đổi phương cách mới là đồng ý xin ngồi lại với nhà nước CSVN để bàn thảo, thương thuyết những vấn đề quan trọng mà chúng ta cần bàn, như những vấn đề sau đây:
– Xoá bỏ hận thù, không phân biệt đối xử và kỳ thị những người bên phe thua cuộc (cho phép Việt kiều và cơ quan từ thiện giúp đở công khai thương phế binh VNCH mà không bị chánh quyền làm khó dễ).
– Trả lại hay bồi thường thỏa đáng những đất đai, nhà cửa mà Nhà nước đã tịch thu của Việt Kiều.
– Trả lại tên Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà để làm nơi chôn cất cho tất cả anh hùng tử sĩ VNCH.
– Tìm lại mồ mả thất lạc của những anh em tù cải tạo đã qua đời, trong thời gian cải tạo, để đem về mai táng trong Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà.
– Cho phép những Việt Kiều trong quá khứ có thành tích chống cộng hoặc đánh phá NNVN được trở về thăm quê hương, nhưng phải tuân thủ pháp luật VN.
– Yêu cầu Nhà nước CSVN thả những người tranh đấu bất bao động cho tự do, dân chủ ở VN.
Lẽ tự nhiên không phải chúng ta thương thuyết một sớm, một chiều mà đạt đuợc kết quả như chúng ta mong muốn ngay, có thể sẽ mất một thời gian dài, có công mài sắt có ngày nên kim. Như chánh phủ Mỹ cũng phải mất nhiều thời gian thương thuyết mới được kết quả như ngày nay.
Chúng ta là kẻ thua trận, sức cũng không mà lực cũng không, với hai bàn tay trắng, mà laị đao to búa lớn, đòi hỏi và bắt buộc Nhà nước CSVN phải chấp thuận và thi hành cho chúng ta cái nầy, cho chúng ta cái kia thì thật là hoang tưởng!!!
Thương thuyết với kẻ thù không có gì là nhục cả, vả lại chúng ta đang sống ở trên xứ Mỹ chứ đâu phải chúng ta đang sống ở VN đâu mà sợ CS trù dập, trả thù. Đây là ý kiến cá nhân, cũng là một vấn đề hết sức nhạy cảm, tôi muốn đưa lên để các bạn suy nghĩ và đóng góp. Xin đừng vội vã kết tội và chụp mũ cho tôi là Việt gian, là Cộng Sản!!! Tội lắm thay!!!
Thân ái kính chào đoàn kết.