Khởi Minh

(VNTB) – Cái kết đầy màu hồng của The Interview khi lần đầu tiên người dân Triều Tiên có một cuộc bầu cử dân chủ đã thắp nên những hy vọng tươi sáng cho nhiều người dân ở các nước độc tài, độc đảng man rợ phong kiến vẫn đang tồn tại ở thế kỷ 21 văn minh.
Nhà Trắng vào hôm 24/12 đã lên tiếng ca ngợi quyết định tiếp tục công chiếu bộ phim The Interview mà Sony Pictures đưa ra, theo tường thuật của hãng thông tấn Reuters.
Một ngày sau đó người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich nói rằng, ông hiểu phản ứng của Bình Nhưỡng đối với việc bộ phim. Theo ông, ý đồ của bộ phim là công kích và tạo tai tiếng nên phản ứng của Triều Tiên là có thể hiểu được.
Như vậy, chưa đầy một tuần sau phát biểu của Tổng thống Barack Obama trong buổi họp báo tại Nhà trắng ngày 19/12/2014, cho rằng Sony Pictures sai lầm khi rút lại việc phát hành bộ phim hài về Kim-Jung-Un, hãng này đã bất chấp những đe dọa từ giới hacker, quyết định phát hành bộ phim The Interview gây tranh cãi trên các dịch vụ trực tuyến như YouTube Movies, Xbox Video và Google Play, và khoảng 320 rạp trên đất Mỹ vào đúng ngày Giáng sinh 25/12.
Gần như ngay lập tức, đêm qua, “The Interview” đã xuất hiện trên mạng Việt Nam, và được chia sẻ link tràn lan với phụ đề tiếng việt như một cơn sốt. Dường như cả thế giới đang đổ xô đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: Tại sao Bình Nhưỡng lại phát điên với The Interview?
Chân dung Kim-Jung-Un
Bộ phim mô tả nhân vật đầy “huyền bí và quyền lực” Kim-Jung-Un vốn là lãnh đạo tối cao của Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, đương kim Bí thư thứ nhất Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Quốc phòng Triều Tiên, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, Nguyên soái Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên như một cậu bé ham chơi, háo danh nhưng lại quá lành nghề trong những trò dối trá. Ông ta thích nghe nhạc Katy Perry (một ca sĩ nổi tiếng của Mỹ), thích bài hát Firework (pháo hoa) nhưng lại không dám thừa nhận sở thích của mình. Ông ta bị ám ảnh bởi món đồ uống Margarita và nghĩ những người ống Margarita là “gay” vì nó có vị ngọt như lời cha ông (Kim Jong-il)từng nói. Ông ta chơi bóng rổ, nhảy múa với những vũ công thoát y. Thậm chí, Kim Jong Un còn ị đùn trong quần khi bối rối và sợ hãi lúc phỏng vấn.
The Interview còn cho thấy một Bình Nhưỡng với sự phồn vinh giả tạo, nhưng được che đậy và phô diễn một cách dối trá có hệ thống. Khi những phóng viên hỏi người đón tiếp có phải là mọi người ở Triều Tiên đều đang chết đói không, người lái xe đã chở họ qua một cửa hàng thực phẩm, bên ngoài có một cậu bé béo tốt tay cầm chiếc kẹo mút để chứng minh là họ đã nhầm, và dĩ nhiên họ cũng không quên giới thiệu ở Triều Tiên có rất nhiều những cửa hàng và những đứa trẻ được chăm lo tốt như thế… Sự hào nhoáng của Kim-Jung-Un và đất nước do ông ta cai quản tốt đẹp và hoàn hảo đến mức một trong hai phỏng viên đã từ bỏ cả sứ mệnh ám sát Kim và thậm chí còn coi ông ta như một người bạn tốt!?
Sự thật được phơi bày
May thay, khi bản chất điên rồ của Kim-Jung-Un và những dối trá dàn dựng bị đập bể tan tành cùng với những quả cam, trái táo làm bằng đất thì dối trá đã nhường chỗ cho sự thật trần trụi. Các phóng viên trở lại với quyết tâm tiêu diệt tên độc tài giả dối. Nhưng sự quyết tâm lần này, lại có thêm một đại diện từ phía người dân, đó là cô gái Triều Tiên – người từ bé đã được lựa chọn để phục vụ gia đình Kim, người đã chứng kiến và biết sự xấu xa, độc tài và dối trá của hắn ta đã thức tỉnh. Cô nhận ra rằng, nếu Kim chết, họ hàng con cháu của hắn ta sẽ lên thay và tiếp tục chế độ độc tài “cha truyền con nối”. Thế nên việc cho tất cả nhân dân Triều Tiên và thế giới thấy được bộ mặt thật của Kim và chế độ độc tài của hắn mới là điều nên làm.
Bộ ba đã hợp tác “chơi” lại Kim Jung-Un bằng cách gài những câu hỏi hóc búa thay thế cho những câu hỏi được lập trình sẵn trong buổi phỏng vấn trực tiếp truyền khắp Bắc Hàn lẫn thế giới, khiến Kim bị dồn ép đến tận cùng của sự thật.
Cuối cùng hình ảnh thật về một đất nước khốn khổ sống trong chế độ độc tài đột nhiên phơi bày. Kim chủ tịch “đáng kính”, với thành tích “chăn dắt” 24 triệu dân sống lay lắt trong đói khổ dù vẫn chi những món tiền kếch xù cho việc trang bị vũ khí, đã buộc phải gỡ bỏ cái mặt nạ giả dối mà cha ông đã trịnh trọng đặt lên. Và như một đứa trẻ lần đầu trở về với thế giới quan con người, lãnh đạo tối cao Triều Tiên đi từ tức tối chống trả đến bật khóc nức nở, gỡ bỏ dần những viên gạch huyền bí tạo nên một thánh sống “không bao giờ đi vệ sinh” trong đền thờ của chủ nghĩa độc tài.
Câu trả lời cho những khán giả tò mò về sự “điên cuồng” của Kim chủ tịch trước một bộ phim hài của Mỹ đã được giải đáp. Có vẻ những lãnh đạo độc tài không có khiếu hài hước cho lắm. Và dường như một bộ phim giải trí hài hước đã không thể nào lột tả hết những tội ác trầm trọng và những cơn ác mộng kéo dài liên miên mà người dân Triều Tiên vẫn đang phải chịu đựng. Nhưng cái kết đầy màu hồng của The Interview khi lần đầu tiên người dân Triều Tiên có một cuộc bầu cử dân chủ đã thắp nên những hy vọng tươi sáng cho nhiều người dân ở các nước độc tài, độc đảng man rợ phong kiến vẫn đang tồn tại ở thế kỷ 21 văn minh.
[1] http://news.go.vn/the-gioi/tin-1993494/the-interview-khien-nga-cam-thong-trieu-tien-chi-trich-my.htm