Hội đồng Liên tôn Việt Nam
Nhận định về cuộc trả lời phỏng vấn của Đại sứ Lưu động của Hoa Kỳ
về tự do tôn giáo, ông David Saperstein trên đài RFA ngày 05-04-2016
(12-04-2016)
Kính gởi
– Ông David Saperstein, Đại sứ lưu động về tự do tôn giáo của Hoa Kỳ.
Đồng kính gởi
– Ông Heiner Bielefeldt, Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về tự do tôn giáo hay tín ngưỡng,
– Các chức sắc và tín đồ mọi tôn giáo tại Việt Nam,
– Các chính phủ dân chủ và các Cơ quan Nhân quyền quốc tế.
Kính thư Ông Đại sứ
Ông vừa kết thúc chuyến thăm Thái Lan và Việt Nam từ ngày 24 đến 31 tháng 3 năm 2016. Trong chuyến đi này Ông đã gặp và nói chuyện với nhiều người tị nạn Việt Nam tại Thái Lan, nhiều quan chức chính phủ Việt Nam và một số lãnh đạo tôn giáo tại Việt Nam.
Chúng tôi, 25 chức sắc thuộc 5 tôn giáo lớn tại VN và đang quy tụ với nhau trong Hội đồng Liên tôn Việt Nam, một tổ chức xã hội dân sự tranh đấu cho tự do tôn giáo và dân chủ nhân quyền, đã không có hân hạnh gặp Ông lần này. Tuy nhiên, chúng tôi có đọc được bài trả lời phỏng vấn của Ông trên đài phát thanh Á châu Tự do ngày 05-04-2016, trong đó ông đã đề cập đến tình hình tôn giáo tại Việt Nam dưới hai khía cạnh: khía cạnh lý thuyết là dự Luật tôn giáo mà nhà cầm quyền sắp ban hành; khía cạnh thực tế là những cách hành xử của nhà cầm quyền đối với các cộng đồng tôn giáo được công nhận và không được công nhận. Từ đó, chúng tôi xin có những nhận định như sau:
1- Trước hết, chúng tôi xin phép tái khẳng định với Ông (mà chắc Ông đã biết) rằng Việt Nam đang sống dưới chế độ cộng sản vô thần, độc tài và toàn trị. Vì vô thần, chế độ này chẳng hề thiện cảm với tôn giáo, nếu không muốn nói là luôn coi tôn giáo như kẻ thù; vì độc tài, chế độ này luôn muốn quyền lực và luật lệ của đảng cộng sản đứng trên quyền lực và luật lệ của tôn giáo (dù đối với cả lương tâm); vì toàn trị, chế độ này luôn muốn kiểm soát các cộng đồng tôn giáo, biến họ hoặc thành công cụ phục vụ chế độ, hoặc thành những định chế đã đánh mất bản chất, hoặc thành những tập thể câm lặng trước sai lầm và tội ác của nhà cầm quyền.
Trong cụ thể, các Giáo hội tại VN đều bị nhà nước khống chế, lũng đoạn và xâm nhập. Nhà nước chưa bao giờ cho các tôn giáo có quy chế pháp nhân. Điều đó đồng nghĩa với việc họ không xác nhận tổ chức tôn giáo có quyền “tồn tại hợp pháp trước pháp luật Việt Nam” và sự vô thừa nhận này gây ra muôn vàn khó khăn cho chúng tôi về mặt luật pháp và giao dịch dân sự. Thứ đến, muốn xuất hiện và muốn sinh hoạt, các tôn giáo phải làm đơn xin phép cùng tuân thủ rất nhiều điều kiện khắt khe, rồi phải ngóng chờ sự cho phép đầy tùy tiện của nhà cầm quyền, mục đích là để nhà nước nắm chặt các tôn giáo. Cuối cùng, vì muốn lũng đoạn các tôn giáo, nhà cầm quyền đã và đang thành lập các giáo hội do họ điều khiển, như Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội đồng Chưởng quản Cao Đài, Ban Trị sự Trung ương Phật giáo Hòa Hảo, Ủy ban Đoàn kết Công giáo và một số hệ phái Tin Lành. Đây là đòn chia rẽ tôn giáo, đồng thời là trò lừa gạt quốc tế về tình hình tôn giáo tại Việt Nam. Các chức sắc tôn giáo mà ông đã được nhà cầm quyền tạo điều kiện cho gặp dễ dàng hẳn là nằm trong các Giáo hội này.
2- Ông cho rằng các giới chức Việt Nam “nói về những tiến triển của luật mới. Các bạn có thể thấy những tiến bộ trong luật mới qua các bản thảo của luật… dự thảo của luật mới đã mở rộng hơn về tự do... Từng bước một luật mới được làm theo cách mà cộng đồng tôn giáo đề nghị và đây là dấu hiệu khích lệ… (Các giới chức VN) thừa nhận rằng luật có những giới hạn lên người dân nhưng họ lập luận rằng nó cần thiết vì lý do an ninh và trật tự xã hội…”.
Hẳn ông đã biết rằng vào năm 2015, khi nhà cầm quyền VN đưa ra dự thảo Luật tín ngưỡng tôn giáo (thay thế cho Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo 2004) để lấy ý kiến các cộng đồng tôn giáo được họ công nhận, dự luật này đã bị tất cả phản đối và đòi phải viết lại hay phải hủy bỏ (như Hội đồng Liên tôn chúng tôi chẳng hạn), vì nó siết chặt hơn Pháp lệnh 2004, nó củng cố cơ chế “xin-cho” để gia tăng sự lệ thuộc của các tôn giáo, nó đi ngược với Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền và Công ước Quốc tế về các quyền chính trị và dân sự, thậm chí với cả Hiến pháp Việt Nam. Cho đến nay, mỗi bản dự thảo mới đều chỉ có những thay đổi vặt vãnh, phụ tùy chứ không hề có những cải tiến đích thực theo đề nghị của các tôn giáo. Đối với một nhà nước độc tài toàn trị thì chẳng bao giờ có thiện chí chân thành muốn nới lỏng tự do cho nhân dân! Còn “lý do an ninh và trật tự xã hội” là những lý do rất mơ hồ, luôn được nhà cầm quyền sử dụng để hạn chế tự do tôn giáo lẫn các tự do chính trị và dân sự khác. Dưới đây, chúng tôi sẽ đưa ra những bằng chứng về chính sách đàn áp các Giáo hội dựa trên Luật tôn giáo của nhà cầm quyền.
3- Ông cho rằng: “Ở những thành phố lớn và nhiều nơi khác ở Việt Nam, có một sự đồng ý khá phổ biến là đã có những cải thiện liên tục, ví dụ như có thêm các nhóm đạo và thờ phượng tại nhà được đăng ký, có thêm các nhóm tôn giáo chưa được đăng ký nhưng vẫn hoạt động mà vẫn được an toàn hơn trước”.
Việc đăng ký của các tôn giáo tại Việt Nam chẳng phải là một kiểu khai báo đơn giản theo thủ tục hành chánh, nhưng là một hình thức xin phép nhà cầm quyền với những điều kiện đầy ràng buộc, trong đó có việc không được phản đối thể chế chính trị hiện thời, không được phê phán các chủ trương, chính sách và hành vi của nhà nước (dù đó là sai lầm và tội ác), phải để nhà cầm quyền kiểm soát Giáo hội từ việc tổ chức nhân sự đến việc tổ chức các sinh hoạt. Những nhóm tôn giáo đã được đăng ký dễ dàng và hoạt động an toàn đều đã phải chấp nhận các điều kiện trên.
Ngoài ra, dù đã đăng ký và được phép sinh hoạt, các tôn giáo và tổ chức trong tôn giáo vẫn không được nhà nước cấp cho quy chế pháp nhân, như đã nói trên kia. Đó là chưa kể trong thực tế, có rất nhiều Giáo hội chẳng những không được cho đăng ký mà còn bị đặt ra ngoài vòng pháp luật và bị bách hại triền miên. Sau đây là một vài bằng chứng đàn áp tôn giáo mới nhất:
– Hội thánh Cao Đài gần đây đã bị nhà cầm quyền ủi sập Thánh thất Tuy An ở tỉnh Phú Yên, hỗ trợ cho Cao Đài quốc doanh cưỡng chiếm Thánh thất Cẩm Phả ở tỉnh Quảng Ninh, Thánh thất Phường Cao Sanh ở thành phố Hạ Long. Tín đồ ở Tuy An tổ chức lễ kỷ niệm tròn một năm Thánh thất bị ủi sập thì bị công an đe dọa, ngăn cản. Chánh trị sự Hứa Phi đi tham dự Hội nghị tự do tôn giáo tại Thái Lan thì đã bị an ninh sân bay Tân Sơn Nhất tịch thu hộ chiếu đến nay chưa trả.
– Về Giáo hội Công giáo Việt Nam, nhà cầm quyền Thừa Thiên-Huế đang muốn cướp lấy đất đai của đan viện Thiên An. Gần đây, nhà cầm quyền tỉnh Quảng Bình lại đem công an đến đàn áp giáo xứ Hướng Phương thuộc Giáo phận Vinh. Đầu năm nay, công an côn đồ đã chặn đường hành hung linh mục Antôn Đặng Hữu Nam quản xứ Phú Yên, giáo hạt Thuận Nghĩa, giáo phận Vinh.
– Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần túy đã bị bách hại trong nhiều thập niên qua, trên 20 chức sắc PGHH đã bị cầm tù, 2 chức sắc đã tự thiêu và gần đây nhất, trong ngày kỷ niệm 69 năm Đức Huỳnh Giáo Chủ thọ nạn, nhà cầm quyền CS đã dùng mọi thủ đoạn hăm dọa, trấn áp, bắt bớ để Giáo hội PGHH Thuần túy không thể tổ chức lễ này.
– Về Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, tịnh thất Đạt Quang và chùa Phước Bửu của Thượng tọa Thích Vĩnh Phước ở Bà Rịa Vũng Tàu thường bị công an đàn áp, sách nhiễu. Thượng tọa Thích Thiên Phúc (chùa An Cư ở Đà Nẵng) đi đâu cũng gặp khó khăn, ngăn trở. Chùa Liên Trì ở Thủ Thiêm, quận 2 Sài Gòn của Hòa thượng Thích Không Tánh bị công an thường trực canh gác, theo dõi ngày đêm và bị đe dọa cưỡng chế, giải tỏa sau tháng 5 hoặc cuối năm 2016.
– Giáo hội Tin Lành Liên hữu Lutheran Việt Nam-Hoa Kỳ thì từ trước đến giờ vẫn bị đặt ra ngoài vòng pháp luật. Mục sư Hội trưởng Nguyễn Công Chính đang bị án tù 11 năm và gia đình của Mục sư thường xuyên bị sách nhiễu, hăm dọa. Giáo hội Tin Lành Mennonite của Mục sư Nguyễn Hồng Quang thì suốt năm 2015 đã nhiều lần bị bách hại, đánh người, phá cơ sở một cách tàn độc.
Về hoạt động của các tôn giáo, chúng tôi xin thưa rằng (a) Mọi tôn giáo không được độc lập trong việc tổ chức nội bộ. Nhà cầm quyền tìm cách kiểm soát và ảnh hưởng lên việc chiêu sinh, huấn luyện, tấn phong, bổ nhiệm và thuyên chuyển hàng ngũ chức sắc lãnh đạo. (b) Mọi tôn giáo không được tự do trong sinh hoạt phụng thờ. Các sinh hoạt này chỉ được thực hiện trong những nơi thờ tự đã được nhà nước công nhận. Các lễ nghi hay lễ hội lớn đều phải xin phép nhà cầm quyền. Bằng không sẽ bị cấm cản và dẹp bỏ. Chúng tôi vừa nêu trên đây vài ví dụ về việc này.
4- Ông cho rằng: “Lần đầu tiên những người thực hành tín ngưỡng tôn giáo tại nhà được thực hiện các dịch vụ xã hội. Chúng tôi thấy có những chương trình cai nghiện cho người nghiện được điều hành bởi các nhóm đạo chưa đăng ký”.
Kính thưa ông, những hoạt động xã hội trên đây là hết sức phụ tùy, không đáng kể. Ngay cả các Giáo hội lớn cho tới nay vẫn bị nhà cầm quyền không cho thực hiện những quyền tự do tôn giáo quan trọng có liên quan đến nhân quần xã hội sau đây:
– Mọi tôn giáo không được truyền bá giáo lý bên ngoài các cơ sở của mình, ra xã hội, qua các phương tiện truyền thông đại chúng, trên mạng thông tin toàn cầu. Chúng tôi không được có báo in, nhà xuất bản, đài phát thanh, đài truyền hình riêng.
– Mọi tôn giáo không được góp phần giáo dục giới trẻ qua hệ thống giáo dục từ tiểu học đến đại học. Hiện thời, các giáo hội chỉ được mở trường mẫu giáo nhưng vẫn dưới sự kiểm soát đủ mặt của chế độ. Có được mở học viện thì cũng bị nhà nước kiểm soát từ nhân sự đến chương trình.
– Mọi tôn giáo không được có tín đồ giữ các chức vụ cao trong bộ máy cai trị (quốc hội và chính quyền, nếu có vài đại biểu tôn giáo trong quốc hội thì chỉ để làm cảnh); trong hàng ngũ công an, quân đội cũng như trong hệ thống giáo dục độc quyền của đảng CS.
– Mọi tôn giáo đều bị nhà cầm quyền CS ngay từ 1954, tước đoạt vô số tài sản vật chất (điện thờ, trường học, nhà in, ruộng đất, cơ sở xã hội và tài khoản ngân hàng…) mà không bao giờ trả lại. Hiện nay, các giáo hội đều không được sở hữu đất đai, và không dễ dàng mở rộng cơ sở để vừa sinh hoạt nội bộ, vừa phục vụ xã hội.
Kết luận:
Nói tóm lại, ông cho rằng mình “có một cảm giác là tình hình đang dịch chuyển theo đúng hướng” và ông “hy vọng là những gì đang diễn ra đúng hướng sẽ cũng xảy ra đối với cộng đồng thiểu số”. Sự “đúng hướng” của Ông phải chăng là hướng đến việc tôn trọng các nhân quyền và dân quyền mà “sự cởi mở của họ (giới chức VN) trong đối thoại nhân quyền hai nước vào năm ngoái” đã gây cho ông ấn tượng là sẽ thực hiện?
Những bằng chứng mà chúng tôi vừa nêu trên kia cho thấy quyền tự do tôn giáo đã được thực hiện tại VN hay chưa! Về điều này, chúng tôi có sự hỗ trợ từ bản Báo cáo tại Genève, Thụy Sĩ ngày 10-03-2015 của Tiến sĩ Heiner Bielefeldt, Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về tự do tôn giáo hay tín ngưỡng, người đã đến thăm Việt Nam từ ngày 21 đến 31 tháng 7 năm 2014.
Chúng tôi cũng có thêm bằng chứng mới về não trạng độc tài toàn trị của nhà cầm quyền Cộng sản VN. Đó là Luật mới về báo chí vừa ban hành (05-04-2016) tiếp tục không cho tư nhân ra báo, nghĩa là chỉ có đảng Cộng sản là nguồn sự thật duy nhất; và nhiều biện pháp lưu manh thô bỉ đang được thực hiện khắp cả Việt Nam nhằm loại các ứng viên tự do khỏi cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng 5, để Quốc hội này sẽ hoàn toàn gồm người của đảng Cộng sản.
Làm tại Việt Nam ngày 12 tháng 04 năm 2016
Các chức sắc trong Hội đồng Liên tôn VN đồng ký tên.
Cao Đài:
– Chánh trị sự Hứa Phi (điện thoại: 0163.3273.240)
– Chánh trị sự Nguyễn Kim Lân (điện thoại: 0988.971.117)
– Chánh trị sự Nguyễn Bạch Phụng (điện thoại: 0988.477.719)
Công Giáo:
– Linh mục Phê-rô Phan Văn Lợi (điện thoại: 0984.236.371)
– Linh mục Giu-se Đinh Hữu Thoại (điện thoại: 0935.569.205)
– Linh mục An-tôn Lê Ngọc Thanh (điện thoại: 0993.598.820)
– Linh mục Phao-lô Lê Xuân Lộc (điện thoại: 0122.596.9335)
– Linh mục Giu-se Nguyễn Công Bình (điện thoại: 01692498463)
Phật Giáo:
– Hòa thượng Thích Không Tánh (điện thoại: 0165.6789.881)
– Thượng tọa Thích Viên Hỷ (điện thoại: 0937.777.312)
– Thượng tọa Thích Đồng Minh (điện thoại: 0933.738.591)
Phật Giáo Hoà Hảo:
– Ông Nguyễn Văn Điền (điện thoại: 0122.870.7160)
– Ông Lê Quang Hiển (điện thoại: 0167.292.1234)
– Ông Lê Văn Sóc (điện thoại: 096.4199.039)
– Ông Phan Tấn Hòa (điện thoại: 0162.6301.082)
– Ông Tống Văn Chính (điện thoại: 0163.574.5430)
– Ông Bùi Văn Luốc (điện thoại: 0169.612.9094)
– Ông Hà Văn Duy Hồ (điện thoại 012.33.77.29.29).
– Ông Trần Văn Quang (điện thoại 0169.303.22.77)
Tin Lành:
– Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa (điện thoại: 0121.9460.045)
– Mục sư Đinh Uỷ (điện thoại: 0163.5847.464)
– Mục sư Đinh Thanh Trường (điện thoại: 0120.2352.348)
– Mục sư Nguyễn Trung Tôn (điện thoại: 0162.838.7716)
– Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng (điện thoại: 0906.342.908)
– Mục sư Lê Quang Du (điện thoại: 0121.2002.001)