VNTB – Câu chuyện của hai đứa trẻ

VNTB – Câu chuyện của hai đứa trẻ

Overview

Út Sài Gòn

(VNTB) – Một tuần mới lại đến, nhưng bữa nay, Út tui lại hổng có vui. Tính mình thì vốn nhiều chuyện, vậy mà hết người này đi chơi Nha Trang; người kia lại ra Phú Quốc…. Có ai đâu để mà nhiều chuyện bây giờ?

Lang thang hết con đường này tới khúc cua khác, cảm thấy bắt đầu mệt, Út tui chuẩn bị về thì vô tình lại “hóng” được một câu chuyện của tụi nhỏ. Thiệt hên quá là hên… Chép ra đây như cập nhật chút chuyện thời sự, là thường đã làm người trần mắt thịt, ai chẳng đôi lần tham vọng mơ chức vụ, quyền bính…

– Ê mày, đáng lẽ hồi đầu năm tao hỏi, mà tao quên. Giờ cũng thi học kỳ xong rồi, tự dưng nhớ lại, sao cô đề cử mày làm lớp phó kỷ luật mà mày lại không làm?

– Thôi, làm phiền phức lắm.

– Có gì đâu mà phiền phức. Có quyền hành, sướng thấy bà. Như cái câu chuyện của anh tao kể nè, ổng nói bạn ổng trong cái câu lạc bộ gì đó, hổng có làm chức vụ gì hết. Có cái ông kia, ỷ cái quyền được làm Ủy viên của câu lạc bộ, cái ra lệnh này nọ.

– Rồi sao mày, bạn anh mày nghe theo không?

– Nghe ông anh nói lại, bạn ổng có giải thích là tại sao chị ấy làm vậy. Nhưng mày biết sao không, cái “thằng ông nội” ủy viên đó nói: “Tui là Ủy viên của câu lạc bộ, không có trưởng hay phó ở đây, bạn là thành viên, bạn phải làm theo lời tui”. Thôi thì “chín bỏ làm mười” vậy.

– Nghe cũng có vẻ bá đạo dữ hen.

– Thì đó, có quyền trong tay mà. Bởi vậy, tao mới thắc mắc sao mày không nhận chức lớp phó kỷ luật.

– Có quyền thì đúng là có quyền đó, ra lệnh thì được, chúng bạn có thể vì không muốn lớn chuyện làm theo, nhưng không có phục tao đâu mày ơi. Đó là chưa kể, ghi tên nó, nó ghét, nó quýnh nữa. Làm ba cái chức “cán sự” đó mệt dữ lắm.

– Ai vi phạm thì ghi tên, rồi báo cáo, có gì đâu mà mệt.

– Nói như mày, mích lòng với bạn bè vì mấy cái ghi tên đó lắm. Tao suy nghĩ nhiều về vấn đề này lắm rồi, lúc nhỏ làm cán sự lớp cũng như nhiều người lớn làm mấy cái gọi là chính khách. Khó lắm à. Thấy vậy chứ không phải vậy đâu, cũng mệt mỏi lắm chứ bộ. Mấy cái vụ chính trị nhỏ (trong lớp) hay chính trị lớn (xã hội) đâu như ra chợ mua cọng rau, con cá được. Nếu mà đơn giản thì người bình dân nào chả làm được.

– Ờ ha, ngẫm đi ngẫm lại, tao thấy mày nói cũng đúng. Làm ba cái chức đó, nhiều lúc cũng mệt mỏi.

– Chứ còn gì nữa, vừa bị chúng ghét vừa hao tổn sức khỏe. Chi bằng cứ làm một thường dân như tụi mình, phải khỏe không?

– Mày nói có lý, thôi giờ tao với mày đi cà phê hen.

– Ok luôn, chịu liền.

Qua câu chuyện của hai đứa trẻ sớm biết nhâm nhi cà phê, cà pháo đó, bỗng dưng trong Út tui dậy lên một suy nghĩ, ờ hen, dù trong cái hoàn cảnh nào đi nữa, “làm lớn” coi vậy chứ khó lắm. Để được bạn bè tín nhiệm bầu lên đã khó; trong các phong trào, phải nghĩ sao triển khai cho hiệu quả; đó là chưa kể còn có những thành phần “ném đá hội nghị” nữa… đủ mọi rắc rối.

Như thằng cháu tui nè, lúc mới vào lớp 10, cũng mê chức bí thư lắm. Cũng may, nó được bạn bè tín nhiệm, cũng được thỏa ước mong. Làm thời gian, còn cảm thấy mệt mỏi. Huống chi một ông lão sắp “thất thập cổ lai hy” như tui, mấy lần được đề cử tổ trưởng tổ nhiều chuyện, sức khỏe không đảm bảo nên thôi. Người nào ghét thì kêu ham hố, người nào yêu thì buông lời thương cảm, ‘nghĩ cũng tội, hơn 70 rồi còn phải đi vác tù và…’.

Hèn chi nghe đâu bác tổng có nói hễ cán bộ nào mà cứ tham vọng này nọ, thì đừng thèm cơ cấu.

Ờ, với Út tui thì thôi giờ lui hẳn về vườn, ở nhà với con cháu, coi vậy chứ vui hơn nhiều lắm à nhe – mà hổng vui mần sao được, vì còn dịp để hú hí với bà nội, ngoại của sắp nhỏ nữa chứ bộ. Nghĩ vẩn vơ đến đây, thấy cũng tội tội cho mấy bác lớn tuổi vẫn đang vướng phận công hầu như ngài Trump gì đó xa tít bên Mỹ quốc…

Categories: Tin mới, VNTB, Xã hội

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.