Thiên Điểu

(VNTB) – Sau khi bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc (TQ), Việt Nam đang ngày càng rơi vào những vùng xoáy nguy hiểm mà giờ đây chính quyền Việt Nam (VN) gần như không có bất cứ chính sách hay động thái nào cho thấy có thể thoát ra ở bất cứ vấn đề nào.
Những cái chết thật đối với sinh mạng con người
Hàng hóa, sản phẩm độc hại từ TQ không chỉ có riêng ở VN, nó đã tràn ngập khắp nơi, ở bất cứ đâu mà danh nhân và chính quyền TQ có thể luồn lách, vươn tới trên thế giới. Mức độ nguy hiểm của nó đã được cảnh báo rất nhiều. Rất nhiều nơi trên thế giới đã chuyển thành hành động tẩy chay hoặc các hàng rào kiểm soát qua tiêu chuẩn chất lượng, thuế quan, hạn ngạch xuất nhập.v.v.
Ở VN, người dân giờ đây đã không còn ai không thừa nhận mối nguy hiểm từ sản phẩm độc hại của TQ. Thế nhưng nó vẫn ung dung tồn tại, ung dung gia tăng với tộc độ kinh hoàng, từ các loại thực phẩm chế biến sẵn, các loại nông sản tẩm hóa chất, các sản phẩm công nghệ đều ẩn chứa yếu tố độc hại nguy hiểm khó lường.
Không chỉ sản phẩm được sản xuất tại TQ nhập vào VN, các sản phẩm cùng loại như rau, củ, quả, thịt, trứng.v.v. được sản xuất tại VN cũng bị TQ tẩm độc bằng các hóa chất nhập thẳng từ TQ qua bằng đủ mọi cách…
Dĩ nhiên, các sản phẩm độc hại từ TQ không gây chết người ngay, nó tích tụ dần, phối hợp với nhau bằng nhiều cách xâm nhập qua nhiều kiểu hấp thụ khác nhau, qua một thời gian nhất định mới dẫn đến cái chết thật sự. Trong đó chưa nói tới những cái chết đến từ rắn độc, côn trùng có hại nguy hiểm, dược phẩm, dược liệu từ TQ.
Những cái chết nhìn thấy đã là khủng khiếp. Cái chết chưa nhìn thấy trong tương lai sẽ ra sao?
Những cái chết từ kinh tế
Hãy thử hình dung sau một thời gian, ví dụ 2-3 năm nữa, khi các loại chất độc từ thực phẩm, rau, củ quả liên quan TQ bắt đầu phát tác, một cộng đồng không nhỏ những người được phát hiện bệnh là do lượng độc tố liên quan Madein Chine thì sẽ ra sao?
Ngay từ lúc này, từ khắp nông thôn tới thành thị, nỗi sợ hãi nhiểm độc từ sản phẩm TQ đã khiến những bà nội trợ chấp nhận nhắm mắt móc bóp chi những khoản tiền cắt cổ, cực khổ lặn lội đi tìm từ bó rau sạch, con cá, miếng thịt… không có Madein Chine. Những thực khách ngao ngán trong quán ăn, nhà hàng chỉ vì lo sợ với chính những thứ mình đã bỏ tiền ra mua, thì khi tình huống nói trên xảy ra, liệu những người nông dân VN làm ra sản phẩm sẽ bán cho ai? Trong tình cảnh thật giả lẫn lộn ở mọi ngóc ngách, người nông dân VN làm sao để chứng minh sản phẩm của mình là an toàn đối với người mua?
Có lẽ, khi đó kịch bản duy nhất là nông dân VN bán cho TQ các sản phẩm làm ra không chứng minh được có độc hay không để rồi người tiêu dùng VN lại mua từ TQ cái thứ chắc chắn có độc sau khi ngâm tẩm, sơ chế (!). Nghe có vẻ hài hước, luẩn quẩn nhưng có kiến giải nào cho vấn đề hợp lý hơn?
Sau hơn 10 năm theo đuổi công nghiệp hóa. Nền công nghiệp VN “chưa làm nổi con ốc vít’’ với hàng trăm khu công nghiệp bỏ hoang và hàng chục tỷ dolar tiền nhập nguyên phụ liệu cho công nghiệp nhẹ từ TQ mỗi năm. Đi cùng với sự lệ thuộc nguồn cung đầu vào là giá thành lẫn năng lực sản xuất cũng bị lệ thuộc. Sự sống chết của ngành công nghiệp VN, trong đó điển hình là ngành may mặc hoàn toàn nằm trong tay TQ, khi ‘’lưỡi hái’’ từ TQ vung lên thì hàng triệu công nhân ngành may mặc, giày da và hàng loạt các ngành sản xuất công nghiệp khác của VN không có bất cứ phương án nào che đỡ.