Amelia Gentleman, The Guardian, ngày 25/03/2017
(bản dịch của Vũ Quốc Ngữ)
(VNTB) – Thanh thiếu niên Việt Nam đang làm việc trong các nhà máy sản xuất ma túy ở Anh trong các tòa nhà không người ở ngoại ô và một hầm tránh bom hạt nhân. Đây là những câu chuyện của họ.
Bảo, 15 tuổi, bị ra lệnh “Nếu mày không tưới nước đúng cách, chúng tao sẽ không cung cấp thức ăn cho mày nữa”
Từ cửa sổ tầng đầu tiên của căn hộ nơi em bị giam giữ, Tùng 15 tuổi bắt đầu nhớ lại những gì em đã làm. Em thích ngắm xem con đường bận rộn với ba hoặc bốn cửa hàng, nhà hàng pizza và một trạm xăng. Em đã được yêu cầu không bao giờ bật đèn, vì vậy em thường ngồi cạnh cửa sổ trong bóng tối, nhìn ra đường. “Nơi tôi sinh sống ở Việt Nam là một vùng đất xa xôi, chỉ những cây cối và con đường lầy lội. Chúng tôi hiếm khi nhìn thấy một chiếc xe hơi. Tôi thấy nó rất đáng ngạc nhiên.”
Em đã bị khóa một mình trong căn hộ trong hai tháng. “Thật là khủng khiếp, nhất là trong tháng đầu tiên. Tôi muốn ra ngoài, nói chuyện với ai đó. Tôi gần như cảm thấy như mình đang điên. Nhưng đến tháng thứ hai tôi đã quen với nó. “
Trong nhiều năm, Tùng là một trong số nô lệ bị bắt trồng cần sa ở Anh: một nhóm kín bóc lột trẻ em, bị nhốt và buộc chăm sóc cây cần sa trong những ngôi nhà đã được cải tạo, trong điều kiện nguy hiểm. Giống như nhiều người nạn nhân của buôn người bị bắt buộc trồng cần sa, em bị đưa đến nhà tù khi cảnh sát khám xét khu nhà.
Lịch sử về việc trồng cần sa ở Anh nghe có vẻ khó tin: Một mạng lưới quốc tế buôn bán người đã đưa những cậu bé từ Việt Nam đến anh và buộc chúng làm việc như những nô lệ trong các vườn cần sa ở nhiều vùng ngoại ô ở Anh quốc. Cứ vài tuần, một trang trại mới lại được phát hiện và những vụ bắt giữ mới được thực hiện.
Báo chí địa phương đưa ra những cái nhìn thoáng qua trong ngành công nghiệp, với những sự kiện: sau khi những người hàng xóm phàn nàn về mùi hôi trong một căn nhà ở ngoại ô Leverpool, cảnh sát đã đột nhập vào một ngôi nhà bằng gạch đỏ và tìm thấy căn nhà đã lột đồ nội thất và biến thành một trang trại cần sa, với hai bé trai tuổi vị thành niên sợ hãi trốn dưới sàn nhà. Một người trồng cây cần sa ở một nông trại thuộc quận Armagh đã bị ép làm việc và ăn thức ăn cho chó. Cảnh sát đã lục soát một ngôi nhà hai tầng ở Plymouth và tìm thấy cây cần sa trong nhiều phòng, từ hầm rượu cho đến tầng áp mái, với một cậu bé Việt Nam 13 tuổi bị thương tích trên mặt. Cậu bé này được chuyển đến điều trị ở một cơ sở dịch vụ xã hội trong khi chờ điều tra, nhưng đã trốn khỏi đó chỉ sau vài ngày.
Về mặt lịch sử, cây cần sa đã được coi là một loại thuốc nhẹ, một phần chủ yếu lành mạnh của các lễ hội âm nhạc và các hội trường sinh viên – vì vậy việc người trồng cây này bị bóc lột rất đáng ngạc nhiên. Nhưng cảnh sát ước tính rằng một phần lớn cần sa trồng ở Anh được sản xuất theo cách này. Hiệp hội Quốc gia về phòng ngừa đối xử tàn ác với trẻ em (NSPCC) rất quan tâm đến việc trẻ em Việt Nam bị buôn bán và bóc lột trong các nông trại trồng cần sa ở Anh. Số lượng trẻ em bị buôn bán từ Việt Nam vào Vương quốc Anh hơn bất kỳ nước nào khác, 96% nạn nhân của buôn bán người bị ép buộc trồng cần sa ở Anh năm 2012 là người Việt, và 81% số đó là trẻ em.
Thông thường, những thanh thiếu niên đã bị ép buộc vào công việc này không muốn khai báo vì sợ bị trả thù bởi những kẻ buôn người. Nhưng hai nô lệ trẻ em đã đồng ý nói chuyện với The Guardian với điều kiện phải giấu tên thật của họ vì cả hai vẫn còn sợ những băng nhóm đã kiểm soát hai em.
Ở tuổi 15, Bảo bị đưa tới căn hộ ba phòng ở ngoại ô một thành phố lớn của Anh và để lại một mình với hàng trăm cây giống cần sa. “Khi tôi đến, tôi được cho biết rằng từ bây giờ tôi sẽ phải chăm sóc cây cối,” em nói, nhớ lại ngày em bị một người đàn ông và phụ nữ Việt Nam đưa đến căn hộ ở tầng hai, đã đầy chậu nhựa đen với cây cần sa nhỏ. Em không biết chúng là gì và tại sao em phải chăm sóc chúng.
Những kẻ đưa em đến đã chuẩn bị đủ thức ăn cho Bảo trong một tháng và nói rằng nếu em làm việc tốt sẽ được cung cấp thức ăn mới. Với cùng một giọng, chúng cảnh báo em: “Nếu mày không tưới cây đúng cách, chúng tao sẽ ngừng cung cấp thức ăn và mày sẽ chết đói>”
Em đã được chỉ dẫn chính xác về cách quản lý hệ thống chiếu sáng phức tạp, để việc cung cấp điện của căn hộ không quá tải. Một chiếc ghế sofa đã được để ở hành lang hẹp làm chỗ ngủ, để tránh lãng phí không gian có thể được sử dụng cho cây cối. “Tôi đã rất cẩn thận nhằm tránh chập nổ,” Bảo nói.
Hầu hết thời gian, Bảo ở một mình, đôi khi đến ba tuần, không có liên hệ với con người. Thỉnh thoảng, hai người đàn ông đến thăm để kiểm tra các cây, để đánh giá xem các chồi có phát triển hay không. Đây là thời điểm căng thẳng. “Họ bốc đất ở chậu để kiểm tra xem nó có khô không. Tôi cảm thấy sợ hãi khi họ kiểm tra. Họ nói nếu nó không đủ nước cho cây, chúng sẽ đánh tôi.”
Việc tưới cây mỗi buổi sáng kéo dài từ hai đến ba tiếng đồng hồ. Sau đó, không có gì để làm cho đến khi buổi tối, vào lúc 10 giờ tối, Bảo sẽ mất thêm ba giờ nữa để tưới cây. Không có truyền hình và em cảm thấy rất cô đơn. Cứ mỗi hai ngày, em nhận được điện thoại từ người phụ nữ Việt Nam để chỉ cho em phải làm gì, hỏi những câu hỏi chính xác về tốc độ tăng trưởng và hướng dẫn e. Các cửa sổ đã được che phủ, vì vậy em không thể nhìn thấy, nhưng Bảo có thể nghe thấy âm thanh của máy bay đi qua. “Đôi khi tôi có thể nghe được tiếng ồn của quán rượu đối diện. Khi tôi nghe mọi người cười, vui vẻ với bạn bè của họ, tôi cảm thấy buồn và cô đơn. Tôi chơi Candy Crush trên điện thoại của tôi để quên đi hoàn cảnh,” em nói. Điều này đã diễn ra trong khoảng năm tháng. “Tất nhiên tôi cảm thấy cô đơn, nhưng điều đó là bình thường đối với tôi. Tôi đã cô đơn suốt cả cuộc đời. “
Trước khi em bị bắt cóc và nhập cư bất hợp pháp vào Vương quốc Anh, Bảo, một đứa trẻ mồ côi, là người vô gia cư và trú ẩn dưới cây cầu với những đứa trẻ khác. Hai năm sau khi được giải cứu, e,m bắt đầu nói về những trải nghiệm của mình. Nhưng em vẫn thấy đau đớn đến nỗi thi thoảng em phải dừng lại để đi ra ngoài không gian phòng phỏng vấn tại Children’s Society, tổ chức từ thiện đã hỗ trợ em.
Đôi khi, Bảo không bị khóa bên trong, nhưng khi em bị đưa đến căn hộ, em đã tuyệt vọng và bối rối vì em không nghĩ đến việc trốn thoát. Em không nói tiếng Anh và không thể đọc được bảng hiệu trên các cửa hàng; Trong mọi trường hợp, em không có tiền. Thỉnh thoảng, em tìm thấy hơi nóng hoặc mùi ngọt ngào của cây cần sa quá mức và em đã bỏ ra khỏi căn nhà để đi bộ xung quanh khối nhà. “Tôi không nghĩ về việc chạy trốn. Tôi nghĩ, “Không có người tốt vì vậy tốt hơn là ở lại đây”, em nói, cắn móng tay, không thoải mái khi được yêu cầu mô tả em cảm thấy thế nào.
Trong khi em vui khi nói về kinh nghiệm làm người trồng cây cần sa, và muốn mọi người biết nó như thế nào, em không muốn miêu tả cuộc sống của mình trước khi em được đưa đến căn hộ ngoại ô. Thay vào đó, em yêu cầu nhân viên phụ trách vụ việc, James Simmonds-Read, giải thích. Đó là một câu chuyện đau lòng sâu sắc về 15 năm phiền muộn.
Cha mẹ của Bảo, những ngư dân ở một vùng nông thôn Việt Nam, đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi khi còn bé, để lại em cho ông bà, những người sống trong một cái nhà gỗ bằng con sông. Khi em lên 10 tuổi, cả hai ông bà chết, em sống trên đường phố của một thành phố ở Việt Nam, bán vé số để kiếm ăn.
Khi em khoảng 14 tuổi, em bị bắt cóc bởi hai người đàn ông trong khi em ngủ dưới cầu; em bị trói và bịt mồm bằng băng keo, đưa vào bao tải và sau đó vào trong thùng một chiếc xe hơi. Một thời gian sau, em bị đưa đến Trung Quốc, nơi mà trong vài tháng em phải làm việc và ngủ trong nhà kho để đóng gói bát. em bị suy dinh dưỡng và bị đánh đập nếu em nói trong khi làm việc. Một lần nữa, một nhóm công nhân trẻ tuổi bị đưa vào một thùng chứa lạnh, được cung cấp một túi bánh mì và một chai nước, và giữ ở đó khoảng ba tháng, trong khi con tàu đã đi đến một quốc gia có thể là Pháp . Sau đó em bị đưa sang Anh, nhập cảnh bất hợp pháp trên xe xe tải.
Chiếc xe tải dừng lại trong một khu rừng ở Anh, nơi em bị xô vào một chiếc xe khác và đưa đến một căn nhà. Em đã ở đó 10 tháng và bắt buộc phải phục vụ tình dục. Sau đó, vì những lý do không rõ ràng hơn bất kỳ thay đổi đột ngột nào khác, em đã được đưa đến một căn nhà ở nơi nào đó trong im lặng, để lại một mình và nói rằng phải trồng cây.
Sống trong một căn hộ đã được chuyển đổi thành trang trại cần sa có nguy cơ cao. “Trên đầu tôi có nhiều dây ròng xuống,” Bao nói, “và tôi phải cẩn thận để đảm bảo rằng chăn không bị cháy. Có dây ở khắp mọi nơi, cho tất cả điện vào phòng. Tôi phải đi vòng quanh họ khi tôi đang tưới, vì họ đã treo khá thấp – vì vậy nếu tôi không cẩn thận, nó sẽ làm cháy tóc tôi. Điều đó xảy ra khá nhiều lần. Đôi khi, tôi chạm phải những ngọn đèn và làm bỏng tay và cánh tay của tôi. Tôi thấy nó mệt mỏi. Có rất nhiều cây phải chăm sóc, và căn hộ xếp kín cây. “
Bảo đã bị yêu cầu để không trả lời bất cứ ai, vì vậy khi cảnh sát gõ cửa sau năm tháng khi em đến căn hộ, em đã không trả lời. Thay vào đó, họ phá cửa. em cố gắng giấu mình dưới những cây cần sa đã nở hoa dưới sự chăm sóc của mình và lớn lên đến chiều cao thắt lưng. Nhưng cảnh sát tìm thấy em và tra vấn với các câu hỏi, mà vì không nói một từ tiếng Anh, em không hiểu. Em bị còng tay, bị bắt và bị giam giữ trong một đêm. Một luật sư đã được tìm thấy, người khuyên em nên nhận tội với việc trồng cây cần sa, bất kể em rõ ràng là một đứa trẻ và đã bị mua bán.
Simmonds-Read, người làm việc cho một dịch vụ chuyên môn hỗ trợ những cậu bé bị buôn bán sang Anh, cùng với tổ chức buôn bán trẻ em Ecpat UK, đã phát hiện ra rằng các cậu bé đang bị giam giữ trong nhiều năm tại một thời điểm. “Gần đây, tôi đã gặp gỡ những người đã bị bắt làm nô lệ trong thời gian dài. Tôi đã gặp những đứa trẻ bị giam giữ trong bốn hoặc năm năm. Rất hiếm trường hợp trốn thoát. “Đôi khi, trẻ em nhận thức ăn được gửi qua bưu điện. “Phần lớn là trẻ mồ côi vô gia cư ở Việt Nam. Thường thì việc trồng cần sa là một trải nghiệm tồi tệ nhất trong cuộc đời họ “.
Bảo hiện đang học đại học, nhằm bù đắp khoảng trống trong nền giáo dục của mình, kết thúc khi em 10 tuổi. Em hy vọng nâng cao nhận thức về một hiện tượng bị ẩn giấu. “Khi tôi nhìn thấy người hút cần sa, tôi cảm thấy rằng họ đang khai thác trẻ em như tôi. Tôi muốn mọi người biết rằng nhiều người đang phải chịu đau khổ trong quá trình sản xuất cần sa.”
Trong thập niên vừa qua, tội phạm này đã qua mặt cảnh sát, với các băng nhóm tội phạm làm ăn bằng cách thành lập nhiều nhà máy sản xuất cần sa ở các căn nhà trên khắp đất nước, cây trồng ở các ngôi nhà, và sự mất mát đều được đền bù bằng các trang trại khác nếu một trang trại nào đó bị phát hiện. Nhưng gần đây cảnh sát đã nhận thấy một xu hướng về những địa điểm lớn hơn, thường do bọn tội phạm Anh điều khiển, sử dụng bọn buôn người Việt Nam để cung cấp cho người làm vườn.
Năm ngoái, cảnh sát đã đột nhập vào một ngân hàng Barclays cũ ở Grimsby, một trung tâm thể thao rộng lớn, không sử dụng ở Wales và một khu phẫu thuật GP lớn đã được làm mới tại Harlow: tất cả đều biến thành trang trại cần sa, tất cả đều do các công nhân Việt Nam chăm sóc. Trong cuộc khám phá kỳ lạ nhất cho đến hôm nay, cảnh sát đã tìm thấy ba thiếu niên trai từ Việt Nam đang làm việc trong một căn cứ tránh bom hạt nhân cũ ở Wiltshire, sống trong một căn cứ dưới lòng đất gồm 40 phòng được xây dựng vào những năm 1980 để trang bị cho các quan chức chính phủ trong trường hợp bị tấn công bằng hạt nhân. Các chàng trai được cho là đã bị giữ phía sau cánh cửa bằng kim loại dày 5 inch, không có ánh sáng ban ngày hoặc không khí trong lành, hướng dẫn chăm sóc hàng ngàn cây trồng trong 20 phòng.
Hai cậu bé và một người đàn ông Việt Nam ở độ tuổi 30 đã bị cảnh sát bắt khi đột nhập vào tòa nhà; Một ngày nọ, một thiếu niên thứ ba được tìm thấy, lang thang trên các làn đường nông thôn gần làng Wiltshire của Tisbury. Cậu dường như đã trốn thoát bằng cách đi qua đường hầm thông khí kim loại khi các thám tử đến lúc 3 giờ sáng. Em không có tiền và không nói tiếng Anh, và rất sợ hãi khi cảnh sát tìm thấy em. Trong trường hợp này, cảnh sát tuyên bố rằng tất cả bốn người trong số các cư dân của bunker được cho là nạn nhân và không bị cáo buộc. Họ hiện đang ở trong một trung tâm giam giữ người nhập cư trái phép. Ba người đàn ông khác (hai người Anh và một người thứ ba có họ hàng Việt Nam) bị bắt và bị buộc tội về tội sử dụng nô lệ, ăn cắp điện và trồng cần sa.
Căn phòng nơi các chàng trai Việt Nam ngủ là nơi thiết kế điều trị bệnh cho các quan chức chính phủ không bao giờ ở đó. Khi tôi viếng thăm nơi đó vào tháng trước, tôi đã tìm thấy căn phòng nhỏ gọn được trang trí một nửa với hai lịch Việt Nam (2016 và 2017) treo trên trần nhà, một vị Phật vàng, đống đĩa DVD Việt Nam, bốn cái nệm trên sàn nhà và quần áo mùa hè treo trên một sợi dây xích qua phòng.
Bất cứ ai cung cấp thức ăn đều để mắt tới phúc lợi của người lao động, và mang viên vitamin, Lemsip, quýt, hộp hành tây và gừng cho những người đàn ông nấu món ăn Việt Nam trong căn bếp quân sự đổ nát, nơi những viên gạch đang đổ ra từ các bức tường. Các tủ cấp đông có đầy đủ đồ tiếp liệu. Có một túi đấm cho thanh thiếu niên để giải phóng sự thất vọng và một số máy Pac-Man cổ xưa bị hỏng.
Hệ thống ống nước không hoạt động tốt, và có 28 chai nhựa 5 lít chứa nước tiểu trong nhà vệ sinh. Trong hành lang, đã có một số xe mua sắm Asda đẩy đất từ phòng này sang phòng khác. Mỗi phòng có khoảng 25 phích cắm có dây bị tạm thời để cung cấp điện, đánh cắp điện từ đường điện. Một thợ điện đã khuyến cáo cảnh sát rằng đây là dây nóng và nguy hiểm và có thể đã gây ra hỏa hoạn bất cứ lúc nào.
Mùi quá tệ, nó khiến tôi rất khó thở. Thật khó ngủ. Nó làm hỏng phổi của tôi. Một số phòng không có cửa sổ (ký hiệu là ký túc xá nam và phòng ngủ tập thể nữ, “các cơ quan chính phủ” và “các nhà khoa học”) có thức ăn công nghiệp, hàng chục chai thuốc kích thích gốc Canna Rhizotonic xếp chồng lên nhau và hàng trăm chậu cây chứa phân bón hiệu Grotek Monster Bloom. Điều kiện như ở vùng nhiệt đới khi đèn chiếu sáng. Cảnh sát nói rằng khi họ đến, những bức tường đã ướt với sự ngưng tụ. Những chiếc ống màu vàng được bố trí ở hành lang của 20 căn phòng, và những cái gậy tre đang xếp chồng lên nhau, cùng với ngọn đuốc và hộp găng tay cao su màu đen. Việc rửa đã được thực hiện một cách thận trọng và các hành lang đã được quét sạch đất.
Mùi ngọt ngào nặng nề của hàng ngàn cây cần sa thêm vào cảm giác sợ hãi. Sau ba tiếng đồng hồ trong những đường hầm tối tăm cùng với cảnh sát và nhiếp ảnh gia, tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi ra đi, ngửi thấy không khí lạnh lẽo tháng Hai và nghe tiếng chim hót.
Cảnh sát đang cố gắng xác định xem các thanh thiếu niên Việt Nam đã ở đó bao lâu và chương trình đã hoạt động trong bao lâu. Thanh tra thám tử Paul Franklin, người dẫn đầu một nhóm chuyên về tội phạm ma túy ở Wiltshire, nói rằng khi lực lượng đăng tin về cuộc đột kích trên trang Facebook của mình, nhiều người bình luận cho rằng một hầm chứa hạt nhân đầy cannabis là điều tuyệt nhất. “Mọi người nói, ‘Tại sao cậu lại làm phiền? Đó chỉ là cần sa “, Franklin nói. “Họ không nhìn thấy thiết lập này. Đây là bóc lột lao động. Ông Franklin cho biết thêm, trong thập kỷ qua, người Việt Nam đã liên kết với các băng nhóm ở Anh để cung cấp dịch vụ lao động nô lệ. Các cô gái tuổi teen bị buôn bán để bán dâm và làm nhân viên móng tay; Con trai được đưa vào để phát triển cây cần sa. Rất nhiều cần sa đã được trồng ở Anh quốc, hiện nay nó là một nước xuất khẩu ròng của loại thuốc này, Franklin nói. “Cannabis không thuộc ưu tiên của cảnh sát như heroin và cocain. Nếu bạn có thể phát triển cây cần sa, trong những căn nhà trên mái nhà, dưới radar, có lẽ chúng tôi không động đến và nhiều người trong số họ vẫn còn có được nhiều tiền từ nó. Có lẽ có một lập luận rằng nếu nó được hợp pháp hóa, bạn có thể làm điều đó trước và bạn sẽ không phải tất cả điều này. Nhưng đó là để chính phủ quyết định. “
(còn nữa)