VNTB – Báo động về tình trạng người hoạt động xã hội dân sự bị đánh và bị cướp

Nguyễn Tường Thụy (VNTB) Đã có nhiều người hoạt động xã hội dân sự bị đánh và bị cướp, trong đồn công an có, ngoài đường có. Thông tin đã được đưa lên mạng tức thời. Tuy nhiên, xu hướng này không giảm mà ngày càng tăng, đặc biệt là các trường hợp bị đánh, cướp ngoài đường. Xin nêu hai vụ gần đây nhất: Hai ngày liên tiếp 2 vụ người hoạt động xã hội dân sự bị đánh và cướp tài sản.

Trương Minh Tam và Nguyễn Huy Tuấn trong một lần đến thăm tác giả bài viết. Ảnh: Nguyễn Tường Thụy
Theo lời kể của Nguyễn Huy Tuấn thì ngày 7/1/2016, Tuấn đi từ Hải Dương lên Hà Nội. Khi ngang qua thôn Hoàng Xá, xã Cẩm Điền huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương, Tuấn có ghé vào thăm 91 hộ dân đang giữ đất ở đây. Chưa kịp uống nước thì có 4 an ninh Hải Dương theo vào. Khoảng 3 phút sau có hơn chục người nữa ập vào quây Tuấn. Thấy tình hình không ổn, bà con lo lắng nên khuyên Tuấn đi. Khi một người dân chở Tuấn đi bằng xe thương binh, lập tức 4 an ninh bám theo. Trước tình hình bị bám riết nên đi qua thị trấn Bần thì Tuấn định chuyển sang taxi. Khi bước ra khỏi cửa xe thì có 4 an ninh áp sát, bịt mồm Tuấn đưa vào một con hẻm hẹp và vắng. Chưa kịp hỏi gì thì 4 tên này đánh Tuấn bất tỉnh. Rồi chúng cướp túi xách của Tuấn, trong đó có 1 máy tính bảng, 1 điện thoại iphone5, 700 USD, 800 nghìn đồng VN, chứng minh nhân dân và hộ chiếu.

Tuấn được một người xe ôm tốt bụng giúp đỡ nghỉ ngơi cho tiền và liên lạc với gia đình.

      
Tai họa đối với Trương Minh Tam xảy ra sau đó một ngày khi anh vào Nghệ An dự đám cưới của Hồ Đức Việt, em trai Tù nhân lương tâm Hồ Đức Hòa. Anh đi từ ngày 8/1. Vào lúc 4 giờ sáng ngày 9/1/2016, khi anh xuống xe khách ở ngã ba Quỳnh Vinh thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) thì có ba tên không chế đưa đi, nói là đưa đến trụ sở làm việc. Thế nhưng chúng lại đưa anh đến một sân bóng. Chúng cướp của anh một điện thoại, 1 ipad. Sau đó chúng đưa anh lên một chiếc xe trên đó có 4 tên đi đến khu công nghiệp Nghi Sơn. Tại đây, chúng cướp nốt ba lô, máy tính và toàn bộ giấy tờ của Tam. Cuối cùng chúng đưa anh lên một chiếc xe khác, thả anh ở cầu Đò Lèn trong tình trạng anh chỉ còn 1 chiếc quần lót. Chúng đã cướp hết tài sản của anh gồm 1 laptop. 1 ipad, 1 điện thoại, giấy tờ và hơn 44 triệu đồng tiền Việt gồm tiền lương anh vừa truy lĩnh mấy tháng, tiền của một số anh em bạn bè gửi mừng đàn cưới Hồ Văn Lực và gửi cho anh em TNLT ở Nghệ An. Anh cũng được những người dân tốt bụng cho tiền và cho quần áo để về.

Ban đầu, chúng bịa đặt ra có một vụ trộm cắp ở địa bàn này mà đối tượng được mô tả giống Tam. Tuy nhiên trong quá trình đánh cướp tài sản của anh, chúng không nhắc gì về “vụ án” này.
Những người hoạt động xã hội dân sự bị đánh, cướp ngoài đường chịu đòn và bị cướp tài sản xảy ra rất nhiều. Dù vậy, ít khi họ trình báo với công an địa phương vì họ biết kẻ đánh, cướp là ai, có trình báo cũng mất công vô ích vì tất cả những vụ bị đánh cướp kiểu này có trình báo, tố cáo đều không có kết quả. Đây là một câu trả lời cho thấy bọn này là bọn nào. Mặc dù không mặc sắc phục nhưng nếu không phải là công an thì còn lực lượng nào vào đây? Chẳng lẽ lưu manh, côn đồ bình thường lại dám hoành hành ngang nhiên như thế và nếu được trình báo, công an địa phương lại “bất lực”? Nghe nói cơ quan điều tra Việt Nam giỏi nhất thế giới cơ mà.

Trong các trường hợp tương tự, họ đều ở tỉnh xa đến, làm gì có mâu thuẫn cá nhân với ai. Trương Minh Tam kể với tôi khi bị ba tên khống chế đem đi, chúng hỏi anh: “Mày có phải là thằng Tam đầu trọc ở Hà Nội không? Đây cũng là một chi tiết đáng chú ý cho thấy kẻ nào tổ chức vụ cướp bóc này.

Với Trương Minh Tam, anh nói chúng chỉ cướp, có xô xát nhưng không ra tay đánh. Tuy nhiên, khi về thì mới thấy có nhiều vết tím trên người. Còn Nguyễn Huy Tuấn là con của dân oan Nguyễn Thị Oanh, Ninh Giang Hải Dương. Chị Oanh bị kết tội chống người thi hành công vụ rồi đi tù 7 tháng. Tuấn bị tàn tật bẩm sinh, thế nhưng chúng nhẫn tâm đánh đập cháu đến ngất đi, 2 giờ sau mới tỉnh lại được.

Tuấn kể với tôi, khi đánh, chúng đe cháu: Mày còn 1 cái tay mà cứ tham gia, lôi kéo mọi người biểu tình nọ kia, tao bẻ nốt cái tay còn lại cho mày ăn cơm bằng chậu.
Tay phải của Nguyễn Huy Tuấn bị tàn tật bẩm sinh.

Những người hoạt động bị hành xử thật tàn nhẫn, dã man bằng luật rừng. Tính mạng, tài sản họ luôn luôn bị đe dọa. Họ làm sao địch lại được số đông, mạnh về cơ bắp, chúng lại luôn luôn an tâm rằng không bao giờ phải chịu trách nhiệm về pháp luật, tuy thiếu về lẽ phải, lý lẽ. Bản thân tôi, người lên tiếng bằng bài viết này cũng từng bị đánh ở Thái Bình khi thăm ông Trần Anh Kim ở phường Trần Hưng Đạo thành phố Thái Bình và đón Tù nhân lương tâm Trịnh Bá Khiêm ở Trại giam số 6, xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương tỉnh Nghệ An.

Có điều đáng mừng, đáng khâm phục là mặc dù vậy, đội ngũ này ngày càng đông đảo hơn và gần như không có ai bỏ cuộc.

Tôi kêu gọi truyền thông trong và ngoài nước, các tổ chức nhân quyền trên thế giới, chính phủ các nước dân chủ lên tiếng mạnh mẽ hơn nữa để bảo vệ những người hoạt động hợp pháp ở Việt Nam.
CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)