Nguyễn Thị Tuyết Lan – Giống như phía an ninh hay nghi ngờ, quả quyết rằng con gái tôi, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh dụ dỗ người khác bảo vệ môi trường, chống lại Trung Quốc thì tôi, Nguyễn Thị Tuyết Lan cũng hoàn toàn có quyền nghi ngờ họ đã xâm hại đến con tôi để bức cung.
Cho đến nay con tôi đã bị biệt giam 56 ngày không hề có tin tức. Gia đình không được thăm nom thì thôi, luật sư cũng không được gặp mặt, không được trả lời theo quy định của pháp luật.
Thế nhưng tôi lại được công an phường chuyển lời của công an tỉnh đem đồ lên gửi cho con gái mình. Một điều trước đây không có đối với những người đấu tranh chống lại bất công của xã hội. Chắc mọi người chưa quên cháu Duy ở Khánh Hòa, người bị 3 năm tù giam vì chia sẻ bài viết của những người khác lên Facebook của mình. Con gái tôi đang dang dở trong việc hỗ trợ tư vấn pháp lý cho mẹ cháu Duy thì bị bắt. Từ lúc bị bắt cho đến khi tòa xử sơ thẩm thì người ta không cho cháu Duy nhận bất cứ thứ gì mẹ cháu gửi vào, họ để cho đồ ăn thiu thối rồi trả lại. Vì vậy khi phía công an tự đề nghị tôi gửi đồ vào cho con mình tôi đã rất lo lắng cho số phận của con mình.
Tôi sợ rằng Quỳnh đã xảy ra chuyện không hay trong khi biệt giam và việc yêu cầu tôi gửi đồ vào như một cách để phủi bỏ trách nhiệm trong những ngày Quỳnh ở đó.
Đến nay đã được 3 lần tôi lên gửi đồ cho con. Lần nào cũng chỉ hy vọng được nhìn Quỳnh một lần cho thân già này yên tâm về chăm lo cho 2 cháu nhỏ nhưng đều không được. Mọi thứ đều qua lời nói của công an. Họ nói con tôi muốn tôi gửi trứng luộc và một vài món khô vào cho nó. Nhưng những món họ nói xưa nay Quỳnh không hề thích ăn, tại sao giờ nó lại muốn tôi gửi vào cho nó những thứ mà nó không ăn được bao giờ? Trước khi bị bắt, dù nó dặn tôi không cần gửi đồ vào vì nó sẽ chọn cách tuyệt thực nhưng khi nghe họ nói nó muốn tôi gửi làm sao tôi có thể không gửi cho con mình dù lòng đầy hoài nghi.
Nén lại nỗi lòng, tôi vẫn cứ gửi đồ thăm nuôi vào cho con. Nhưng trong lòng không thôi phập phồng lo sợ, khi mỗi lần gửi đồ là mỗi lần một chữ ký khác nhau. Tôi có cảm giác đây không phải chữ ký của Quỳnh. Tôi có nghe một số anh chị em tù nhân lương tâm sau khi ra tù nói về việc họ bị giả mạo chữ ký y như thật khi còn trong tù. Rồi nhìn nét chữ mỗi lần một khác, trong tôi dấy lên sự lo sợ không thôi. Những chữ ký kia sẽ khiến họ không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu con tôi có vấn đề trong khi biệt giam với bên ngoài có phải không?
Nếu như họ có tính chính danh, nếu như họ làm đúng luật tại sao họ phải ngăn cách con tôi hoàn toàn với bên ngoài, phải bất chấp điều tiếng dư luận cấm cản luật sư tiếp xúc với con tôi? Chính vì sự bưng bít, hành xử kín của họ với con tôi làm tôi càng nghi ngờ họ đã có hành động xấu với Quỳnh khi không có bằng cớ buộc tội và đang muốn trốn tránh trách nhiệm qua những chữ ký thông báo cho tôi.
Mẹ của 2 cháu tôi hiện nay ra sao rồi? Có ai biết nói giùm tôi với.