Nhóm Bà Đầm Xòe
Tôi tin rằng trong đầu các chóp bu cộng sản Việt Nam không thể không coi vụ việc bắt nhốt cảnh sát an ninh với số lượng lên đến 38 người, dùng gạch đá xua đuổi cscđ, rào làng “kháng chiến” ở Đông Tâm là vụ “nổi loạn” nghiêm trọng nhất hiện nay. Tuy vậy, tính đến 19h ngày 19.4.2017, tức là đã trãi qua 5 ngày, mà giới chóp bu cộng sản Việt Nam vẫn im hơi lặng tiếng. Đây là một hiện tượng có thể nói là chưa từng xảy ra. Vụ việc dân Quỳnh Lưu nổi dậy năm 1956, vụ dân một xã ở huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa rào làng kháng chiến, vụ nổi dậy ở thôn Lác Nhuế ( mấy ông bồi bút cộng sản viết tiểu thuyết và làm kịch bản phim đổi thành “Chuyện Làng Nhô) ở Hà Nam và thậm chí là vụ nổi dậy ở tỉnh Thái Bình vào những năm 90 của thế kỷ trước, đều được báo chí ầm ầm lên án, công an, quân đội ầm ầm đưa quân đến, lãnh đạo giới chóp bu họp lên họp xuống, chỉ thị lên chỉ thị xuống, liên tục lên trên truyền thông với khuôn mặt đằng đằng sát khí để chỉ lên án, phê phán và hạ quyết tâm phải tiêu diệt “phong trào nổi loạn” cho kỳ được.
Nay ở Đồng Tâm, tính chất “nổi loạn” không hề thua kém bất kỳ một vụ “nổi loan”nào đã xảy ra trước đây. Ấy mà qua 5 ngày giới lãnh đạo chóp bu vẫn chưa hề có ai lên tiếng, chỉ dùng lực lượng an ninh bao vây, bô ráp, hù dọa dân làng và chưa có hành động đàn áp mạnh tay nào?
Vì sao vậy?
Vì giới chóp bu Việt Nam, họ vẫn mang bản chất cộng sản, thói kiêu căng cộng sản. Họ luôn coi họ là cấp trên, luôn coi dân chỉ như bầy cừu, luôn coi dân chỉ là đối tưởng để họ sai bảo, cướp bóc. Đối thoại với dân không phải là thuộc tính, hay bản tính của họ. Họ đã bảo nhau nằm lòng rằng: “Nghe quần chúng là theo đuôi quần chúng”. Chỉ có họ mới có quyền đúng, các đối tượng khác họ không có quyền đúng.
Với bản chất đó, trong tâm thế họ, họ rất muốn đàn áp dân Mỹ Đức. Nhưng, thời thế đã thay đổi, đặc biệt là truyền thông đã cập nhật vào từng giường nằm của mỗi nhà, cộng sản chỉ còn có 3 (Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Hàn) cô độc và đang đối diện với sự sụp đổ bất kỳ lúc nào. Họ tự biết, bất kỳ một hành động đàn áp mạnh tay nào cũng không thể bịt mắt được truyền thông. Bởi vậy, họ đang tính toán một phương án tiêu diệt nào đó để có thể bịp mắt được truyền thông, nhân dân cả nước và thế giới. Phương án phục kích bắn tỉa, cách ly, bắt cóc, phân hóa, tiêu diệt từng người dân một của cộng sản vừa khó khăn vừa không còn đắc dụng khi trên 6 ngàn ngươi dân Mỹ Đức vẫn đoàn kết một lòng phản kháng.
Hơn nữa, họ đang trong tư thế phải run sợ.
Họ run sợ cái gì?
Họ run sợ nhiều thứ. Nhưng trước mắt là họ run sợ:
– Họ sợ cho sự an toàn của chính bản thân, gia đình con cái và người thân của họ, không chỉ ở trước mắt mà còn ở lâu dài về sau. Hơn ai hết, chính họ biết chế độ của họ sẽ sụp đổ trong một ngày rất gần. Nhuốm thêm tội ác với dân, họ, gia đình họ sẽ nhận được quả báo thảm khốc nhãn tiền ngay tức thì.
– Họ còn sợ cho tiền của kiếm được của họ bỗng chốc trở nên công cốc khi họ bị Luật chế tài Nhân quyền nước Mỹ (Luật mangsky) đưa tên họ vào danh sách. Họ run sợ điều này tận đáy lòng họ. Con tim họ, lương tri họ cứ như quả chuông rung lắc trong lòng họ, cản trở họ, mỗi khi họ có ý định rời bỏ tiền – quyền. Họ cầm quyền là vì tiền –quyền, chứ nào có lý tưởng gì nữa để họ bám víu, để họ dám quyết liệt dấn thân. Từ lâu, họ đã tự biết Chủ nghĩa Xã hội chỉ là một cái xác chết vô hồn, chỉ là cái lá khoai để họ núp bóng kiếm tiền – quyền mà thôi. Nói cách khác, lý tưởng của họ chỉ là lý tưởng tiền – quyền. Bởi vậy, làm gì thì làm, thân họ phải còn, tiền của của họ cũng phải còn. Đó là kim chỉ Nam là nhân cốt Mác Lenin còn có trong lòng họ.
Họ biết, khi tiếng súng giết người từ mệnh lệnh của họ vang lên, vài ba người dân lành ngã xuống, lập tức chính quyền của họ sẽ bị ngay bom đạn tên lửa của thế giới dội vào. Đội quân gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc cũng sẽ lập tức có mặt. Một Việt Nam không cộng sản sẽ nhanh chóng có tên cùng những nước không cộng sản trong bản đồ thế giới. Số phận họ, đảng cộng sản của họ sẽ nhanh chóng kết thúc.
Đây là những lý do chính để các lãnh đạo chóp bu CSVN chưa dám lên tiếng và đặc biệt chưa dám mạnh tay đàn áp như đã từng đàn áp ở các vụ “nổi loạn” trước đây. Họ đang nhìn nhau, đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, nhằm trách hậu họa tối đa cho họ và thân nhân của họ. Quả là thằng nào cũng sợ, cũng run và cũng khôn nên không thằng nào chịu lên tiếng, không thằng nào chịu ra lệnh đàn áp, bởi vậy mà một sự kiện nóng hầm hập như Đồng Tâm chỉ có tiếng ong ve qua lại của quan chức cấp thành phố Hà Nội. Còn họ, vẫn đang như những con chó rình mồi, đợi một một sự phân hóa nào đó trong khối kết đoàn của bà con, lúc đó họ mới họp bàn thống nhất, cùng ký tên vào một quyết định hành động tập thể để lách dao vào bụng bà con.
Để cho dân Đồng Tâm cố kết lại với nhau như một pháo đài riêng nhân danh cộng sản chống lại cộng sản tồn tại đã 5 ngày qua là điều họ không hề muốn. Nhưng tiêu diệt dân Đồng Tâm bằng cách nào để vẹn toàn cho họ thì họ vẫn chưa nghĩ ra. Đây là lý do để cái thói “kiểu căng cộng sản” sắt máu, quen thói mạnh tay đàn áp dân lành phải hạ nhiệt trong thời điểm hiện tại.
Biết người, biết ta, trăm trận trăm thắng. Bà con Đồng Tâm hãy giữ vững ý chí phản kháng cho đến khi đạt được mục tiêu của mình mới thôi. Thời thế đang ủng hộ bà con. Tôi tin bà con sẽ giành được thắng lợi.