VNTB – Vài suy nghĩ về nền dân chủ ở Mỹ: bước thoái trào của nền dân chủ toàn cầu 

Đoàn Hưng Quốc

 

(VNTB) – Một nhận xét đáng kinh ngạc là chỉ trong vòng 4 năm 2015-19 trào lưu dân tộc chủ nghĩa và dân túy cánh hữu đồng loạt nở rộ nắm các chính quyền cử từ Đông sang Tây.

 

Á Châu có Duterte (Phi), Hun Sen (Cam Bốt), Modi (Ấn), Erdogan (Thổ); Đông Âu gồm Viktor Orban (Hung), Law and Justice (Ba Lan); Tây Âu có Brexit (Anh), Marie Le Pen (Pháp – bà thất cử Tổng Thống nhưng hứa hẹn sẽ còn hiệp hai); Bắc Mỹ làTrump (Hoa Kỳ); Nam Mỹ gồm Obrador (Mễ) và Bolsonaro (Brazil). Trường hợp của Hun Sen, Viktor Orban, Law and Justice, Erdogan đã lãnh đạo từ trước năm 2015 nhưng chỉ ra mặt đối đầu với khối Tây Phương trong khoảng 5 năm trở lại đây. 

Liệu có mối tương đồng nào giữa những nền dân chủ lâu đời (Anh, Ấn, Mỹ, Thổ), các nước vừa lật đổ chế độ cộng sản (Ba Lan, Hung), những nền dân chủ yếu ớt (Brazil, Mễ) hay non trẻ (Phi, Cam Bốt)? Có lẽ sẽ không bao giờ tìm ra câu trả lời dứt khoát, nhưng người viết xin đưa ra 5 điểm sau đây:

1. Toàn cầu hóa và điện toán hóa dây chuyền sản xuất: tạo ra hố sâu giàu nghèo giữa một bên là giới trung lưu cấp thấp và công nhân thợ thuyền đánh mất công ăn việc làm khi công ăn việc làm được tự động hóa hay các nhà máy hảng xưởng di dời sang Á Châu, còn bên kia gồm những chuyên viên sống trong các đô thị lớn miền duyên hải cùng giới tinh hoa ưu tú (elite) hưỡng lợi lộc nhờ vào kiến thức chuyên môn và thương mại toàn cầu. Đây là trường hợp của Anh, Mỹ và Pháp.

2. Cuộc chiến văn hóa (cultural war) chống chủ nghĩa tự do (liberalism): từ sau khi Chiến Tranh Lạnh chấm dứt chủ nghĩa tự do nhanh chóng lan tràn khắp thế giới trở thành một thứ giáo điều do giới cấp tiến Tây Phương rao giảng (và ép buộc qua các biện pháp phong tỏa kinh tế) như là xu thế của , và bao gồm 4 điểm mấu chốt: di dân (immigration), bao dung (tolerance), tính đa dạng xã hội (diversity) và bảo vệ môi trường (môi trường là một khái niệm được cánh cấp tiến ôm gồm vào chủ nghĩa tự do gần đây.)

Tình trạng di dân ồ ạt ở Âu-Mỹ đe dọa đến nếp sống và nền tảng văn minh Thiên Chúa Giáo (Christianity) của Tây Phương đã là chủ đề được Trump (Mỹ), Viktor Orban (Hung), Law and Justice (Ba Lan), Brexit (Anh) và Marie Le Pen (Pháp) khai thác. 

Tính bao dung và đa dạng xã hội bị Trump (Mỹ), Viktor Orban (Hung), Law and Justice (Ba Lan), Marie Le Pen (Pháp) cáo giác làm băng hoại nền tảng Thiên Chúa Giáo (LGBTQ, phá thai, hôn nhân đồng tính) để thay thế nền văn hóa truyền thống với Hồi Giáo, vô thần và vô luân lý. Cuộc chiến văn hóa quyết định cho các giá trị Tây Phương nên số người này không chống đối Putin (Nga) dù độc tài nhưng bảo vệ nền tảng Thiên Chúa Giáo còn ít tai hại hơn so với chủ nghĩa tự do của giới cấp tiến Âu-Mỹ. Erdogan (Thổ) khoát lên màu áo Hồi Giáo. Modi (Ấn) tuy không chống Tây Phương nhưng nghiêng hẳn về Ấn Độ Giáo. Duterte (Phi) thẳng thừng sỉ vả LGBTQ và việc Tây Âu can thiệp vào nội bộ khi Phi xử bắn nghi phạm cần sa ma túy tại hiện trường mà không cần tòa án. 

Trump (Mỹ) và Bolsonaro (Brazil) phản đối chủ nghĩa bảo vệ môi trường cực đoan vốn bị Trung Quốc và Ấn Độ là hai nước nhiều khí thải nhất lợi dụng trong khi làm tổn hại công ăn việc làm của dân Mỹ và Brazil.

3. Một nhà nước hữu hiệu: thế giới – và dân chúng Hoa Kỳ –  đều nhận thấy sự rối loạn (dysfunctional) của các chính quyền dân chủ ở Mỹ (Hành Pháp – Lập Pháp bất hợp tác) Anh (Brexit) Pháp (phong trào áo vàng) cùng thảm họa nhân loại từ Cách Mạng Hoa Nhài ở Tunisia rồi đến Ai Cập và Syria, cộng thêm cách ứng phó hỗn loạn đối với đại dịch Vũ Hán của các nước Âu-Mỹ. Trong khi đó nền kinh tế Trung Quốc nhảy vọt phi thường trong suốt 30 năm, các chuyên viên Tây Phương lúc nào cũng tiên đoán sẽ sụp đổ mà nước Tàu cứ ngày thêm giàu mạnh.

Không ai cho rằng Trung Quốc có dân chủ nhưng ổn định xã hội và đời sống của 700 triệu người được cải thiện chỉ trong một thời gian kỷ lục (Mô hình phát triển Trung Quốc mang nhiều khuyết điểm trầm trọng nhưng không phải là đề tài phân tích của bài này!) Dân chủ đặt tính chính đáng (legitimacy) của nhà nước nơi bầu cử (suffrage) thay vì dựa trên việc điều hành tốt bộ máy chính quyền (good governance), nên mô hình Trung Quốc không khỏi có sức thu hút về sự cần thiết một chính quyền mạnh (đảng) với đấng minh quân (Đặng hay Tập) chọn lọc sử dụng nhân tài (meritocracy – cán bộ phối hợp với khu vực tư nhân) để cải thiện dân sinh một cách hiệu quả hơn là dân chủ.

4. Trật tự thế giới tự do (liberal world order) do Mỹ lãnh đạo từ sau Chiến Tranh Lạnh bị hai lần tổn thương khi Hoa Kỳ sa lầy thảm hại trong cuộc chiến Iraq, rồi sau đó mô hình phát triển kiểu Mỹ (Washington consensus) làm bùng nổ khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008 do thiếu kiểm soát thị trường tự do. Trump và một số đông dân chúng Mỹ ngày nay phản đối khuynh hướng quốc tế hóa (internationalism), chống Mỹ làm sen đầm quốc tế (interventionalism), chống các hợp tác quốc tế như NATO, WTO và TPP nếu bất lợi cho Hoa Kỳ. Brexit cùng Đông Âu chống EU và Brussel độc đoán. Các phong trào dân túy ở Nam Âu giận dữ đòi tách ly ra khỏi khu vực Eurozone để không bị nước Đức chèn ép.

5. Đại chúng hóa thông tin: điện thoại cầm tay và mạng xã hội đã thay đổi sinh hoạt của nhân loại. Những nước như Hoa Kỳ trước đây tự do nhưng sự chọn lựa được gạn lọc chỉ trong hai hay ba quan điểm bởi giới tinh hoa: chống hay theo Walter Cronkite (đài CBS) trong chiến tranh Việt Nam; chống hay ủng hộ Martin Luther King về phong trào Dân Quyền (Civil Rights). Ngày nay ai ghét Trump thì nghe CNN; thân Trump cứ theo dõi Fox News; không thích xem Tivi lại lấy tin tức từ Facebook hay YouTube; không muốn đọc báo Mỹ cứ chọn The Economist (Anh) hay Sputnik News (Nga).

Trump gọi là tin giả (fake news) nhưng trong nhiều trường hợp lại là sự thật đa chiều (alternate realities) của đám mù mò chân voi: CNN đăng tít hàng đầu về Black Live Matters và cảnh sát bắn chết người da đen; Fox News chạy hàng tít lớn về cửa hàng thương mại bị đập phá; thông tin không sai lạc nhưng từ người viết tin cho đến người đọc tin đều nhận xét theo thiên kiến chính trị của mình.

Kết quả là cả hai bản tin đều nhằm khích động một thành phần độc giả, còn dân chúng tự chọn nguồn tin theo định kiến sẵn có của mình (confirmation bias). Nền dân chủ thật khó sinh hoạt trong khung cảnh ồn ào hỗn loạn (cacophony) khi đám đông tụ họp lại theo nền chính trị bản sắc (identity politics – bản sắc nơi đây không giới hạn vào màu da, giới tính mà gồm những người cùng chia xẻ một quan điểm bảo thủ hay cấp tiến) để loại trừ (cancel culture) lẫn nhau mà không thể nào đạt đến sự tương nhượng và đồng thuận.

 

Năm điểm nói trên vô cùng phức tạp nên trường hợp của mỗi quốc gia và mỗi lãnh tụ đều có một sắc thái khác nhau. Dù vậy người viết gượng ép chia ra thành từng nhóm dù hiểu rằng nhiều độc giả có thể sẽ chê trách với cách xếp hạng này.

– Độc tài và cơ hội chủ nghĩa: Hun Sen (Cam Bốt), Erdogan (Thổ), Viktor Orban (Hung), Law and Justice (Ba Lan)

– Dân túy cánh hữu: Trump (Hoa Kỳ), Brexit (Anh), Marie Le Pen (Pháp), Duterte (Phi), Viktor Orban (Hung), Law and Justice (Ba Lan), Obrador (Mễ), Bolsanaro (Brazil), Modi (Ấn), Erdogan (Thổ) 

– Dân tộc chủ nghĩa: Trump (Hoa Kỳ), Modi (Ấn), Marie Le Pen (Pháp), Brexit (Anh), Erdogan (Thổ), Hun Sen (Cam Bốt)

– Chống chủ nghĩa tự do của cánh tả cấp tiến (progressive left) Tây Phương: Trump (Hoa Kỳ), Duterte (Phi), Erdogan (Thổ), Viktor Orban (Hung), Kaczynski (Ba Lan), Erdogan (Thổ)

– Phục hưng các giá trị văn minh truyền thống: Viktor Orban (Hung), Morawlecki (Ba Lan); Trump (Hoa Kỳ), Marie Le Pen (Pháp) Erdogan (Thổ), Modi (Ấn)

– Chống thương mại khu vực hay toàn cầu: Brexit (Anh) Trump (Hoa Kỳ) Marie Le Pen (Pháp)

– Chống di dân:  Viktor Orban (Hung), Law and Order (Ba Lan); Trump (Hoa Kỳ), Brexit (Anh), Marie Le Pen (Pháp)

Một đặc điểm là những phong trào dân túy cánh hữu Âu-Mỹ liên lạc và chia xẻ kinh nghiệm với nhau: Steve Bannon (Mỹ), Viktor Orban (Hung), Law and Justice (Ba Lan), Marie Le Pen (Pháp), khuynh hướng ly khai khỏi EU của Nam Âu – và họ tiếp xúc với Putin (Nga). Ngược lại Duterte (Phi) và Hun Sen (Cam Bốt) thẳng thừng đuổi Âu Châu trong khi dựa vào Trung Quốc.

Trái với cánh hữu những phong trào cánh tả cấp tiến (progressive left) nở rộ nhưng chỉ giới hạn ở Âu-Mỹ và đều thua cuộc: Jeremy Corbyn (Anh), Bernie Sanders và Elizabeth Warren (Mỹ). Ngoài ra còn phải kể thêm đến cô gái Na Uy Geta Thunberg nay trở thành đại diện cho khuynh hướng bảo vệ môi trường mà bị Trump (Mỹ) Putin (Nga) và Bolsonaro (Brazil) khinh ghét. Dù vậy thế lực của cánh tả cấp tiến không hề suy yếu mà còn tăng nhanh theo các trào lưu LGTBQ, Me Too, Black Live Matter và Medicare For All nên chưa biết khi nào sẽ bất ngờ lật ngược bàn cờ không khác gì Trump và Brexit trước đây.

Nhưng trong u tối vẫn có nhúm lửa hy vọng: phong trào Dù Vàng ở Hồng Kông, các nhà dân chủ ở Việt Nam và Trung Quốc và nhiều nơi khác vẫn không nản lòng cho dù bị đàn áp trong lúc nền dân chủ thoái trào trên toàn thế giới. Đảng Cộng Sản Trung Quốc đang ở thế mạnh nhưng vô cùng thiếu tự tin vì họ không biết sẽ kéo dài thêm 70 năm nửa hay bất ngờ sụp đổ trong khoảnh khắc. Điều gì sẽ lật ngược làn sóng thoái trào của dân chủ: chính là niềm tin vững mạnh để chống lại tâm lý hoài nghi lạc lõng.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: