Lẽ dĩ nhiên là chẳng mấy ai hy vọng sẽ có sự thay đổi gì nhiều trong các chính sách nội trị, ở đây chỉ nói đến sự vi phạm nhân quyền trong nước và cách thức đối phó với những người đấu tranh dân chủ hiện còn bị giam giữ bất công trong tù. Vì nếu có gì đó tốt đẹp như người dân mong muốn thì điều đó đã phải xảy ra trước chuyến đi sang Mỹ vừa rồi của ông TBT Nguyễn Phú Trọng, chớ không phải sau chuyến đi.
“Bánh ít đi, bánh qui lại” là một chiêu trò quen thuộc của những người CS nhưng quả là tìm đỏ mắt cũng không thấy chút bánh ít nào mà ông Tổng đem qua Mỹ. Các tù nhân vẫn phải ở trong ngục tối, còn Trương Duy Nhất và Lê Quốc Quân thì được ra tù sau khi phải chung đủ những cái án của họ, Không ai được ra sớm phút nào.
Vậy thì hy vọng gì nữa khi ông Trọng cùng phái đoàn đã trở về?
Không hy vọng vào việc đổi thay tổng thể chính sách chống những những người đối lập, nhưng thẳng thắn thì đây là lúc ta nhìn thẳng vào chính quyền với các đòi hỏi rõ ràng và đúng theo luật, kể cả luật của chính quyền:
Tù nhân lương tâm Ba sàm Nguyễn Hữu Vinh đã bị giam giữ gần tới giới hạn cuối cùng của luật định là 16 tháng cho một lẩn ký bắt đầu và 3 lần gia hạn. Mỗi lần không quá 4 tháng. Với cung cách như thế này thì chẳng cần phải ràng luật lắm cũng có thể hiểu là không kết hồ sơ Ba Sàm được. Với những “chứng cứ” mà cơ quan điều tra đã tống đạt thì đã thấy nó tủn mủn, nhỏ mọn và tuyệt vọng của những người chấp cung khi cứ phải cố kết tội Basam. Còn người hiểu biết về pháo luật thì thấy trước là khó có thể có được một bản tống đạt của VKS để đưa Basam ra tòa một cách rõ ràng, có tình có lý. thuận Trời thuận Đất. Và thời gian thì cũng chỉ còn gần một tháng nữa là chấm hết hiệu lực tạm giam.
Và trong khi những người dân trông chờ vào sự rõ ràng minh bạch của chính quyền làm gì trong việc kết tội một văn nhân đấu tranh bất bạo động như BS Nguyễn Hữu Vinh. Với xu thế lớn mạnh từng ngày của phong trào đấu tranh dân chủ trong nước và sự quan tâm của bên ngoài thì chính quyền sẽ làm gì ? Cứ duy ý chí, cứ cố năn ra một phiên tòa trá hình để kết tội bằng được một người chẳng có tội gì ngoài tội yêu nước và chống Tàu Cộng. Bằng việc bỏ tù bằng được con người đó thì chính quyền sẽ phải đối diện với một phiên tòa chia rẽ lòng người, thất nhân tâm và ngu xuẩn. Nhất là khi tình hình trong nước và quốc tế đã khác trước, và nhất lả sau chuyến đi thăm Mỹ của TBT.
Ngạn ngữ nước ngoài có câu: “Cho kẻ đáng ghét vào đội hình tốt, kẻ đó sẽ đỡ đáng ghét”. Ông TBT đã vào đội hình, hay mới giả vờ vào đội hình của ông Obama thì hẳn câu ngạn ngữ đó đáng để ông suy gẫm.
Cũng tương tự như thế là các tù nhân như Tạ Phong Tần, Bùi Hằng.. Họ chẳng làm gì nên tội để phải chịu bất công, họ đều là phụ nữ, án tù thấp. Cũng như người thanh niên Nguyễn Việt Dũng (Dũng Phi Hổ) cậu ta là một thanh niên tốt và cậu ta cũng chẳng làm có tội để phải tạm giam 3 tháng ròng.. Cũng như còn một số tù nhân lương tâm nữa. Hãy đưa lên bàn cân và thấy rằng việc phải thả họ ngay là việc nên làm. Vừa hợp luật, vừa thuận Trời đất và lòng dân. Cũng như chứng tỏ rằng chuyến đi Mỹ này của ông TBT và phái đoàn cũng học được chút gì đó chứ không phải là vô ích…
Chúng tôi yêu cầu tự do cho các tù nhân lương tâm Việt Nam.