Phượng Vũ (Danlambao) – “…Tôi về nhà, Nấm buồn lắm. Nấm hỏi, “Bà ơi sao rồi bà?” Tôi mới nói “Khi con học đại học, ra trường mẹ con với bà cháu mình mới sống với nhau.”
Nấm mới nói, thôi bây giờ Nấm sẽ đi nhà thờ, cầu nguyện riêng cho mẹ, rồi Nấm đi.” (bà Nguyễn Tuyến Lan – ngoại của Nấm).
Ôi! sao lúc nào Nấm cũng tỏ vẻ chịu đựng lặng lẽ với nổi buồn một mình? Ai đã gây ra nông nỗi này cho 1 bé gái thơ dại chỉ mới 10 tuổi đầu… Nấm ơi, con đi nhà thờ hãy cầu nguyện cho bạo lực sớm suy tàn và điều Thiện sớm lên ngôi lúc đó gia đình con sẽ sớm được đoàn tụ con nhé!…
*
Sáng nay Nấm mọc khắp vườn
Chim non kêu mẹ án tròn mười năm
Sáng nay thức dậy ra thăm
Mừng thân gỗ mục nẩy mầm Nấm hương
Hôm nay nơi chốn công đường
Xử người yêu nước tội thương giống nòi.
Từ sau hôm Blogger Mẹ Nấm bị tuyên án 10 năm tù tại tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa (29 tháng 6, 2017), tôi cảm thấy buồn vì chẳng biết trên đời này có còn sự hiện diện của công lý nữa hay không? Một người mẹ trẻ chỉ vì đấu tranh cho lẽ phải, cho công lý mà bị bắt giam vô cớ, bị tách khỏi 2 đứa con bé bỏng đang rất cần vòng tay của mẹ… rồi bị đưa ra tòa với 1 cái án quá nặng nề (10 năm tù). Từ đó tôi không thích đọc tin tức gì lên quan đến Việt Nam, vì đôi khi nó chỉ làm tâm hồn mình buồn nản, chán chường. Tôi có Facebook nhưng ít khi vào, chỉ thỉnh thoảng lướt qua xem có tin tức gì lên quan đến các em SNA về trường xưa, bạn xưa…
Rồi một hôm vào Facebook tôi bỗng chú ý tới mục gì mà sao số người vô comment quá đông quá dài? Thực ra cách đây mấy hôm tôi cũng đã nhìn thấy, nhưng lướt qua luôn. Bây giờ tôi dừng lại để xem và thấy hình 1 bé gái nhỏ hiền lành. Tôi thờ ơ bấm vô nút play. Lời bé gái thốt lên… tôi nghe loáng thoáng không chú ý lắm. Bỗng lọt vào tai tôi:
“Con là Nấm, con gái của Mẹ Nấm, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh”…
Chỉ bằng ấy chữ trong 1 câu nói ngắn gọn, nó lập tức làm thức dậy tất cả cảm xúc lắng đọng muốn lãng quên trong tôi bấy lâu, bỗng phút chốc bừng lên. “Ôi! thì ra đây là, Nấm đứa con gái bé xíu, nhưng tên Nấm của con đã vang vọng khắp cùng thế giới vì mẹ con là “Mẹ Nấm” mà không 1 người nào quan tâm đến nhân quyền trên toàn thế giới lại không biết đến tên này”. Ôi! thì ra con là đứa bé gái tội nghiệp đã bị người ta cướp đi người mẹ ra khỏi vòng tay thương yêu của con, để con bị bơ vơ buồn khổ bấy lâu. Tội nghiệp con quá!
Tôi nhìn bé gái trong Facebook nhỏ xíu khuôn mặt lặng buồn nhỏ nhẹ nói:
“Con xin chào cô, bác, chú, dì… Cách đây mấy hôm Bà ngoại đi ra tòa về nhà nói phải 10 năm nữa con mới được gặp mẹ, con rất nhớ mẹ… Con có em con là Gấu, em còn nhỏ. em buồn lắm em cứ khóc: “Mẹ oi sao mẹ chưa về? mẹ ơi sao mẹ đi mua sữa lâu vậy? lâu quá, con không cần sửa nữa, mẹ về với con đi…”
Tôi nghe mà thấy lòng rưng rưng…
“Xin ông bà cô bác ở trên Facebook và mọi người hãy cầu nguyện giúp cho gia đình con sớm đoàn tụ. Giúp cho con sớm được gặp mẹ con. Con rất nhớ Mẹ…”
Chỉ nghe vài câu nói của bé Nấm mà tôi không cầm được nước mắt. Con ơi! Sao giọng của con lại mang âm hưởng của thứ giọng “sầu khô không lệ”. Cái giọng của người lớn đã từng trải qua những đau khổ thăng trầm của cuộc đời ngấm vô trong giọng nói. Nhưng con còn bé quá mới 10 tuổi đầu, tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”vì đâu nên nỗi đoạn trường này hả con? Vì ai mà giọng ngây thơ của con đã bị nỗi buồn u uẩn ngấm vào trong giọng nói nghe sao giá lạnh con tim? Chẳng thà con khóc òa to lên, rồi kêu gào “Con nhớ mẹ con quá…” như bé Gấu, nghe thì thương nhưng nó không đắng lòng khi nghe con còn bé xíu mà phải tập nén dòng lệ vô trong tim để cố gắng nói những lời xem ra có vẻ bình thản, nhưng trong lòng con chắc là buồn tan nát ê chề không thể diễn tả bằng lời được. Bởi bất cứ đứa con bé bỏng nào mà không đau lòng khi bị người ta giằng mẹ ra khỏi vòng tay thương yêu của mình. Tội nghiệp trái tim bé bỏng của con đã bị tổn thương quá sớm, vì ai? vì ai? mà con sớm mang nỗi đoạn trường này?
Tôi hiểu thấu nổi buồn xé nát con tim của những đứa trẻ nhớ cha, nhớ mẹ… vì tôi nhớ lại lúc còn nhỏ khoảng tuổi bé Nấm, tôi vô tư ăn ngủ, chưa hề biết buồn, biết nhớ nhung là gì? Cho đến 1 hôm khi đi ngủ tôi bỗng thấy bất an, trằn trọc không ngủ được, hình như có cái gì đó thiếu vắng trong căn nhà này? À! tôi chợt nhớ ra sáng nay ba đi theo chú A lên Ban mê Thuộc coi vụ làm ăn gì đó trên đồn điền cà phê từ sáng sớm khi tôi đang ngủ. Tối trước ba đã có dặn trước là ba đi xa 1 tuần rồi ba về. Tôi thức dậy, ăn sáng, rồi đi học, vui chơi với bạn bè như không có gì xảy ra. Nhưng buổi tối trong không gian yên tĩnh của bóng đêm, trái tim non nớt nhỏ bé của tôi lần đầu tiên thấy xao xuyến với một cảm xúc buồn khó tả. Tôi thầm gọi: “Ba ơi! con nhớ ba quá!” rồi nước mắt tràn mi!
Và ấn tượng nỗi buồn đầu tiên trong đời đó vẫn còn theo tôi đến tận bây giờ.
Tôi nhớ lại và cảm thấy nổi buồn nhớ ba của tôi lúc đó làm sao có thể so sánh với nổi buồn nhớ mẹ mênh mông của Nấm bây giờ! Ôi tội nghiệp bé Nấm biết chừng nào! thương con quá! Đối với trẻ con những nỗi buồn gây ấn tượng sẽ để lại vết thương sâu đậm trong lòng trẻ mãi về sau dù sau này khi trẻ đã lớn.
Tôi lướt lại những lời commnent và xin mời bạn cùng tôi đọc một số lời với bé Nấm, ít thôi nhưng cũng đủ làm lòng ta đau xót khôn nguôi.
– Nghe Nấm nói mà xót từng khúc ruột.
Mọi người ở bên gia đình con Nấm nhé.
Sau cơn mưa trời lại sáng. Con gái đáng yêu lắm.
– Nghe Nấm kể e Gấu bảo: “mẹ đi mua sữa lâu quá chưa về. Con ko cần sữa nữa đâu. Mẹ về với con đi” mà rớt nước mắt.
– chao chau… chau phai tu tin va lac quan nhe, me cua chau la tam guong vi dai. va la anh sang roi tung buoc chan cua chau day. me cua chau hien gio trong mat dcsvn la mot tu nhan. nhung trong mat ca the gioi la mot ngon duoc sang ruc, dang chieu tren moi buoc duong day chau a,, con hay hanh dien ve nguoi me cua con nhe. chu chuc con vui
– Phải nén tiếng khóc vào lòng khi mới 10 tuổi! thật thương con quá.
– Ai? ai đã chia cắt tình mẫu tử của Cháu?
– Trời ơi! Xem đoạn video của con gái mẹ Nấm mà ko cầm được nước mắt. Thương con quá.😂 con xin cho gia đình con được đoàn tụ. Cho con, cho em Gấu sớm được gặp mẹ! Một mong ước chân chính của những đứa trẻ! Sao thương xót quá đi thôi.
– Thương con gái quá! Lũ rác rưởi vô nhân tính sẽ bị đày ải xuống địa ngục! Con gái ơi! sẽ kg còn lâu nữa đâu.
– Chú chào cháu… cháu phải tự tin và lạc quan nhé, mẹ của cháu là tấm guong vĩ đại, và là ánh sáng roi từng bước chân của cháu đấy. Mẹ của cháu hien gio trong mắt dcsvn là một tù nhân. Nhưng trong mắt cả thế giới là một ngọn đuốc sáng rực, đang chiếu sáng khắp nơi… Cháu hãy hãnh diện về người mẹ của cháu nhé! cũng nhớ hãnh diện về bà ngoại của cháu luôn.
Quả đúng như thế:
Khi lần đầu tiên gặp Mẹ sau 8 tháng tù bặt tin tức:
“Quỳnh nói: ‘Mẹ ơi con xin lỗi mẹ. Nếu làm từ đầu con sẽ vẫn đi con đường này mẹ à. Con vẫn đi con đường để đấu tranh cho tự do dân chủ của đất nước Việt Nam.'”
“Tôi mới nói: ‘Mẹ chưa bao giờ oán trách con điều gì. Con không làm điều gì sai cả và mẹ luôn đồng hành với con đi hết cuộc đời này‘.”…
Nấm bé bỏng đáng thương oi! Bà ngoại con nói đúng đấy Mẹ con không làm điều gì sai cả. Mẹ và Ngoại con đều xứng đáng là những “Anh Thư” của nước Việt dưới thời kỳ XHCN. Mẹ Nấm đã được nhận giải Những Người Phụ nữ Quốc tế Can đảm của Bộ Ngoại giao Hoa kỳ (3/2017) Vì Mẹ Nấm đã can đảm đối mặt với cường quyền ác bá hầu nói lên tiếng nói của sự thật.
Hãy nhớ đến câu nói của Tổng giám mục Desmond Tutu: “Trong trường hợp có bất công mà bạn không chọn phe nào thì thực chất bạn đã đứng về phe áp bức” Mẹ Nấm luôn đứng về phía những người bị áp bức, khổ đau và hoàn toàn đấu tranh trong ôn hòa. Mẹ Nấm nói lên giùm tiếng nói của người dân nghèo bị ức hiếp bởi mọi tiếng nói cho công lý đều bị nhà cầm quyền bóp nghẹt, bưng bít… Mẹ Nấm chỉ muốn bảo vệ biển sạch (Formosa cút) để sau này thế hệ tương lai Nấm và Gấu lớn lên còn có cá ăn, có không khí sạch để thở. Vậy mà là trọng tội để bị kết án 10 năm tù sao? Như vậy thì than ôi quả thật người dân Việt cần hát lại lời hát trước kia Trịnh Công Sơn đã hát trong thời kỳ chiến tranh nhưng sao bây giờ nghe lại vẫn thấm vô cùng:
Hãy sống giùm tôi hãy nói giùm tôi hãy thở giùm tôi,
Cho bạo cường cho tham vọng của một lũ điên…
Để giảm bớt xúc động, tôi bước chân ra ngoài nhìn lên màn đêm đang che kín khắp không gian, như màn đêm đang che phủ gia đình Mẹ Nấm. Biết có còn vầng Nhật Nguyệt trên cao nào sẽ chiếu rọi trên cuộc đời người dân Việt Nam vô tội thấp cổ bé miệng không? mà sao cường quyền ác độc lúc nào cũng tự tung tự tác muốn làm gì thì làm?
“Nhật nguyệt… trên cao
Ta ngồi… dưới thấp
Một dòng… trong veo
Sao lòng… còn đục.
Trở lại với Nấm, ta hãy nghe bà ngoại kể về Nấm sau phiên tòa xử Mẹ Quỳnh:
“Tôi về nhà, Nấm buồn lắm. Nấm hỏi, “Bà ơi sao rồi bà?” Tôi mới nói “Khi con học đại học, ra trường mẹ con với bà cháu mình mới sống với nhau.”
Nấm mới nói, thôi bây giờ Nấm sẽ đi nhà thờ, cầu nguyện riêng cho mẹ, rồi Nấm đi.”
Ôi! sao lúc nào Nấm cũng tỏ vẻ chịu đựng lặng lẽ với nổi buồn một mình? Ai đã gây ra nông nỗi này cho 1 bé gái thơ dại chỉ mới 10 tuổi đầu… Nấm ơi, con đi nhà thờ hãy cầu nguyện cho bạo lực sớm suy tàn và điều Thiện sớm lên ngôi lúc đó gia đình con sẽ sớm được đoàn tụ con nhé!
Tôi chợt nhớ lại cách đây mới vài tháng thôi, một sự kiện làm bùng lên sự giận dữ của mọi người trên toàn thế giới như ngọn lửa lan rộng nhanh chóng trong rừng cây khô: Bác sĩ người Mỹ gốc Việt David Đào, người bị kéo khỏi máy bay United Airlines một cách thô bạo bởi ba sĩ quan an ninh sau khi từ chối nhường chỗ cho thành viên của phi hành đoàn.
Lập tức sau khi tin vừa đưa ra, hàng triệu người ào ạt vào facebook lên án sự dã man, phi nhân, vô văn hóa của những người thi hành công vụ dù là chiếu theo những luật lệ có sẳn từ lâu của United Airlines. Cuối cùng United Airlines đã đầu hàng dư luận, cúi đầu xin lỗi và chấp nhận bồi thường cho BS Đào (con số không được tiết lộ, nhưng phải từ hàng triệu dollars trở lên).
Hãy làm một so sánh nhỏ: sự tổn thương của BS Đào sau vài tháng, nay có lẽ đã được chữa lành. Làm sao so sánh được với sự tổn thương tâm hồn trầm trọng của những đứa trẻ khi bị nhà cầm quyền Cộng Sản dùng sức mạnh công quyền phi nhân để lôi một bà mẹ trẻ vô tội ra khỏi vòng tay cần mẹ chăm sóc từng ngày của chúng. Và thời gian đau đón không chỉ ngắn ngủi như BS David Dào, mà là bản án kéo dài 10 năm đằng đẳng lê thê cho 2 đứa trẻ đang độ tuổi rất cần vòng tay thương yêu của mẹ từng ngày. Tội ác nào đáng lên án hơn? đáng nguyền rủa hơn?
Xin nhắc lại lời comment của Jordan Ho trên Facebook “Tiếng thở dài của Nấm… 10 năm con phải xa cách mẹ.”: “Chúng ta còn lương tri không? hay cứ im lặng cam chịu, cho tới một ngày nào đó con cháu của chúng ta sẽ nguyền rủa sự vô tâm thờ ơ của chúng ta. Rồi lớp trẻ sẽ không còn tin vào cội nguồn vì lẽ phải đã biến mất trong những oan khiên mà xã hội đã dạy cho chúng!”
Và mời bạn cùng tôi nhớ lại câu nói nổi tiếng của Napoleon: “Thế giới đã phải chịu tổn thất rất lớn. Không phải vì sự tàn ác của những người xấu, mà là vì sự im lặng của những người tốt”.
13.07.2017