(VNTB) – Bài thơ chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng về truyền thống xu nịnh của người cộng sản bấy lâu nay.
Báo Hưng Yên Cuối Tuần vừa đăng bài thơ “Hưng Yên Bay Lên” của Vi Thuỳ Linh với những ngôn từ nịnh nọt trơ trẽn khiến nhiều người phải phì cười. Bài thơ được in trên báo giấy, số ra ngày 08/01/2025. Nhưng trên website của báo này thì chỉ tồn tại được vài ngày là phải gỡ bỏ, có lẽ là do bị áp lực dư luận chỉ trích nặng nề.
Trong khi Tô Lâm cố xây dựng hình ảnh tổng bí thư giản dị, quyết liệt, quyết đoán. Thì ngay tại quê hương Hưng Yên, lại ca ngợi Tô Lâm một cách lố bịch. Bài thơ chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng về truyền thống xu nịnh của người cộng sản bấy lâu nay.
Cả bài thơ chẳng khác nào những đoạn văn rờ rạt, viết không dấu câu, xuống dòng tùy tiện mà vẫn được coi là thơ. Mở đầu tác giả ca ngợi quê hương Hưng Yên là “miền thi mỹ”, rồi từng câu tiếp theo là đi theo bước chân Tô Lâm trong chùm ảnh tổng bí thư về công tác tại Hưng Yên. Ông Tô Lâm đi đâu, chụp hình gì thì tác giả đều viết thành thơ.
Rồi giữa bài thì lại khen Tô Lâm là người được Nhân dân tin quý, nhưng chẳng biết tác giả có biết vụ Tô Lâm đi Anh ăn bò dát vàng, đem xe hơi tặng Lào, đem gạo tặng Cuba trong lúc dân Việt Nam bị bão lũ tan tác không… Ca ngợi Tô Lâm gắn bó cả đời trong Bộ Công an nhưng không nói tới chính sách đàn áp dân nghèo thấp cổ bé họng, bóp nghẹt tự do ngôn luận, và đấu đá chính trị để củng cố quyền lực cá nhân của họ Tô.
Trơ trẽn nhất là đoạn:
“Một Đại tướng, Bộ trưởng hiếm hoi biết thẩm tranh, thưởng nhạc thường xuyên
Thực đơn tinh thần là nghe nhạc
Nhờ ông, nhà hát Hồ Gươm tầm quốc tế ra đời
Làm sang cho nghệ thuật biểu diễn quốc gia, cho vị thế Việt Nam trong bang giao văn hoá”
Rõ ràng đây là đoạn văn xuôi, không hề có chất thơ. Nhưng lố bịch ở chỗ nói Tô Lâm là lãnh đạo hiếm hoi biết thẩm tranh nghe nhạc. CSVN không thiếu các bộ trưởng mang hàm đại tướng. Bên quân đội thì Võ Nguyên Giáp, Tạ Quang Bửu, Văn Tiến Dũng, Phùng Quang Thanh, Ngô Xuân Lịch, Phan Văn Giang. Bên công an thì có Mai Chí Thọ, Lê Hồng Anh, Trần Đại Quang. Cũng có những người có hàm đại tướng lên chức chủ tịch nước như Lê Đức Anh, Trần Đại Quang, Lương Cường; hoặc Lê Khả Phiêu cũng có hàm thượng tướng trước khi lên làm tổng bí thư. Nếu ca ngợi Tô Lâm như vậy thì khác nào hạ thấp những người tiền nhiệm, hoá ra các lãnh đạo khác không ai bằng Tô Lâm sao?
Chưa kể, nhà hát Hồ Gươm được xây từ tiền đóng thuế của hàng trăm triệu người dân Việt Nam, nhưng thực tế nhà hát này phục vụ cho các quan chức cộng sản, những kẻ lắm của nhiều tiền tại thủ đô. Chứ được bao nhiêu người dân lao động (những người đang phải vật lộn để duy trì cuộc sống) có điều kiện để tận hưởng các nhà hát sang trọng như vậy.
Nhà thơ kể chuyện cái nhà hát mà quên nhìn lại rằng đa số người dân Việt Nam vẫn chưa đủ giàu để tận hưởng cuộc sống xa hoa, kể cả ở những thành phố lớn, mà họ đang cần cơ sở hạ tầng thiết yếu cho cuộc sống, sức khỏe, giáo dục. Khi hàng trăm ngàn trẻ em phải học tập trong những ngôi trường tạm bợ, hàng trăm ngàn người dân phải xếp hàng dài chờ khám bệnh tại các bệnh viện quá tải. Rất nhiều người đã phản đối việc chi tiền cho những món xa hoa như cái “nhà hát Hồ Gươm tầm quốc tế ra đời” này. Thậm chí dư luận còn đặt vấn đề về việc rửa tiền của Bộ Công an qua cái nhà hát này, khi mà kinh phí xây dựng nhà hát được công bố rất mập mờ.
Mà quả thật, trong bối cảnh “tinh gọn” hiện nay, báo Hưng Yên không ca ngợi, nịnh nọt Tô Lâm thì lại khó tồn tại. Phải cố nịnh để có thêm kinh phí hoạt động, hoặc ít nhất là không bị đóng cửa. Cũng có khi phải nịnh để các lãnh đạo tờ báo được thăng tiến. Nhà thơ cũng ráng rặn ra câu chữ để tổng bí thư mát lòng mát dạ, biết đâu lại được ưu ái chuyện này chuyện kia. Nhưng nịnh quá thì lại lố bịch, gây phản ứng ngược, nên mới phải gỡ bài gấp…