VNTB – Cà phê đầu tuần: Khi truyện cười hổng có mắc… cười

VNTB – Cà phê đầu tuần: Khi truyện cười hổng có mắc… cười

Út Sài Gòn

(VNTB) – “Ủa lạ hông, tao năm nay đã gần 75, hổng kêu hai ông đó bằng thằng, không lẽ gọi thân mật là Honey hay anh yêu?”.

Câu chuyện thứ 1: Mừng quá…

30-4-1975, trong niềm hân hoan của dân miền Nam đón đoàn quân giải phóng từ Bắc vào, đem đến sự độc lập, tự do, thống nhất cho cả nước. Một bà mẹ quê, gốc Nam bộ, chia sẻ với một anh lính đội mũ cối:

– Tổ cha mày, sao giờ mới vào đây. Tụi bây vào, tao mừng quá trời quá đất.

– Cụ vui dữ vậy luôn à. Chắc cụ mong chờ ngày này lắm.

– Dzui chứ sao hông bây. Có tụi bây vô đây “chi viện”, phụ mấy anh mày trong này, tìm giùm bà con mình mấy thằng ác ôn. Tụi nó chuyên đắp mô gài mìn, pháo kích rồi quăng lựu đạn giết chết con nít dzới đồng bào vô tội. Mà chẳng hiểu sao mấy ổng tìm quài cũng không hết. Có tụi bây vào, được, tìm phụ cho bà con mình nhờ…

30-4-1976, ‘giáp năm’ bà má hồn nhiên…

Câu chuyện thứ 2: Quen biết

Anh Hai nói với anh Tư:

– Chết bà rồi Tư ơi, tao nghe nói ngoài Bắc có vụ đánh tư sản. Anh em nhà mình tốn biết bao nhiêu công sức mới có thể gầy dựng được cơ nghiệp, mới có cả cái xưởng dệt. Không biết nó vào có đánh tư sản, có đem mình ra đấu tố không nữa.

– Cái đó thì em không biết, nhưng em nghe đâu là anh Ba nhà mình đi bộ đội mà, tập kết ngoài đó. Đợt này vào Nam mà có ảnh, dầu sao cũng người nhà mà, không lẽ ảnh để gia tài của nhà mình rơi vào tay người nào lạ hoắc lạ quơ. Chí ít ảnh cũng dùng công lao hạn mã để đổi lấy bình yên cho gia đình mình chứ.

30-4-1975, thằng Ba theo đoàn vào giải phóng miền Nam. Toàn bộ gia tài, của cải, xưởng dệt, nó “kế thừa”, hai anh em Hai – Tư đành “ngậm đắng nuốt cay” vì tin bốn chữ tình nghĩa huynh đệ.

Câu chuyện thứ 3: 46 năm sau

30-4-1975, nhiều dòng người từ ngoài Trung rồi các địa phương phía Nam chạy giặc vào Sài Gòn, rồi tìm đường sống bằng con đường “vượt biển”.

46 năm sau, nhờ cái danh hiệu “hình mẫu chống dịch”, hình ảnh ấy được tái hiện một lần nữa. Hàng ngàn người từ Sài Gòn, Bình Dương “tháo chạy” tìm đường trở về quê nhà, có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo.

Tin tưởng vào Vũ Đức Đam với “tài năng” của ông có thể mở cửa kinh tế sớm trở lại, tin tưởng vào Nguyễn Thanh Long với những tín hiệu tích cực về vắc xin; về việc chích ngừa là có thể tự do đi lại, không cần xét nghiệm. Ai dè đâu, hết hai tuần rồi thêm hai tuần, sau đó lại hai tuần…

Câu chuyện thứ 4: Hóa ra vẫn làm à?

Giãn cách triệt để, tranh thủ xét nghiệm thần tốc, xét nghiệm diện rộng. Tưởng rằng điều đó chỉ xuất hiện khi thành phố thực hiện cái gọi là chỉ thị 16 nào đó từ thời Chủ tịch nước hiện nay còn ngồi ghế Thủ tướng, thế nhưng, lúc Sài Gòn bước vào giai đoạn “bình thường mới”, vẫn xét nghiệm…

– Sao ngộ vậy ta?

– Có gì mà ngộ vậy bây? Bữa nay bộ tui ăn mặc lạ lắm à?

– Bà thì lúc nào chả mặc đồ vậy. Tui nói ngộ là ngộ vụ xét nghiệm chọt lỗ mũi kìa.

– Hơn 4 tháng trôi qua mà chọt lỗ mũi với mày cũng còn ngộ hả Tám? Chưa thành mũi trâu à?

– Chọt thì chả ngộ gì, cách ngày chọt lần mà. Chỉ là nghe đâu, trong đợt giãn cách thôi, nay bình thường mới rồi, tui mới đi mua đồ ăn về nè, thấy nhiều điểm còn tập trung dân lại để chọt.

– Thì còn dịch, mình còn chọt.

– Sống chung với dịch thì hỏi sao hết dịch hả bà Hai? Nói theo kiểu bà vậy chọt đến mãn đời luôn à?

– Mãn đời hay không thì không biết, nhưng chí ít ngày nào thằng cha Vũ Đức Đam còn ngồi phó thủ tướng và thằng cha Nguyễn Thanh Long còn ngồi ghế Bộ trưởng Bộ y tế thì chắc là còn chọt. Kit test nhiều quá mà.

– Bà này, ăn nói kỳ cục, dù sao cũng là người lớn mà, thằng này thằng nọ.

– Ủa lạ hông, tao năm nay đã gần 75, hổng kêu hai ông đó bằng thằng, không lẽ gọi thân mật là Honey hay anh yêu?

– Cũng đúng hen. Mà thôi, tui chuẩn bị đi chọt đây.

– Ờ, chúc lỗ mũi của bà bình an nhen Tám…


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)