VNTB – ” 0 giờ rồi mà tôi biết về đâu?”

VNTB – ” 0 giờ rồi mà tôi biết về đâu?”

Overview

Đàm Ngọc Tuyên

Hơn 20 năm lang thang ở Saigon, tôi không tài nào có thể nhớ được là mình đã đi trong đêm giữa thành phố này bao nhiêu lần. Nhưng phải cả ngàn lần như thế. Và, tôi cũng không còn nhớ nỗi mình đã tiếp xúc với bao nhiêu mảnh đời cơ nhỡ ở đây, hay những người mưu sinh trong đêm, quắt queo, heo hắt, vàng vọt như ánh đèn đường.

Tuy nhiên, có lẽ nhưng không, chắc chắn là như thế, đêm hôm qua, kể từ 0 giờ ngày 1/4, thời điểm “giới nghiêm cách ly toàn xã hội”, theo chỉ thị của ông Thủ tướng Chính phủ 4.0, là quãng thời gian, cho tôi nhiều cảm xúc nhất, nhiều cung bậc nhất, bên cạnh là những câu hỏi, mà có yêu cầu hết cả gần 5 triệu đảng viên, của đảng cầm quyền, thì cũng chẳng thể có được câu trả lời.

Gần 1h sáng, tôi điện thoại cho một cậu em trai, bảo nó đi cùng tôi, và không quên dặn phải mang theo đầy đủ tất cả những giấy tờ cần thiết, cũng như trang phục là người chở khách là tôi. Tôi cẩn thận như vậy, bởi đề phòng sự bất trắc xảy ra, cho cả hai. Bởi lúc bấy giờ tôi hình dung, sẽ không còn người dân ở ngoài đường, mà thay vào đó là lực lượng sắc phục đủ loại, chốt chặn nhiều nơi. Mà như chúng ta cũng biết, họ được ví như là thanh gươm, một vật vô tri vô giác, xài luật đồng bằng, cho nên cẩn tắc vô áy náy.

Thực tế thì, đã không như tôi nghĩ. Chúng tôi đi qua không biết bao nhiêu là con đường, những trục lộ chính, hoàn toàn vắng bóng họ. Những con đường Trường Chinh hướng An Sương vào nội thành, hay Kinh Dương Vương hướng Xa cảng Miền Tây về Q5, 6, chỉ có xe tải độc hành, thỉnh thoảng mới có xe gắn máy phóng vút qua, mất hút.

Đang cuối Xuân, và là thành phố miền nhiệt đới, nhưng Sài Gòn đêm qua, lạnh hơn nhiều lắm, nhưng không phải lạnh cho tôi hay cho bạn, mà lạnh hơn cho những thân phận con người, nếu như bạn đứng trước họ, nghe họ nói rằng:

“- 0 giờ lâu lắm rồi, tôi biết. Nhưng mà tôi phải biết về đâu?”

Vâng! Đêm qua, hầu như có thể nói, chỉ còn một phần trăm những hàng quán vỉa hè còn người thức bán. Tất cả như chìm vào trong giấc ngủ mộng mị nơm nớp lo sợ bệnh tật. Khi không còn được mệnh danh là thành phố luôn thức, trong suốt thời gian mười lăm ngày, hoặc ít ra là đêm qua, thì hiện lên rõ hơn bao giờ hết, sự nhếch nhác bẩn thỉu.

Tất cả những con đường tôi đi qua, ban đầu còn đếm, còn cố gắng nhớ để mà ghi chép lại, nhưng sau đó thì, nhớ thế nào, ghi chép thế nào cho hết, bởi những phận người vạ vật đủ các tư thế, mà tôi tin, ai ai cũng muốn trở về, ở trong nhà, ai ai cũng muốn giảm thiểu thấp nhất, bệnh tật khi mà đại dịch Trung Quốc đang hoành hành khắp thế giới. 

Tôi chỉ dám dừng lại, khi phát hiện có người còn thức trong vô vàn sự tạm bợ bên vỉa hè kia, rồi bắt chuyện cùng họ. Món quà duy nhất mà tôi biếu họ, là cái khẩu trang và mời họ điếu thuốc, cho ấm lòng nhau. Nhưng đó là nói vậy, chứ ấm thế nào, như tôi đã đề cập, khi mà nghe họ nói:

“- 0 giờ lâu lắm rồi, tôi biết. Nhưng mà tôi phải biết về đâu?”

Ấm áp thế nào, khi tôi nhớ lại, một ai đó là người trong nhóm đương nhiệm quyền lực nhất xứ sở này, ra rả, leo lẻo, sẽ không có bất kỳ ai bị bỏ lại phía sau. Sự đời vốn dĩ, con trai tôi mới 5 tuổi, vẫn bi bô cả ngày đấy thôi. 

Categories: Tin mới, VNTB, Xã hội

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.