Tôn Trọng Dân (VNTB) Luồng “công luận” hiện nay trên những diễn đàn “dân chủ” hoặc đang vô thức, hoặc đang vô cùng có ý thức tán trợ cho một thái độ, thậm chí thấp hơn thế, cho một kỹ năng: chống phá/lật đổ mọi thứ được Xây trước mặt, bằng mọi giá. Thái độ đó, kỹ năng đó xem thường mọi loại kiến trúc không do nó cho phép kiến tạo. Mà, nó thì lại không biểu thị một năng lực kiến tạo khả dĩ nào. Làm sao nó có thể đồng hành – chưa tính đến việc đồng hành nổi cùng với xã hội công dân?
Về thực chất, cùng hoà âm.phối khí với “tài năng” xoa đầu dân 40 năm của cộng sản, Quý vị dân chủ có định hướng “trừ gian diệt cộng” đang “giúp” Cộng tung rải bùa mê vào người dân bằng những cung cách chống cộng thông thái. Vì thế, xã hội hiện nay nếu không là xã hội của con dân, thì cũng là xã hội của thần dân chứ chưa thể là xã hội của công dân.
Trích Chính đề Việt Nam: “sức mạnh của một lý thuyết tranh đấu không phải ở giá trị tư tưởng của lý thuyết mà ở sự thấu triệt thực trạng của đối tượng. Như thế thì, khi tạo ra những lý thuyết để chống lại Cộng sản mà không tìm hiểu thực trạng của vấn đề, các nhà lãnh đạo của khối Quốc Gia đã làm một việc của những người lãnh đạo không thấu triệt vấn đề” [1].
Trong rừng hỗn độn bẩn thỉu những rác rến đã thải ra và sắp túa ra thêm ấy, đất nước đang cần gì? những người dân tử tế, bất kể thành phần, đã và đang làm gì ?
Bằng một giọng văn biếm nhẽ, ông Minh Võ dẫn ví dụ sự hợp tác hoài công của một số trí thức chế độ cũ với chế độ cộng nô dốt đặc cán mai-lớp Ba trường làng: “các Bác Sĩ, chuyên viên trong kíp thực hiện ca mổ Việt-Đức (ca phẫu thuật song sinh dính liền đầu tiên tại Việt Nam năm 1988- chú thích của Tôn Trọng Dân). Trừ một ông đóng vai phụ xuất thân từ Hà Nội, còn toàn là những người đã học Y Khoa Sài Gòn, hay thành phố Hồ chí Minh. Những vai chính lại có lý lịch phải kể là rất xấu, Bác Sĩ Trần Đông A [2], Trưởng kíp mổ vốn là Quân Y Sài Gòn cũ, Bác Sĩ Trung Tá, Thiếu Tá gì đó của…Nhảy Dù…đã từng tu nghiệp bên Mỹ và còn là người…Công Giáo…” [3]. Câu kể vừa vang lên âm thanh tự mãn, vừa loé lên thanh âm gì đó giễu cợt.
Bác sĩ Trần Đông A cùng bác sĩ Trần Thành Trai thời ấy đến nay đã đào tạo ra hàng ngàn bác sĩ giỏi cho đất nước, họ xứng đáng là người dân Việt Nam và người dân Việt làm sao quên được họ ?
Đất nước Việt Nam này sẽ bệ rạc ra sao với chính sách Giá/Lương/Tiền một thời quẩn quanh của các trí tuệ cộng sản tự mãn.duy ý chí nếu không có sự tháo gỡ tích cực của những chuyên viên kinh tế.tài chính.ngân hàng đầy kinh nghiệm của chế độ cũ: Nguyễn Xuân Oánh, Lâm Võ Hoàng, Phan Chánh Dưỡng, Phan Tường Vân, Huỳnh Bửu Sơn [4] ? Còn nhớ, hàng chiều thứ Sáu, nhóm ‘Chiều thứ Sáu’ [5] các anh thường ghé chơi và nói chuyện với một số anh em nhà báo thân quen chúng tôi lúc ấy. Anh Lâm Võ Hoàng từng chậm rãi nói với tôi: “Lợi ích gắn bó tụi anh là lợi ích đất nước Việt Nam mà tụi anh đồng yêu mến thiết tha”. Tôi biết ơn các anh đã không hiềm tị ý thức để cùng nhau giúp Việt Nam ngẩng cao đầu như ngày nay, và, đã vô tình ‘tạo sân chơi’ để cho quý vị tự mệnh ‘dân chủ’ cùng bào thai nhất nguyên với cộng sản đang hăm hở muốn lôi dân Việt xuống hố lầy lần nữa bằng luận điệu yêu nước càn rỡ, ích kỷ.
Giữa đời thường, không chỉ có những người có vốn kiến thức cao tìm cách cứu người bằng các điều kiện của mình, còn có các “hiệp sĩ” săn bắt cướp (SBC). Họ là những người có công việc bình thường, do trọng nghĩa-khinh tài nên tự nguyện hành hiệp và luôn có mặt trên khắp nẻo đường sẵn sàng ra tay cứu giúp người khác gặp hoạn nạn. Các “hiệp sĩ” đã triệt phá trên 1.000 vụ cướp giật, trộm, ‘đá’ xế, rải đinh, lừa đảo lớn nhỏ.. Tuyên truyền lối sống đẹp, tinh thần trượng nghĩa, cùng san sẻ tinh thần, vật chất công khai dân chủ, nhiều cái tên đã trở thành niềm tự hào của người dân, được ví như những “Lục Vân Tiên” thời hiện đại, trong đó có một “hiệp sỹ” là nữ: Nguyễn Hồng Xuân Trường. Trong 5 năm qua, cô gái giỏi võ sinh năm 1988, vừa thanh sắc vừa đằm nết này đã cùng các thành viên trong nhóm truy bắt trên 300 đối tượng trộm cướp các loại, góp phần mang lại bình yên cho cuộc sống người dân. Tâm niệm của cô còn lớn lao một cách giản dị hơn cả những chiến công mà cô không thích kể nhiều: “Người giàu họ có tiền đi làm từ thiện, còn mình chẳng khấm khá gì thì có thể hiến nội tạng (lỡ có tử nạn trong lúc bắt cướp hoặc bị trả thù) cũng là một cách giúp ích cho đời”.
Các anh chị thanh niên/tráng niên/trung niên này là đảng viên cộng sản ? – Làm gì dễ vậy ? mà, họ cũng chớ hề xem là quan trọng. Họ, là những công dân ý thức dân chủ cụ thể nhất, theo cách giản dị nhất mà tôi có thể hiểu. Hành hiệp không vì tiền, không để được khen ngợi, họ làm, vì thấy xã hội cần. Đơn giản vậy thôi.
Những trí thức ở lại, đã hợp cùng những người cộng sản nhân bản.văn minh biết lắng nghe, sử dụng trí thức (Võ Văn Kiệt, Nguyễn Cơ Thạch, Trần Độ, Nguyễn Hộ, Nguyễn Vĩnh Nghiệp, Võ Trần Chí…), những anh hùng bắt cướp không cần xướng danh/khen thưởng, những doanh nhân, những thường dân …, những ai đã ở vị trí của mình để một Việt Nam có mặt như hôm nay sau 40 năm, họ biết rõ: Họ đang Cần gì, và, Không cần gì.
Đến bao giờ Quý vị ‘phong trào dân chủ’ mới xây dựng và liên kết được những nhân tố này cho xã hội công dân, vốn là thành tố của chính thể dân chủ – đích đến của cuộc đấu tranh đầy chính nghĩa mà Quý vị dân chủ đang giương cao cờ hàng ngày, hàng tháng, suốt mấy chục năm qua ?
Chân lý rất đỗi bình thường: Làm gì cho người dân thực sự, người dân hiểu hết, và, lá phiếu của họ sẽ dành cho ai mà họ cảm nhận gần gũi với họ, lo lắng cho lợi ích của họ thay vì những lời thuyết giảng có cánh. Cộng sản, từng có nỗi lo đó, và, giờ đang-tự-đánh-mất nhờ Quý đảng viên khụng khiệng phễnh bụng thơn thớt nói cười quanh Ba Đình và các tỉnh lỵ. Quý vị ‘quốc gia’, ‘yêu dân chủ’ chưa từng có nỗi lo đó (khi đại diện cho một chính đảng), để người dân có thể cảm nhận, đánh giá, thừa nhận, lựa chọn, nên chính vì vậy, Quý vị chưa đánh mất cái gì bên ngoài danh dự bản thân. Vậy nên, chớ đánh mất thêm nội tạng của chính Quý vị.
. . .
Muốn hay không, đỉnh dốc Dân chủ là nơi mà dân tộc Việt rồi cũng sẽ phải leo tận chỗ và vượt qua, để đến với chốn bình nguyên Xã hội Công dân (tất nhiên toàn là dân sự không có loại quân sự nào lang thang trong cái xã hội này). Vừa leo vừa mở hộp Pandora óng ánh, bao thứ ruồi nhặng xấu xa tủa tán ra … Nên thử nhìn lại xem, bao người thường dân đã làm và đang làm gì để triệt tiêu chúng? Quý vị hẳn đã tương đối thấy rõ bối cảnh: con đường lên đỉnh dốc và rồi phía sau đỉnh dốc ấy không hoàn toàn là thiên đường. Cũng chớ nên an nhiên nghĩ, rằng, hỗn loạn là cứ phải có bạo động. Hỗn loạn thực sự đã xuất hiện ngay trong trạng thái kích thích động loạn tâm tưởng, tạo nên hiềm khích giữa lòng người với nhau. Đấy chẳng phải là kẻ thù của văn minh sao ? Há nó là “bạn” được với một xã hội công dân vốn sẽ đáng sống hơn chế độ của cộng sản sao ? Ai chứng minh cho cái Xã hội “Dân sự” đó ? Ai bảo đảm rằng, nó không .. tật nguyền và chịu tiếp di chứng bại não từ kỷ nguyên bạo lực mà Đỏ và Vàng đang tiếp tục nung dấu khi giao tương cùng nhau ?
Hiện thời, không có quá nhiều trang Web.báo trên không gian mạng tiếng Việt là nơi không ngập tràn không khí thù hận, sặc sụa ngạo mạn và đối đầu trong vô trí. Song, tôi mạo muội nhìn thấy vài tờ báo.diễn đàn mạng thực sự có ích đang đưa ra bàn tay xây dựng, rõ dần chủ trương vì xã hội của người dân (tuy chưa rõ sự gạn lọc, kế thừa những thành tựu của hiện nay và quá khứ của cả bên kia ̶ bên nây, chưa tỏ rõ thái độ với những gì đang phá hoại xã hội, mà cả “lề phải” đang không nhìn ra, lẫn “lề trái” đang bất cần nhìn thấy, ngoài việc chăm chắm lật cho được cái xấu xa bỉ ổi của “kẻ tử thù”).
1. Facebook Tìm hiểu về chiến tranh Việt Nam (Viet Nam War): Nơi cung cấp những hình ảnh, tư liệu chân thực về cuộc chiến ở Việt Nam. Là một nỗ lực của các em.cháu sinh viên trẻ phục vụ người trẻ, nhưng cần cả cho một số không nhỏ người già song còn thơ trẻ trong xác tín lịch sử. Trang này có đầy đủ công-tội của cả 2 anh em chung 1 bào thai và đồng mộng “quốc/cộng”, với cách sưu tầm và đưa tải tài liệu khách quan và dung hàm thiện ý.thiện chí. Tư liệu ở đây phần nhiều là hình ảnh, hoặc hồ sơ đã được ảnh số hoá, nên những người yêu.chuộng sự thật không nhọc công cãi vã mất thời giờ trước những gì “quốc/cộng” cùng làm, đã hoá thạch. Cùng chủ trương này là 2 FB cũng tập trung được khá nhiều bạn trẻ vào xem và tranh luận: Lịch sử Việt Nam qua ảnh, Lịch sử hiện đại: Chiến tranh và cách mạng
2. TTX Vàng Anh ngày càng nỗ lực đưa những dạng thông tin khách quan chốt vấn đề, có giá trị tổng quan, đa chiều, tuy vẫn lẩn quất hơi hướng nghiêng về cờ vàng chống cộng, song đây là nơi đầu tiên và có lẽ sẽ vẫn kiên gan với chủ trương độc đáo của mình: Dự án quốc kỳ Việt Nam thế kỷ XXI. Không có quá số ngón tay trên một bàn tay những trang nỗ lực thông tin hướng tới sự cáo chung mâu thuẫn ý thức hệ và mở ra triển vọng hòa giải như TTX.VA, với Lược khảo những chủ thuyết chính trị lưu hành tại Việt Nam trong thế kỷ XX hoặc 10 chính trị gia Việt Nam nổi bật nhất thế kỷ XX v.v..
3. Trang báo online của Việt Weekly ung dung ta nói điều ta nghĩ, bằng cách cử anh em biên tập viên, phóng viên về nước ‘thực địa’, thâm nhập chính xác tâm tư người dân Việt “lầm than” (hơn hẳn Quý vị trùm mền và chống gậy để lãnh đạo dân chiến đấu chống cộng.diệt cộng, thay vì giải hoặc cộng), Việt Weekly đang làm một công việc đúng nghĩa của chiến sĩ dân chủ vì một ngày mai cho dân tộc. Trong khi đó, báo online KBChn tuy hướng về cộng sản khá rõ, nhưng màu Việt Nam vẫn là gam chính, trang Web này đưa những thông tin đáng lạc quan về đất nước cho kiều bào xa xứ xem.
4. Tập hợp Dân chủ Đa nguyên bằng các ‘tổ chức ngoại vi’ lẫn chính quy của mình, luôn đưa ra những ‘phép thử’ khá sốc với cộng đồng Việt hải ngoại-quốc nội, song, theo tôi, quan trọng hơn là Tập hợp Dân chủ Đa nguyên đưa ra được những mô hình. Điều này hấp dẫn tôi, và xin được dành những phần sau để tiếp cận đôi chút về tập hợp này.
5. Thư Viện Nhân Quyền một nơi gần như cung cấp nghiêm túc các lý luận từ cơ bản đến nâng cao về kiến thức cần và đủ cho một xã hội công dân văn minh mà Việt Nam đang cần dựng xây và tiến tới. Cùng có ý hướng mở rộng kiến thức xã hội cho giới trẻ một cách nghiêm túc và sinh động, trang Web Nghiên cứu quốc tế cũng là một nơi để đến với Quý vị nào thực sự muốn đi trên tiến trình Dân chủ vì một Xã hội Công dân cho Việt Nam.
Thiển nghĩ: phải chăng những dạng web kiểu này (nhất là loại 1 và 5) đòi hỏi gia công chất xám khá nhọc, nên Quý vị dân chủ thông thái chả bõ công làm ‘cách mạng’ gì nhiều để đóng góp cho những loại báo/diễn đàn/học viện mạng này ?
và, có thể bắt đầu tính vào danh sách dân chủ đa nguyên này cả một vài trang Web nào chấp nhận đăng loạt bài 8 phần này của tôi (tôi gửi không nhiều hơn 2 bàn tay), nếu họ không sợ mưa phím và bom (nước) bọt tung toé khiến họ “mất khách” chống cộng/chống phản động.
. . .
Không quá khó để nhìn thấy 2 nhu cầu thiết yếu biểu thị quyền lợi của nhân dân Vệt Nam lúc này là: ổn định đời sống và nâng cao, phát triển mức sống của họ. Họ cần Sống (điều này, phía cộng sản đáp ứng dễ dàng, thậm chí, tốt, dù chưa phải là thoả mãn mọi quý vị nhân dân). Hơn thế, Sống cho đáng Sống (điều này, phía cộng sản không bao giờ thoát được nỗi ngọng nghịu). Khi một “phong trào dân chủ” bằng cách nào đó ngáng trở, thậm chí chỉ xáo/hoán trật tự của 2 nhu cầu này, “phong trào” đó tất yếu tự huỷ diệt: họ trở thành kẻ thù trong mắt người dân, và, mặc nhiên trở thành “bạn hẩu” của chính quyền cộng sản. Ngược lại, nếu có thể tự hiệu chỉnh, soi xét lại, tự thay đổi để thích ứng với thực tiễn, một “phong trào dân chủ” sẽ biến yếu điểm này trở thành ưu thế của họ trước một đảng cộng sản luôn trung thành với mục tiêu lý tưởng, chống mọi quan điểm xét lại. Tuy vậy, nếu, đảng cộng sản tự hiệu chỉnh, soi xét lại, tự thay đổi để thích ứng với thực tiễn, vấn đề của các “phong trào dân chủ” trở nên khó khăn hơn, phức tạp hơn rất nhiều.
Song, rất may mắn là, đảng cộng sản không thể tự gỡ bỏ-cởi tuột “vòng kim cô.tử huyệt” chuyên chính giai cấp mà không bất đắc kỳ tử. Rất tiếc, máu thịt này đã gắn chặt với nhân dạng này. Đổi máu thịt tất nhân dạng không còn như cũ: Cộng sản tiêu vong. Cộng sản, không thể đổi dạng. Cộng sản KHÔNG THỂ chuyển từ một dạng này sang một dạng khác như quy luật thường hằng của Tự nhiên quy định cho Vật chất. Vì, cộng sản là ‘Chúa tể’ của Tự nhiên. Mà, đã là “Chúa tể” tự phong – cái Giá luôn luôn đắt hơn bình thường gấp triệu triệu lần.
Mặt khác, xã hội công dân tương lai của dân Việt không có nhu cầu đổi từ một chế độ chuyên chế này sang một chế độ chuyên chế khác, với cái tên khác, dạng khác, màu khác. Dù đội Danh, mạo Danh hay nhân Danh bất kỳ điều tốt đẹp nào, bất kỳ thánh tích thiêng liêng cỡ nào đi nữa. Đất nước Việt cần thay, thay hẳn các loại chế độ xác lập quyền lực trên cơ sở bạo lực Nhất nguyên một chiều bằng một chính thể dân chủ đa nguyên: xác lập quyền lực trên cơ sở pháp quyền, hiến định tam quyền phân lập, quyền lực thuộc về nhân dân. Cụ thể là: quyền lực tập trung thực sự vào Quyền Lập pháp ở thượng tầng, tập trung thực sự vào Quyền dân cử (lá phiếu) ở hạ tầng. Từ điểm này, xã hội công dân tương lai của Việt Nam hành xử tiếp như luật định trong các thể chế đại nghị, tổng thống chế ở các nước văn minh khác đang dần nhiều lên trên thế giới.
Tôi xin tạm dừng vấn đề hiểu thô thiển của bản thân mình về hình dạng đất nước tương lai, tại đây. Trong loạt bài này, đây chỉ là một phần nhỏ nhằm giải thích thêm và là cầu nối cho những ý triển khai khác liên quan đến tiến trình vận động dân chủ tại Việt Nam và những vấn đề của nó.
. . .
Hình thái dân chủ nhất nguyên hay dân chủ đa nguyên, xét cho cùng, vẫn là chọn cách “giải mã” sao cho hệ quả cuối cùng mà chúng mang lại không bội phản nỗ lực của người “chủ”. Chủ nhân của một đất nước là người dân, là công dân.
Công dân-người thợ săn mong muốn ném boomerang đi và nó ‘mang về’ cho anh ta con thú gục ngã cho bữa ăn tối, thay vì vòng lại dưới chân một .. kẻ khác, hoặc, mất hút một phương vô định ngoài tầm kiểm soát.
Cũng vậy, Công dân-người muốn thụ hưởng niềm vui nhận thức, sẽ phải có nhiều quyền chọn lựa để phối hợp nhiều góc xoay, sao cho cuối cùng, cô ta thoả mãn nhận lấy sự ráp khít của một khối rubik tuân theo cách điều khiển của mình, và sẽ là thất vọng lớn khi tất cả các mặt không trùng khớp với nhau theo ý đồ điều chỉnh của chủ nhân.
Trong cả 2 trường hợp: Chủ nhân đều được làm chủ và làm chủ được công cụ phục vụ cho mình. Đó mới chính là vấn đề. Vẫn là chuyện “2 mặt của 1 đồng xèng”: thỏa mãn hay không thỏa mãn người Dân tầm thường, bèo bọt. Lúc đó, Chủ sẽ chọn Oshin.
Nhưng, “Chủ này quá ngu, cần phải Dạy chúng nó !!” ?…
Chú thích:
[1] đoạn trích thuộc Phần Bối cảnh của vấn đề của Chính đề Việt Nam, của Tùng Phong, Nhà xuất bản Đồng Nai, Sài Gòn, 1965.
[2] Trần Đông A (sinh năm 1941) giáo sư, tiến sĩ Y khoa. Sau khi tốt nghiệp Tú tài II, ông thi đậu chứng chỉ PCB của Đại học Khoa học Sài Gòn, sau đó theo học Đại học Y khoa Sài Gòn theo diện tình nguyện nhập ngũ để về sau phục vụ ngành quân y trong Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Nhà nước CH.XHCN Việt Nam đã trao tặng Huân chương Lao động và danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú vì những đóng góp của ông cho nền y học Việt Nam. Ông là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XI và XII đại diện cho thành phố Hồ Chí Minh.
[3] xem Phản Tỉnh, Phản Kháng: Thực Hay Hư? của Minh Võ
[4] Huỳnh Bửu Sơn năm 1975 là kiểm soát viên Nha Phát hành Ngân hàng Quốc gia, người giữ chìa khóa và kiểm kê kho vàng (trong đó có 16 tấn vàng) lần cuối trước khi bàn giao. Ông từng là giám đốc đối ngoại Pepsi Co.VN.
[5] Họ là những người đóng góp vào việc ‘điều chỉnh giá, lương, tiền’ (Primosa : Prix, Monnaie, Salaire). Tới cuối 1996, Tổ kết thúc nhiệm vụ với nhiệm kỳ của Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Nhưng quan hệ tham vấn và góp ý giữa ông Sáu và nhóm vẫn không dứt từ 1986 cho đến năm 2001.