Amelia Gentleman, The Guardian, ngày 25/03/2017
(bản dịch của Vũ Quốc Ngữ)
(VNTB) – Thanh thiếu niên Việt Nam đang làm việc trong các nhà máy sản xuất ma túy ở Anh trong các tòa nhà không người ở ngoại ô và một hầm tránh bom hạt nhân. Đây là những câu chuyện của họ.
Một cảnh sát trong trang trại cần sa ở căn hầm thuộc Wiltshire.
Vào tháng Một, Helen Jenkins đã có một cú sốc lớn khi cảnh sát gọi để nói với cô rằng họ đã đột nhập vào một ngôi nhà mà cô sở hữu ở Plymouth và phát hiện một trang trại cần sa. Ở đó họ tìm thấy một cậu bé Việt Nam bị thương tích trên khuôn mặt, người đã nói rằng em ấy đã 13 tuổi. Jenkins không có ý tưởng: cô đã để cho một người phụ nữ sử dụng trong ba năm không gặp vấn đề gì, nhưng vào tháng 10, nó đã được cho thuê lại. Người đó đã đưa một hoặc nhiều người làm vườn bên trong, hướng dẫn họ giữ rèm cửa. Jenkins không biết gì về nó cho đến khi cảnh sát bắt tay vào.
“Đó là một cơn ác mộng thật sự,” cô nói qua điện thoại, vẫn còn bị sốc ba tháng. “Căn nhà đã hoang tàn. Một nơi dơ bẩn – có đất ở mọi nơi, dưới sàn nhà. Có một lỗ lớn trên trần nhà với những ống thông gió lớn rơi xuống. Tôi đã rất kinh hoàng. Điều tồi tệ nhất là khi bạn đi lên lầu: tất cả các trần đã bị oằn xuống vì sức nặng của các bầu đất. Tôi rất may mắn đó là một ngôi nhà thời Victoria rất tốt và mạnh mẽ: bất kỳ căn nhà hiện đại nào cũng không thể chịu được. “
Đến lúc Jenkins đến đó, cảnh sát đã tháo bỏ các cây cần sa, để lại 400 chậu đầy đất. Tủ đông đá đầy thức ăn, gợi ý rằng cậu bé đã bị bỏ lại với nguồn cung cấp để giữ em ở đó một thời gian.
Họ đã đóng đinh vào cổng sau, vì vậy không ai có thể vào được,” Jenkins nói. “Có lá trên tường, có rất nhiều đèn UV, cánh cửa đã biến mất hoặc bị phá. Nó có mùi khá dễ cịu, tôi nghĩ – một loại mùi ngọt ngào dễ chịu. Tôi đã không thực sự có bất cứ điều gì để làm với cần sa trước đây. Tôi ngạc nhiên không có ai gọi tôi để nói rằng có điều gì đó đang xảy ra. Ước tính đầu tiên từ các nhà xây dựng nói rằng nó sẽ tốn 20.000 bảng để sửa chữa. Nó đã gần như hủy hoại tôi. “
Theo lời cảnh sát trưởng của Hội đồng Cảnh sát Quốc gia về tội phạm có liên quan tới cần sa, ông Bill Jephson, thuốc từ những trang trại nhỏ như thế này có thể sẽ được bán bởi các mạng lưới buôn bán ma tuý địa phương, trong khi các vụ mùa lớn hơn được chia và bán trên khắp đất nước.
Cảnh sát đua ra rất ít thông tin về những gì đã xảy ra sau khi họ bắt giữ thiếu niên này. Các tờ báo địa phương nói rằng em đã mất tích ngay sau khi được đưa vào chăm sóc nuôi dưỡng, điều đó không phải là bất thường. Ở Kent (có nhiều trẻ em của người di cư vì cảng Channel) hàng năm mất nhiều trẻ em Việt Nam. Hầu hết nợ tiền bọn buôn người và biết rằng gia đình họ có nguy cơ nếu họ không tuân thủ, vì vậy họ bỏ chạy khỏi các dịch vụ xã hội và quay trở lại với những kẻ buôn người và nhanh chóng quay trở lại làm việc.
Giống như Bảo, Tùng cũng bị buộc phải trồng trọt và bán dâm. Em rời quê hương ở nông thôn Việt Nam khi mới 15 tuổi và đến Anh vào mùa hè năm 2010. Mẹ em đã trả 10.000 bảng Anh để đưa em đến Anh để đoàn tụ với cha anh, người đã bỏ đi vì không thể sống nổi với nghề nông. Tùng phát hiện ra sau đó rằng mẹ em không thể trả đủ tiền cho bọn buôn bán người, và vì vậy đã bán nhà của gia đình. Em đi đến Anh trong một chiếc xe tải, qua Nga, và cuối cùng kết thúc ở một ngôi nhà trên sân thượng ở một thị trấn mà em vẫn không biết, nơi em được đưa vào một căn hộ phía trên một cửa hàng đã được chuyển đổi thành trang trại cần sa .
Em sớm phát triển phản ứng dị ứng với mùi của cần sa và các chất hóa học mạnh mẽ đã được sử dụng trong trồng trọt của nó. Da em trở nên rất ngứa. Khi chúng tôi gặp nhau ở Hiệp hội Vịnh Palm ở Yorkshire, một phần của chương trình phục hồi chức năng do Quân đội Anh quản lý, em bị ho dữ dội và thỉnh thoàng không nói được.
“Mùi quá tệ, nó khiến tôi thở vất vả,” em nói với tôi. “Thật khó thở. Thật khó ngủ. Nó làm hỏng phổi của em,” Tùng đang nói thông qua một phiên dịch vì, sau 6 năm rưỡi ở Anh, rất nhiều trong số đó đã trải qua những điều kiện như nô lệ, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài và tiếng Anh nghèo nàn của mình. “Tôi không sợ. Tôi cảm thấy buồn hơn bất cứ điều gì. Tôi cảm thấy cô đơn và tôi đã lo lắng về gia đình tôi. Tôi nghĩ tôi nên cố gắng thực hiện công việc này và trả nợ càng sớm càng tốt. “
Không có gì để em làm. Có một tivi cũ bị hỏng. Hầu hết các cửa sổ được che phủ để ngăn những người hàng xóm nhìn thấy những gì đang xảy ra bên trong và giúp ngăn mùi thoát khỏi ra ngoài. Thi thoảng em nói chuyện với mẹ. Em đã không nói với mẹ rằng em bị khóa trong một căn hộ, bởi vì em không muốn làm cho mẹ buồn bã.
Đó là công việc khó khăn và trong điều kiện rất nóng – căn hộ được giữ trong khoảng từ 30C đến 40C – và mặc quần short và áo thun, ngay cả trong mùa đông. Cứ mỗi ba hoặc bốn ngày, một người đàn ông sẽ đến với một chút thức ăn. “Người đó nói,”Mày ổn chứ? “Tôi nói ‘Ok.’ Người ấy sẽ nhìn quanh căn hộ, kiểm tra xem mọi thứ có ổn không và bỏ đi.”
Khi Tùng trở nên buồn bã, em nằm trên sàn nhà và gối chăn lên đầu. “Tôi đã có rất nhiều ước mơ khi tôi ở đó. Tôi nghĩ về gia đình tôi. Tôi muốn có thể đi học và có một cuộc sống bình thường ở Anh. “
Một đêm nọ, căn hộ bị cảnh sát bắt và em bị đưa đi. Em không hiểu tại sao lại bị bắt và không biết em đang trồng thuốc bất hợp pháp; Sau đó, em biết được rằng một trực thăng hình ảnh nhiệt đã phát hiện ra nhiệt từ những bóng đèn của nông trại. Em bị đưa tới một gia đình nuôi dưỡng, nhưng đêm tiếp em theo gọi những kẻ buôn người, chúng đã đến và đưa em đi. “Bây giờ tôi có thể thấy rằng đó là một sai lầm khi gọi họ, nhưng tôi vẫn đang hy vọng tìm được cha tôi.”
Trong vài năm, Tùng bị buộc phải làm những công việc vặt nho nhỏ, giúp xây dựng các nhà cần sa khác trên khắp đất nước, lái xe từ Wales đến Scotland, và thường sống trong xe tải. Em được thông báo rằng các khoản nợ của những kẻ buôn người đã tăng lên đến 100.000 bảng Anh, vì vậy vào ban đêm, em bị bắt làm mại dâm. “Tôi không muốn; tôi trốn thoát, nhưng họ tìm thấy tôi, đánh tôi và nói với tôi những điều tồi tệ sẽ xảy ra với mẹ tôi và bố tôi. Tôi đã được đưa từ nơi này đến nơi, đôi khi đến các khách sạn nhỏ, nhà hoặc thậm chí cả các cửa hàng, bất cứ nơi nào khách hàng sắp xếp cho tôi đến. Có những người đàn ông và phụ nữ. Tôi đã được trả khoảng 100 bảng một tháng. Tôi không dám hỏi về nợ nần, bởi vì mỗi khi tôi hỏi, tôi lại bị đánh. “
Sau đó, em buộc phải làm việc tại một xưởng sản xuất cần sa khác sau tiệm bánh, và bị bắt khi cảnh sát đột nhập vào nó. Đến thời điểm đó, em đã 20 tuổi, và bị bắt đầu bị kết án 3 năm tù. Sau được giảm xuống còn 12 tháng, bởi vì em nhận tội tại sở cảnh sát. Em đã ở tám tháng sau đó trong một trung tâm giam giữ nhập cư. Em đã mất liên lạc với cha mẹ và bây giờ lo lắng rằng em gái em có thể bị những kẻ buôn người bắt đi.
“Tôi không có ý tưởng về việc trở thành một nạn nhân nô lệ cho đến khi tôi có một cuộc phỏng vấn với một người nào đó trong Văn phòng Chính phủ về đơn xin tị nạn”, Tùng nói. Nhìn lại quãng thời gian trước đó, em nghĩ đó là một mô tả chính xác: “Vâng, tôi cảm thấy tôi là một nô lệ.”
Không có con số chính xác về số lượng những người trẻ tuổi bị buôn bán từ Việt Nam để thực hiện công việc này, nhưng người phụ nữ đang dịch cho Tùng ước tính cô đã dịch hàng trăm trường hợp thanh thiếu niên có những số phận tương tự. Tùng nghĩ rằng trong suốt thời gian ở Anh, em đã gặp hơn 100 người từ Việt Nam để thực hiện công việc này. “Người trẻ nhất là 14 tuổi”, anh nói. “Tôi cảm thấy tiếc cho họ. Tôi lo lắng về thực tế là có nhiều người Việt Nam trẻ hơn được đưa đến đây. “
Mặc dù đã có nhiều lời hứa hẹn để giải quyết vụ án này và chuyến thăm của David Cameron vào Việt Nam vào năm 2015, khi vấn đề này được đưa ra, chưa bao giờ những kẻ người buôn bán người Việt Nam ở Anh bị truy tố. Theo Philippa Southwell, một luật sư hiện đang đại diện cho hơn 50 nạn nhân Việt Nam, có rất nhiều thanh thiếu niên Việt Nam đang bị giam giữ vì tội buôn lậu ma tuý mặc dù đã bị buộc phải phạm tội. “Tôi bận rộn hơn bao giờ hết”, cô nói. “Có những vụ truy tố hàng ngày. Thật là đáng báo động rằng chúng tôi vẫn truy tố những nạn nhân của nạn buôn người. “
Tùng đã đồng ý nói về trải nghiệm của mình bây giờ bởi vì em muốn người dân ở Việt Nam hiểu sâu hơn về những nguy hiểm của việc nhập lậu sang Anh. “Bất cứ ai được cho là mượn tiền của một người nào đó để đến đây, với lời hứa của một cuộc sống tốt đẹp hơn, đừng lắng nghe,” em cảnh báo. “Họ sẽ buộc phải làm những điều họ không bao giờ muốn làm. Tôi lo lắng về khả năng bị trục xuất trở lại Việt Nam, nơi mà tôi sẽ bị các băng nhóm tìm thấy và bị trả thù. Tôi cảm thấy rất sợ hãi.”