VNTB – Báo chí quốc doanh là “gánh nặng” của doanh nghiệp 

VNTB – Báo chí quốc doanh là “gánh nặng” của doanh nghiệp 

Nguyễn Đình Ấm

 

(VNTB) – Doanh nghiệp hiện nay phải đóng nhiều loại thuế không tên khác mà một trong số đó là “thuế” cho các nhà báo quốc doanh.

 

Những năm gần  đây năm nào cũng có nhà báo quốc doanh bị bắt giữ vì tống tiền doanh nghiệp, doanh nhân, có năm 2-3 vụ.

Nên nhớ đó chỉ là một phần ngàn thậm chí một phần vạn trong số lần nhà báo tống tiền các doanh nghiệp (DN), doanh nhân. Rất hiếm khi DN báo công an bắt nhà báo khi mình có sai phạm, nếu có thì chỉ là “cực chẳng đã”.

DN hiện nay phải đóng rất nhiều loại thuế, phí rồi nhưng còn nhiều loại thuế không tên khác mà một trong số đó là nhà báo quốc doanh.

Hiện tượng nhà báo tống tiền DN, cơ quan bằng mọi hình thức như xin quảng cáo, xin tài trợ, xin mua đất đai, tài sản, bóng gió đăng bài, đăng bài gợi mở sai phạm rồi đề “kỳ sau đăng tiếp”, các báo rủ nhau đánh hội đồng DN “ngang bướng” đến ra giá để không đăng bài… diễn ra từ rất lâu rồi và càng ngày càng tinh vi, táo tợn hơn. Ngoài “xin tài trợ” những khi đột xuất, họp hành, hội hè…theo thông tin tôi nghe được thì từ lâu nay nhiều DN phải “tài trợ” cho nhiều tờ báo hàng năm như một loại thuế với số tiền rất lớn.

Hồi tôi còn làm báo ở ngành hàng không Việt Nam (nay có vẻ hơn) thì thấy hầu hết các đơn vị, DN bị tống tiền bằng mọi hình thức. “Văn minh” nhất là cử nhà báo nữ trẻ, đẹp, uống giỏi  đến DN  làm quen, kết thân với giám đốc đến khi “chín mùi” là xin quảng cáo, vé máy bay miễn cước, xin chuyến đi tháp tùng mở đường bay, quảng bá ở nước ngoài… mà giám đốc không thể từ chối.

Những lần đến văn phòng ban lãnh đạo Tổng Công Ty Hàng không Việt Nam, các sân bay thường xuyên thấy phóng viên các báo quốc doanh trung ương, địa phương chầu trực ở sảnh chờ gặp giám đốc. Họ thường là nữ trẻ, đẹp, mặc váy ngắn chờ rất kiên nhẫn có khi từ sáng đến giờ nghỉ trưa để gặp giám đốc, chánh văn phòng xin quảng cáo, tài trợ. 

Có lần tôi thấy anh Đào Mạnh Nhương tổng giám đốc TCTHKVN (đã mất) rất khó chịu sau khi phải viết giấy đề nghị cấp dưới ký hợp đồng quảng cáo 150 triệu đồng cho tờ báo nào đó, tôi bảo “các anh làm gì sai mà cứ phải “cung phụng” cho họ như thế (“cung phụng” vì Vietnam Airlines khi đó độc quyền không có nhu cầu quảng cáo) thì anh bảo: “Nay không làm gì sai nhưng DN ở khắp nơi “ai nắm tay được cả ngày đến tối”. 

Có khi họ còn không tha cả đồng nghiệp hoạn nạn. Hồi tôi bị lãnh đạo ngành HKVN trù dập nặng nề do chống tham nhũng. Tôi đi kiện cáo khắp nơi trong đó có đến tờ “người bảo vệ công lý” của toà án nhân dân tối cao (nay là “công lý”) xin giúp đỡ. Thế nhưng họ chẳng giúp gì mà sau đó âm thầm sang ngành HK làm quen đăng bài ca ngợi, xin quảng cáo, vé máy bay miễn cước…Tôi đã viết thư báo cáo với ông Trịnh Hồng Dương chánh án toà án nhân dân tối cao, nghe nói ông lệnh cho báo phải trả lại vé máy bay…

Theo tôi biết thì tình trạng này có ở hầu hết các DN cả nước, có những vụ nhức nhối. Tháng 8/2023 tôi theo đoàn HKVN sang Mỹ nhận chiếc máy bay Boeing 777 đầu tiên và đi các thành phố quảng bá cho hàng không, du lịch VN tại Mỹ.

Nhóm của tôi có 5 người trong ngành phục vụ các công việc của sựu kiện đi trên chuyến bay giá rẻ của hãng Asiana Airlines. Tưởng chỉ có một số người có trách nhiệm của ngành và vài ca sỹ, nhạc công, một số doanh nhân sang Mỹ làm nhiệm vụ nhưng không ngờ khi đến khách sạn Spring Hill ở Seattle nơi có nhà máy sản xuất máy bay Boeing thì thấy nườm nượp khách của VietNam Airlines đi các hãng HK khác đổ về. Họ là nhà báo doanh nhân, cán bộ các ngành ở trung ương, địa phương, nhiều người ở những ngành không liên quan chỉ là thân quen với ai đó ở Vietnam Airlines, không làm nhiệm vụ gì cũng có mặt. Nhiều người không biết một từ tiếng Anh, đến đâu cũng hỏi, làm gì cũng phải nhờ người khác, gọi nhau í ới, nhiều người đêm khuya mới mò về khách sạn lặc lè hàng hóa…

Khi máy bay trở về chiếc Boeing 777 hơn 300 ghế không còn chỗ trống, khoang hàng, lối đi đầy ắp hàng hóa. Tính ra chuyến ấy Vietnam Airlines mất hàng chục triệu USD để trang trải cho số khách “vô thưởng vô phạt” đi Mỹ. 

Hôm sau tôi hỏi anh Nguyễn Xuân Hiển tổng giám đốc TCTHKVN khi đó: “Sao anh mời đông thế?” Anh bảo: “Không biết thông tin ở đâu mà cách nửa tháng nhiều báo, cơ quan, nhiều người đã xin đi theo, khó xử quá”…

Việc các DN phải “ đóng thuế” cho các tờ báo, cán bộ, phóng viên không chỉ gây khó khăn cho DN vốn đã rất khó khăn mà  nguy hiểm hơn những gì báo chí phản ánh không còn khách quan nữa, trắng, đen lẫn lộn,nhà cầm quyền, quản lý, nhân dân không biết đâu mà lần, không tin vào dư luận báo chí còn lãnh đạo thì nhiều khi khen thưởng, ra chủ trương sai.

Thiết nghĩ những người, cơ quan có trách nhiệm đặc biệt là phòng thương mại, công nghiệp VN phải quan tâm đến lĩnh vực này.


 

 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)