VNTB – Bổn phận của nghệ sĩ chỉ là phụng sự nghệ thuật?

VNTB – Bổn phận của nghệ sĩ chỉ là phụng sự nghệ thuật?

Lynn Huỳnh (ghi)

 

(VNTB)  – Một nghệ sĩ phục vụ chính trị thì có chịu trách nhiệm hay không?

 

Nhà văn Nguyễn Đình Bổn có ý kiến:

“Khi là một nghệ sĩ, chính các anh chị góp phần làm cho lớp trẻ tin vào những điều không đúng sự thật, gây ra những tác hại xấu lâu dài, gây ra chia rẽ, kỳ thị cho đến bây giờ. Và vì làm những hành vi đó (đóng phim, đóng kịch, sáng tác thơ văn…) các anh chị hưởng vinh quang, có đặc quyền đặc lợi, tiền, thậm chí cả gái…

Vậy các anh chị có chịu trách nhiệm khi sản phẩm đó gây tác hại không? Hay các anh chị nói không có tác hại?

Những kẻ nói không có trách nhiệm, không có tác hại và những kẻ a dua là những kẻ mù bởi điều này đã rõ ràng như 2 cộng 2 là 4.

Với riêng Việt Nam, những vai diễn bôi xấu chế độ Việt Nam Cộng Hòa, nếu diễn viên đó học hành, xuất thân phía Bắc thời điểm thông tin còn bưng bít, tôi không trách họ, vì họ tin điều họ làm là đúng. Còn những kẻ được sinh ra, lớn lên cho đến tuổi trưởng thành mà phản bội, góp phần tuyên truyền phỉ nhổ vào cha ông mình thì đó là thú vật, không phải con người!

Kể cả những kẻ a dua!”

Nhà thơ Đỗ Trung Quân nêu góc nhìn bằng một câu chuyện mang tính so sánh:

“Ông ấy là diễn viên tên tuổi một thời và thời ấy cũng qua từ lâu vừa đột quỵ ở tuổi dễ bị đột quỵ cũng bình thường.

Tôi nhớ vài chuyện xi-nê.

Ben Kingsley đóng Gandehi vị Thánh, cha già dân tộc của Ấn Độ vai diễn mang về giải Oscar danh giá, Nữ Hoàng Anh phong tước Sir bước vào hàng quý tộc Ăng-Lê sang cả.

Vài năm sau lại thấy vào vai viên thư ký can đảm, tận tụy đêm đêm ngồi đánh máy tên hàng nghìn người Do Thái cần giải cứu trong “Danh sách Schindler”. Chưa kịp vinh danh thì đùng một cái, đoàng thêm cái nữa lại thấy Ben trong vai trùm Đức Quốc Xã Aldolf Eichmann kẻ ra lịnh tàn sát 6 triệu người Do Thái mà sau chiến tranh, tổ chức Mossad truy dấu suốt 10 năm, túm Eichman mang từ Nam Mỹ về Isarael xử trong phiên tòa lịch sử 1961 cả thế giới nín thở theo dõi.

Vào vai Gandehi nhưng dân Ấn không quỳ hôn tay Ben Kingsley bao giờ. Đấy là một diễn viên điện ảnh, đấy chỉ là một vai diễn.

Dân Do Thái cũng không cấm cửa nguyền rủa, truy sát Ben Kingsley bao giờ dù trong vai kẻ sát nhân khủng khiếp nhất của Đức Quốc Xã. Đấy chỉ là một vai diễn, ông ấy là một diễn viên, một nghệ sĩ điện ảnh.

Lên án, kết tội một diễn viên qua vai diễn phản diện nếu đóng của mình  là sự ấu trĩ luôn có thật. Điều ấy từng xảy ra với diễn viên quá cố Đơn Dương trong phim “Rồng xanh” năm 2001. Điều ấy khác hẳn sự lên án của công chúng trong những vụ bê bối tình dục mà những tên tuổi đạo diễn, diễn viên lớn vẫn bị dính vào: Woody Allen, Roman Polansky, Dustin Hoffman, Morgan Freeman, Ben Affleck, Michael Douglas vv… Đấy là vấn đề pháp lý, đạo đức cá nhân không thuộc vai diễn.

Trở lại xứ An Nam. Một diễn viên về chiều gặp tai biến đồng nghiệp, khán giả giúp được gì thì giúp không thì thôi. Lên án những vai diễn hay đời tư của họ là sự ấu trĩ nên tránh.

Nó không thuộc vấn đề nghệ thuật”.

Nghệ sĩ Nguyễn Chinh góp ý kiến:

“Chuyện này quá tế nhị… Tôi không trong nghề diễn viên… Nhưng nếu mình là một diễn viên nhà nghề và xuất sắc, khi được mời đóng vai Mã Viện, nếu đấy là do một hãng phim Việt Nam mời, và nhân vật Mã Viện rất phản diện tàn ác, thì mình đóng ngay, không thắc mắc.

Nhưng nếu phim đó do Tàu làm, và có ý ca ngợi Mã Viện, thì có lẽ mình từ chối ngay, không hề suy nghĩ. Cùng một vai nhưng đã có khác biệt. Thật ra, là diễn viên nhà nghề, họ có quyền nhận bất cứ vai nào họ thấy hợp. Nhưng trên thực tế… nó đôi khi rất khó xử và rất phức tạp”.

Thầy giáo Anh ngữ – Nguyễn Trưởng thẳng thừng:

“Chánh Tín và Thương Tín, cả 2 giống nhau ở chỗ cùng sanh ra, lớn lên, được học hành ở miền Nam Việt Nam. Lại giống nhau cùng được trời phú cho mẽ ngoài điển trai và có chút tài điện ảnh.

Và cái giống nhau nhất là cùng ăn cháo đá bát, nhận diễn những vai diễn bôi bác hình ảnh người sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Giờ một tay đã đột quỵ chết, tay còn lại nghe bảo đang ngáp ngáp trong bệnh viện.

Xưa nay ngẫm những kẻ phản bội lại nơi nuôi dưỡng và dạy dỗ mình thường sau này chẳng ra gì, kể cũng đúng thật!”.

Cảm nghĩ của biên tập viên Nguyễn Nam, trang Việt Nam Thời Báo:

“Ở đây chắc phải dùng từ nếu, nếu vai phản diện diễn đúng thực tế không có gì phải bàn, chê trách, nếu vai phản diện có sự cố tình làm lố, thì diễn viên có tự trọng có quyền từ chối không nhận vai diễn.

Và thiết nghĩ đánh đồng một “sản phẩm tuyên truyền chính trị” với một “tác phẩm nghệ thuật” thuần tuý, đó mới là “đánh tráo khái niệm”.

Xin lưu ý: Ben Kingsley là diễn viên của phương Tây, nơi mà người ta có thể nói về bất cứ thứ gì đã, đang và có thể diễn ra trên khắp thế giới. Còn diễn viên xứ An Nam sau tháng tư, 1975 chỉ diễn xuất những vai diễn nằm trong lằn ranh định hướng”.

Ông Nguyễn Minh, một cựu học sinh trường Thánh Mẫu Gia Định niên khóa 1968, nhẹ nhàng:

“Mỗi người có một cuộc đời, một phần số riêng.

Có lẽ cũng không cần soi xét quá khứ hay buông lời cay nghiệt khi họ đã gặp phải hoạn nạn, mà con của họ còn quá bé bỏng.

Chúc ông sớm bình phục, để con thơ ông chân còn gót đỏ son và nụ cười mãi trên môi”.


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)