Việt Nam Thời Báo

VNTB – Bao giờ cho đến tháng Mười?

Nguỵ Hữu Tâm

 

(VNTB) – Xin trả lời, khi chúng ta có dân chủ thực sự chứ không phải “dân chủ tập trung > nói dzậy mà không phải dzậy!” nữa.

 

Còn dân chủ tập trung thật ra có nghĩa chỉ là độc tài toàn trị, chứ lẽ ra phải có tam quyền phân lập, nhà nước pháp quyền, tức là khi điều 4 hiến pháp đã được xóa bỏ để có đa nguyên như bất cứ nhà nước văn minh nào trên thế giới này. 

                                                                ***
Vừa rồi trong bài “Tại sao bầu cử Quốc hội khóa I không có hiệp thương?”, Anh Nguyễn Ngọc Chu đặt câu hỏi rất hay: “Bao giờ thì có bầu cử như Quốc hội khóa I?” Chừng nào còn tồn tại hiệp thương thì chừng đó còn để lọt nhiều ĐBQH chất lượng thấp và KHÔNG BAO GIỜ CÓ ĐBQH XUẤT SẮC. Sao không học tập bầu cử Quốc hội khóa I năm 1946?

Hỏi tức đã trả lời.

Sau khi vào mùa thu năm 1945 ông Hồ cướp chính quyền, đã làm “sói đội lốt cừu”, làm cú lừa ngoạn mục đưa 2 vị quân xanh – “trí thức ngủ” – Nguyễn Xiển và Nghiêm Xuân Yêm vốn đảng viên cộng sản ra thành lập hai đảng Xã hội và Dân chủ rồi để làm “Tổng Chủ” và khi được bầu làm đại biểu Quốc hội thì làm phó chủ tịch Quốc hội gần trọn đời, tức là mãi đến sau 1975, sau khi đã giành toàn bộ đất nước vào tay mình, mới xóa hai đảng đó, mà thậm chí cũng còn xảo trá xóa Đảng Cộng sản Đông Dương trước đó để ngay từ 1951 thành lập Đảng Lao động Việt Nam, không phải cộng sản nhưng lại “bảo hoàng hơn vua”: 1953 Stalin  chết thì Tố Hữu khóc 

“…Xta-lin ơi!
Hỡi ôi Ông mất, đất trời có không?
Thương cha, thương mẹ, thương chồng
Thương mình thương một, thương Ông thương mười. …”. 

Đấy là khi Mao chưa chết, còn ông Hồ thì từng nói “đốt cháy dãy Trường Sơn”, chỉ còn chưa nói …”đến người Việt Nam cuối cùng thôi”, chẳng lẽ để lấy người Trung Quốc cho mình lãnh đạo ư, họ đã có họ Mao rồi, khi ấy họ Mao chưa chết và bây giờ họ đã có họ Tập rồi! 

Xin lỗi bạn đọc, tuổi già chúng tôi bây giờ hay nhắc chuyện xưa, cũng là để mua vui thôi mà, thắng giêng theo truyền thống dân tộc vốn là tháng lễ hội, tháng ăn chơi mà.

Nhắc chuyện xưa, lại nói năm 1995 tôi đi dạy học ở Algery về lại VHLKHVN, được anh  em gọi vào Ban Chiến lược của Viện đó. Chúng tôi bàn nhau, cách hay nhất để học Nga, dù là muộn, là tách ĐCSVN thành hai, chẳng hạn đưa Mặt trận Tổ Quốc chiếm đa phần dân số, hay Hội Nông dân cũng chiếm đến 70% dân số: 90 triệu x 70% = 63 triệu cơ mà, chứ đâu „lèo tèo“ chỉ có 5 triệu? 

Tôi không biết ý kiến đó có được „chuyển lên trên“ hay không, chỉ có điều là sau đó bặt vô âm tín. 

Tôi vốn người nóng tính, tự mình viết một lá thư ngỏ, công khai gửi lên độ 10 – 15 vị ủy viên TW mà tôi ấu trĩ cho họ cũng là „trí thức“, và hầu như tất cả các viện trưởng của cái Viện có 3000 cán bộ khoa học đó… (bạn đọc quan tâm thì tôi còn giữ nguyên bản, xin qua VNTB báo tôi biết, tôi xin gửi bản scan,  N.H.T.) 

Để sau đó, tôi trở nên nổi tiếng với cái tên „Tâm nhiều vợ“ ấy mà, bởi lẽ cơ quan lớn như cơ quan chúng tôi thì có rất nhiều người tên Tâm như tôi, chứ chắc chắn không có nhiều người nhiều vợ, chứ nếu không thì chúng ta đâu có nhiều chị em đến thế để mang bán sang Trung Quốc!… 

Còn với chính quyền, từ đó tôi cũng nổi tiếng, nhưng dĩ nhiên không chỉ có thế. Tôi được ngay thủ trưởng trực tiếp, Viện trưởng triệu lên – nghĩ lại cũng đúng thôi, theo lý của họ thì tôi chỉ có quyền nói ý đó ở tư cách cá nhân chứ không phải ở tư cách nhà khoa học, cứ như là nhà khoa học chỉ được phép làm khoa học, chứ còn chính trị là chuyện của nhà chính trị, chứ nhất thiết không phải là của nhà khoa học: „Anh có quyền gì để đưa địa chỉ người gửi là cán bộ Viện Vật Lý?“

Chẳng lẽ tôi phải khai tôi ở nhà số…, Phố Nguyễn Huy Tự, ra ư?

Và sau đó, thậm chí là cho đến tận ngày hôm nay, liên tục được nhân viên an ninh –  nhân viên chìm ở viện khi tôi chưa về hưu, còn bây giờ là nhân viên nổi, hỏi thăm. 

Tôi còn nhớ, và quên làm sao được khi ngày đó cũng đáng nhớ đấy chứ – ngày Tổng thống Obama sang thăm Việt Nam, ngày 15/9/2016, thậm chí người ta: công an, dân phòng, bí thư đảng, tổ trưởng dân phố, cán bộ phường… lố nhố phải trên chục người đến tận nhà để… không cho tôi ra khỏi nhà, bởi lẽ „nếu anh ra ngoài thì, vốn biết nhiều ngoại ngữ, anh lại đi nói xấu chế độ với phóng viên nước ngoài. Cứ làm như chế độ của chúng ta – do ĐCS dựng nên – chỉ có toàn những điều tốt đẹp thôi, để cho thế giới phải noi theo! Tổng Chủ còn nói… chưa có bao giờ nước ta tốt đẹp như hôm nay cơ mà!

Cứ hệt như đùa vậy, nhưng đùa thế thì nhà khoa học hơi ..dai đấy, Ngài Tổng Chủ ạ!

Ông bạn đồng niên và đồng học trên Đại Từ, Thái Nguyên ạ!

Nhưng tôi muốn trả lời anh bạn vốn đồng nghiệp ở VHLKH & CNVN, anh Toán, tôi Lý, rất, rất gần nhau, cơ mà.

Còn vị kia, giáo sư XÂY DỰNG ĐẢNG, thì … có hơi xa một chút đấy!

Xin miễn bàn mà để bạn đọc suy ngẫm!       


Tin bài liên quan:

VNTB – Vài nét chấm phá từ cuộc đời tôi (bis 23)  

Phan Thanh Hung

VNTB – Chấm phá đời tôi (24)

Do Van Tien

VNTB – Quốc hội lập pháp: góc nhìn từ một hội luận của BBC

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo