Trần Dzạ Dzũng
(VNTB) – Các quy tắc quản trị hiện đại theo thông lệ quốc tế, thì không có việc Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm Tổng giám đốc của ngân hàng.
Vai trò của hội đồng quản trị là đại diện cho những người góp vốn đề ra chiến lược, mục tiêu, phương hướng hoạt động của ngân hàng cho Ban Điều hành. Còn Ban Điều hành mà đứng đầu là Tổng Giám đốc có nhiệm vụ thực hiện những mục tiêu, phương hướng do hội đồng quản trị đề ra. Hội đồng quản trị không có quyền can dự vào các quyết định điều hành của Tổng giám đốc.
Đó là những nguyên tắc chung theo thông lệ quốc tế, và ở Việt Nam hầu hết việc điều hành không hẳn răm rắp tuân theo nguyên tắc này, vì dẫu có là thông lệ quốc tế đi nữa thì ở Việt Nam còn phải buộc liên hệ đến cái gọi là “định hướng xã hội chủ nghĩa”.
Câu hỏi đặt ra: vậy ai sẽ nêu “định hướng xã hội chủ nghĩa” để các vị trong Ban Điều hành ngân hàng thực hiện?
Câu chuyện tiếp theo đây của nhà báo mang quân hàm đại tá công an Nguyễn Như Phong, sẽ góp một biện giải cho thắc mắc nêu trên về “định hướng xã hội chủ nghĩa”:
“Từ thực tế mấy chục năm làm báo, đi cũng lắm, biết cũng nhiều và tôi đã chứng kiến nhiều giọt nước mắt cay đắng, tủi nhục của không ít doanh nhân… mà hầu hết đó là những giọt nước mắt trả giá cho sự cả tin, nhẹ dạ và luôn luôn tin ở những lời “có cánh” của lãnh đạo.
Đã có những đại gia vì tin vào lời hứa của lãnh đạo: “các anh (chị) cứ làm đi. Có khó khăn gì, có lãnh đạo chúng tôi ủng hộ, tháo gỡ… Quy định, cơ chế là do chúng ta nghĩ ra. Trong quá trình thực hiện, nếu cái gì chưa phù hợp, là rào cản thì sẽ cùng nhau tháo gỡ…”.
Và đã có không ít người dốc tiền, dốc sức vào làm… Nhưng rồi đến khi vị lãnh đạo đó nghỉ hưu, hoặc mất chức, hoặc vào tù ra tội… Thì chả ai còn nghĩ đến “lời hứa ngày trước nữa”. Và lúc đấy, lãnh đạo mới sẽ “bới bèo ra bọ”; sẽ “sợi tóc chẻ làm tư”; còn cấp dưới thì tha hồ “hành… là chính”.
Mà với doanh nhân, 9 việc làm đúng, làm tốt, chả ai nhớ… Nhưng chỉ cần sai 1 việc, là “lên thớt” ngay. Công trình, dự án thì đã xong, đã vận hành… nhưng tiền thì không trả, hoặc thanh toán kiểu “bố thí”… Ngừng hoạt động thì máy móc thành sắt vụn ngay, nhà cửa thành phế tích ngay… nhưng nếu cứ hoạt động, lỗ lại chồng lỗ… Thế là chết, là không khéo có ngày nhập kho.
Nhiều vị lãnh đạo nước ta vốn thích thành tích… Chỉ muốn trong nhiệm kỳ của mình có được “dấu ấn”, thế là động viên doanh nhân “làm theo ý mình”. Rồi đến khi xong việc là “các cụ quên ngay”.
Thế cho nên, chỉ dám khuyên các doanh nhân: “Tuyệt đối không được tin vào lời hứa của lãnh đạo… Mọi việc cứ phải theo Luật, theo quy định và “giấy trắng, mực đen”.
Lời khuyên của vị nhà báo mang quân hàm đại tá cũng chỉ đúng phân nửa, vì cho đến tận lúc này có hai câu nhắc nhở sau đây vẫn còn đúng nguyên: câu thứ nhất là của tổng thống Nguyễn Văn Thiệu (1923-2001) ở nền đệ nhị cộng hòa; câu thứ hai là của bà luật sư Ngô Bá Thành (1931 – 2004), “Ở Việt Nam ta đã có cả một rừng luật nhưng khi xét xử lại dùng luật rừng!”.
Trên thực tế thì phía sau quyền lực của Chủ tịch hội đồng quản trị một nhà băng X.Y.Z., đều có sự chống lưng của chính khách “anh Ba, anh Bảy” như một kiểu “kinh tài” ở phe nhóm quyền lực. Chính điều này đưa đến không ít Chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng đóng vai trò “độc tôn”, tham gia vào tất cả các quyết định lớn của ngân hàng trong cả định hướng và điều hành, gần như quyền trùm lên Tổng giám đốc – một trong số đó có Trần Bắc Hà (1956 – 2019) của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), nơi từng được coi là một trong số những “kho bạc” của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.