Việt Nam Thời Báo

VNTB – Chấm phá đời tôi (17)

Ngụy Hữu Tâm

 

Kỷ niệm của tôi ở tư cách là Moritzburger và những vấn đề liên quan. 

 

Tôi viết bài này vào sáng ngày mùng một Tết Quý Mão theo truyền thống khai bút đầu xuân. Vừa chúc mừng bạn đọc Việt Nam Thời Báo nhân Tết dương lịch số trước. Mới có ít ngày Năm Mới 2023 mà bao nhiêu sự kiện xảy ra trên đất nước chúng ta. Nhưng rõ ràng nhất là những cuộc đấu đá phe nhóm nội bộ lãnh đạo ĐCSVN đã công khai phơi trần trước công chúng, điều mà trước đây họ vẫn giấu nhẹm được. Thế mới thấy công khai truyền thông quan trọng thế nào. Thế cho nên lời mừng xuân cho đất nước rất cụ thể là nhờ cuộc cách mạng thông tin mà người dân bình thường rất nhanh chóng tiếp cận tin tức nóng hổi. Mong cho tất cả mọi người sớm thích nghi với toàn cảnh mới để vượt qua những thay đổi đến chóng mặt của tình hình thế giới và trong nước để tận dụng tất cả các cơ hội, mỗi người làm hết trách nhiệm của mình, sớm đưa nước ta thành nước phát triển với mọi mặt tiến bộ của nó. Mong sao đất nước sớm trở thành nhà nước dân chủ, pháp quyền.

Trước Tết, tôi cùng cô em và vợ con theo truyền thống đi viếng mộ tổ tiên và người thân đã sớm ra đi, bên ngoại là Nghĩa trang Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên, bên nội là Nghĩa trang Văn Điển và Mai Dịch. Đáng nói là tôi ân hận vì không đến dự giỗ đầu thủ trưởng đầu tiên của chúng tôi nên tôi đã cố công tìm mộ anh trong hàng trăm (hay ngàn) ngôi ở đây và Trời Đất cũng đã dun dủi tôi tìm được để thắp nén hương viếng anh. Mong linh hồn anh sớm siêu thoát để phù hộ cho VVL, ra Tết sẽ về lại địa điểm cũ (ngay sát tòa Lotto Tower sừng sững giữa trời Hà Nội, công anh mới có địa điểm sang trọng này).

Đêm 30 Tết tôi đi ngủ sớm, tôi vốn có thói quen 8h tối, khi lãnh đạo nói trên VTV là tiếng ru ngủ cho tôi mà, đến giao thừa nghe tiếng pháo nổ cũng dậy, như mọi người chờ quyền Chủ tịch nước, một phụ nữ trẻ trung, một bộ mặt mới, đọc lời chúc Tết, thế nhưng ôi thôi, Lú vẫn không thay đổi mà vẫn tham lam quyền lực, lải nhải nói những gì, tôi nói cậu con chuyển kênh ngay. Không biết mọi người nghĩ sao? Cũng chỉ biết mong sớm có những khuôn mặt mới làm thay đổi đất, nhất là ở giai đoạn khó khăn khôn lường này.

Mùng một Tết cả gia đình (có cả cậu Dũng em vợ tôi) đến chúc Tết bác Quýnh, người thân lớn tuổi nhất bên ngoại chúng tôi hiện đang còn sống, thầy học của tôi và đồng thời cũng là người mối me cho chúng tôi mà tôi sẽ kể sau, mà hơn 2 năm qua do dịch covid chúng tôi không đến thăm được. Rất đông họ hàng đến, các con bác, ngoài Khuê, ở cùng tầng 24 ngay cạnh bác ở chung cư 88 Láng Hạ, còn có vợ chồng Cơ từ Mỹ về. Đáng tiếc bác đang nằm đó, bất tỉnh và phải thở máy oxy vì mắc covid từ nửa năm nay. Cuộc đời mới nghiệt ngã làm sao, đây là lần cuối cùng, chúng cháu còn được gặp bác ư? Nhưng cũng may, Khuê, học vật lý nhưng sang Mỹ chuyển làm TS ngành tài chính và nay đang làm ở Techcombank gần nhà, đã có con trai với vợ cũ, nay lại có cậu con trai đang còn ẵm ngửa với vợ mới làm bảo hiểm. 

Ngày mùng ba Tết, PĐH từ SG nhắn tin ra, NTKH, vợ NHTh, vừa đột tử hôm qua trong đó, khi lẽ ra đang ở Đức với con gái, về nước ăn Tết và làm từ thiện. Thương quá! Xin coi đây là nén hương viếng bạn. Tuổi 80 ra đi là điều bình thường, nhưng với H tôi xin viết ít dòng. Cả H và Th đều là bạn học Moritzburger của tôi (xin bạn đọc mở HK tập I chương nói về thời gian học nghề ở VEB Kamera und Kinowerke Dresden, 1959-62), Th là một trong ba người làm quan to nhất trong lứa chúng tôi, đến cấp Thứ trưởng, ngoài ra còn có LĐDz và PQT. KH sau „Giải phóng Miền Nam“ làm phó giám đốc „Saigontourist“. Năm 1987 khi tôi đưa ông thày luận án TS ở ZOS của tôi là Roland König đi thăm Việt Nam có ghé SG ít hôm, đang tìm chỗ ở sang trọng cho thày thì bỗng nhớ ra có H có thể giúp, bèn gọi điện ngay cho bà bạn học cũ thì bạn H lập tức bố trí cho ông ở khách sạn Majestic Saigon Hotel ngay Đường Đồng Khởi nhìn ra sông Sài Gòn, với view cực đẹp, làm ông thầy sướng mê ly. Thậm chí lại còn tổ chức bữa tiệc tối đón ông, cứ làm như là thầy mình vậy, không những ông mà tôi cũng động vô cùng. Làm sao quên được những kỷ niệm, dù là ngót nghét nửa thế kỷ và người bạn trên 60 năm như thế.                                   

Nhắc lại kỷ niệm xưa, ngoài TĐC, xin nhắc thêm 3 người bạn vật lý nữa cho đủ bộ 4 người, lần lượt hơn tôi 3, 2, và một tuổi. Đó đầu tiên là TXH, hơn tôi 4 khóa, khi chúng tôi vào trường thì anh vừa ra nên có hướng dẫn chúng tôi lắp máy bán dẫn ở lớp ngoại khóa chứ chưa tham gia dạy, dù chỉ là hướng dẫn chữa bài tập. Anh may mắn có ông chú là HXT đang làm trưởng phòng khoa học của trường chúng tôi nên đã tổ chức cho anh đi ngay nghiên cứu sinh ở HUB, Berlin. TXH rất giỏi, được NQB, PGS VVL chúng tôi, đánh giá là người giỏi nhất trong nhóm học sinh Quế Lâm toàn người tài, chỉ cần nêu CH, cũng giới vật lý chúng tôi, nguyên thứ trưởng rồi làm Tổng biên tập NXB Tri thức, là đủ.

Tại HUB anh nghiên cứu về chất bán dẫn đang rất hot khi ấy, rất thành công nên làm tiếp luôn TS bậc 2, cũng xong ngay, rất được giáo sư NVH tín nhiệm nên anh chịu trách nhiệm chính về mặt thực nghiệp của VVL, viện phó thứ nhất. Tất cả nghiên cứu, thậm chí cả sản xuất, bán dẫn không chỉ ở VVL mà cả nước, do anh phụ trách. Đáng tiếc sau đó anh chủ quan, chắc chắn nghĩ rằng anh sẽ thay anh H làm viện trưởng VVL khi anh H lên viện trưởng VKHVN thay giáo sư TĐN. Đáng tiếc việc này không xảy ra nên mâu thuẫn giữa 2 anh lớn đến mức không sống chung một mái nhà được nữa.

VVL tách ra thành VVL do anh NVH phụ trách  và VVL và thiết bị khoa học do anh H phụ trách, chỉ có một số nhỏ anh chị em theo anh nên viện này rất yếu, lèo tèo ít cán bộ, nghiên cứu chủ yếu do liên kết với Belarus về công nghệ nano và máy bay không người lái, năm ngoái đã được sáp nhập trở lại VVL. Anh H từ khi về hưu viết văn, nay đã là nhà văn nổi tiếng với nhiều tiểu thuyết, cuốn HK trước tôi có giới thiệu buổi ra mắt sách của anh ở Câu lạc bộ Thứ Bẩy, và thậm chí còn có cả ảnh chụp anh với chúng tôi khi tôi đi dịch cho đoàn anh cùng cụ NKT sang dự lễ kỷ niệm 275 năm VHLKH Đức.

Người thứ 2 là anh CĐT, học cùng lớp anh H, hiện đang là Phó chủ tịch Hội Vật lý kiêm tổng biên tập tạp chí Vật lý Ngày nay, cùng ngành vật lý laser, đã hướng dẫn thí nghiệm Hóa năm thứ 3 trên Đại Từ, Thái Nguyên cho Tổ Quang phổ chúng tôi, khi ở VVL chúng tôi bắt đầu xây dựng ngành laser thì anh cùng anh TĐA vừa tốt nghiệp TS đã gửi nhiều thiết bị cho chúng tôi, rồi khi tôi sang ZOS thì anh còn ở lại đó 6 tháng nên tiếp xúc nhiều, rồi anh và anh TĐA về BCA, hay sang mua thiết bị tại Đức, lại còn kéo tôi sang Tây Berlin mua nữa mà tôi có kể.

Nay thì con trai anh CHH, còn nổi tiếng hơn bố, giáo sư công nghệ sinh học, TS Đức, sau TS ở Nhật, Phó Chủ tịch VHLKH&CNVN và còn trẻ nên đầy triển vọng sẽ làm Chủ tịch. Người thứ 3 là anh LVC, không TS mà cũng chẳng GS gì nhưng rất oai vì là nguyên viện trưởng Viện Chiến lược BCA đầy tai tiếng. Anh này người cùng quê MR nên cũng khùng như thế, trước tôi một khóa, tức khóa 8, lại cùng học Quang phổ, cùng thầy hướng dẫn luận án đại học là thầy PVT nổi tiếng khó tính nên luận án cũng được, tôi đã xem kỹ luận án, làm về phổ lân quang hồng ngoại của ZnS, tôi làm phổ lân quang khả kiến cũng ZnS có ý nghĩa thực tế hơn vì có thể phục vụ vấn đề hành quân ban đêm được. Chắc chắn anh phải đọc sách tham khảo tiếng Nga tốt.

LVC cùng T người Bố Trạch, Quảng Bình – mới có tên ấy – được phân về BCA nhưng anh T mất hút, còn LVC giỏi mọi chuyện, nên khi tôi làm nghiên cứu sinh ở ZOS thì anh cũng được BCA cử đi làm thực tập sinh ở một Viện Hóa thuộc VHLKH CHDC Đức ở Adlershop, nên khá hay gặp nhau, chưa nói ở cùng nhà khách Leninallee. LVC sang thế chân anh PVP VVL chúng tôi vừa tốt nghiệp về nước, còn có NDS ở Fischerinsel tôi có kể ở HK Tập I. Khi ấy VHL quyết định chuyển chúng tôi về nhà khách Leninallee chỉ toàn phòng 2 người nên phải bắt thăm, C may được phòng riêng. Phòng còn lại tôi và NDS bắt với nhau vì có phòng to phòng nhỏ, NDS làm phiếu rồi đưa tôi bắt, tôi không may bắt được phòng nhỏ, nhưng sau anh em bảo, lẽ ra tôi phải kiểm tra vì có thể người láu cá như NDS chắc chắn đã làm cả 2 phiếu đều phòng nhỏ, còn VXQ đoàn trưởng thì tử tế nhất bảo, bởi lẽ ra NDS phải nhường T ở phòng to vì 2 năm qua T phải ở phòng sinh hoạt liền với bếp rất khó chịu.

Sau này NDS quan hệ với cô bạn Đức mà tôi có kể rồi, LVC hay sang phòng tôi dò xét rồi bảo: „Sao thằng này có áo Tây Berlin đẹp thế này“. Tôi bảo người ta có áo đẹp thì anh nên mừng cho người ta chứ sao lại ghen? Tôi cũng còn nhớ có lần VHL mua giúp vé đi xem opera „Carmen“ của George Bizet ở Staatsoper, tôi có mời LVC đi cùng. Nhưng khi về nước thì mất tăm. Mãi khi rộ lên các bài nói chuyện rất hấp dẫn của anh tôi mới nhớ lại chuyện cũ, nhất là quan hệ Việt -Trung và Nga-Ucraina đầy sóng gió, có LVC mới dám (và được Đảng cho phép) nói.

Người thứ 4 là anh TĐC là bạn cùng lớp vật lý chúng tôi mà bạn PVT nhắc phải viết dài, bởi vì anh rất đặc biệt và tất cả chúng tôi đều biết khá kỹ. Anh người Hải Phòng, con một đại úy Hải quân mất sớm, nghe mọi người nói chết bệnh nhưng anh vẫn có tiêu chuẩn con liệt sĩ. Anh có ông chú là họa sĩ quân đội tài ba Văn Đa. Khi ông này ở khu Ngũ Xã ven hồ Trúc Bạch, TĐC hay ghé đó, tôi khoái hội họa nên cũng có ghé đó mấy lần và rất thích ông này. Anh C học khá bình thường, được phân học vật lý bán dẫn, do thầy PDzH hướng dẫn, thầy dễ phép tính cho C điểm giỏi, tôi ở gần nhà thầy nên có nói sao thầy cho điểm cao thì thầy bảo, khi học có thể bình thường nhưng làm luận văn thì khác chứ. Dĩ nhiên cũng đúng.

Thầy H sau vào SG làm đến chủ nhiệm Khoa Lý Trường ĐHTH SG, sau bị bệnh thận, sang Trung Quốc ghép thận nhưng không hạp nên mất sớm. Anh C có biệt tài ăn nói và giao tiếp, ai cũng nhận ra ngay khi lần đầu tiên tiếp xúc. Thế cho nên dẫu tốt nghiệp được phân công về trường „tỉnh lẻ“ là Đại học Đường Thủy Hải Phòng, C vẫn tham gia được đề tài nhà nước „Nghiên cứu phá bom laser“ để rồi từ đó được cử đi nghiên cứu sinh. Ở kỳ thi, C giỏi là không thi môn vật lý bán dẫn là môn rất khó đạt điểm cao mà chuyển sang thi môn vật lý quang phổ, các thầy rất dễ tính, khi chấm hầu hết đều cho thí sinh điểm cao nhất có thể nên C đỗ.

Trong khi PVTh, người giỏi nhất lớp tôi, cũng thi đợt đó, trượt (tôi có kể sự kiện này ở HK Tập I), học tài thi phận là vậy. Mà Th số phận nói chung rất long đong. Trong khi C thì ngược lại. Anh làm nghiên cứu sinh ở Schiller University Jena cũng là trường đại học nổi tiếng của CHDC Đức về đề tài laser khí CO2, không phải xuất sắc, rồi không biết sao được làm tiếp bậc hai lên TSKH. Khi anh tốt nghiệp trở về, lại đúng Phòng Quang học VVL, thì đó cũng là một trong những nguyên nhân để tôi ra đi sang Algeria: không đảng viên trong khi có 3 anh mới về phòng, đều đảng viên, thậm chí TSKH. Cái đặc biệt là sau đó C cứ đi đi, về về như con thoi, giữa Đức và Việt Nam.

C nói anh là giáo sư của Đức nhưng trường đại học nào thì chẳng ai biết. Anh nói liên hệ phía Đức giúp Việt Nam rất nhiều nhưng chưa dự án nào được thực hiện. Anh CĐT còn nói tôi, thậm chí anh còn mua được một ngôi nhà ở Phố Giang Văn Minh để chuẩn bị thành lập một viện nghiên cứu laser (do Đức tài trợ thiết bị?) cho BCA nhưng dự án đổ bể. Đại để những người nói giỏi (hoạt ngôn) mà độ tin cậy của thông tin không cao thì đều na ná giống nhau. Thậm chí, chúng tôi còn nghĩ, C có thể „đa mang“, không thì sao làm „Việt kiều yêu nước“ hàng chục năm như thế?

Lần trước nói chuyện M có 2 cô con gái đều đi học những trường đại học danh tiếng bờ Đông nước Mỹ, bây giờ tôi mới hiểu tại sao, vợ M là cô Th làm nhiệm vụ điều hành hướng dẫn viên của công ty du lịch Thụy Sĩ mà tôi cũng có lần làm cho, rất lâu rồi, có tiền và các mối liên hệ khỏi bàn. Chưa nói Th lại là người theo đạo, 2 vợ chồng dân Nam Định mà. Còn sách tham khảo cho cuốn HK này, nếu bạn đọc nào quan tâm muốn tìm hiểu thêm về các Moritzburger, tiếng Việt có cuốn „Một thời để nhớ“, NXB Dân Trí năm 2016, tiếng Đức có cuốn „Die Moritzburger in Vietnam“ của Mirjam Freytag, NXB IKO-Verlag für Interkulturelle Kommunikation. Cuốn sách này hết sức chi tiết và đầy đủ, do người Đức làm mà, chưa nói đến khía cạnh rằng: đấy cũng là luận văn TS của tác giả!

Vừa có thêm một bài viết mới trên truyền thông tiếng Anh đánh giá tác động của vụ Đảng Cộng sản Việt Nam cho Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc về nghỉ.

Tác giả Randall Puah cho rằng vì vị trí chủ tịch nước không liên quan đến việc điều hành kinh tế Việt Nam nên việc thay ông Phúc (nguyên văn: loại bỏ ông – removal) sẽ “không thay đổi nhiều dưới sự lãnh đạo của TBT Đảng Nguyễn Phú Trọng”.

Trước mắt, Đảng Cộng sản Việt Nam cho bà Võ Thị Ánh Xuân (sinh năm 1970, quê An Giang) giữ quyền Chủ tịch nước sau khi ông Nguyễn Xuân Phúc được “cho về nghỉ và nghỉ hưu”.

Ông Randall Puah nêu tên các vị Tô Lâm và Phan Văn Giang như những ứng viên hàng đầu cho chức vụ này.

Dù ai lên thay ông Phúc cũng không ảnh hưởng đến đường hướng kinh tế vĩ mô của Việ Nam, bài của ông Randall Puah, “Business Implications of President’s Ouster in Vietnam” (23/01/2023) trên trang Geopolitical Monitor cho rằng vụ việc vẫn có ba tác động tới môi trường kinh doanh ở Việt Nam.

Vì công cuộc chống tham nhũng sẽ có tác động tiếp tục tới giới làm ăn, họ cần biết về ba điều sau.

Một là Việt Nam sẽ có “môi trường chính trị thận trọng, vì các chính trị gia phải rút ra bài học từ những diễn biến gần đây, khiến cho các vụ làm ăn (business dealings), cùng thủ tục cấp phép của chính phủ  sẽ dịch chuyển chậm hơn”.

Hai là doanh nghiệp cần chuẩn bị để có đường đi tránh xa, hoặc giảm thiểu rủi ro vì một làn sóng tiềm tàng các vụ điều tra chống tham nhũng có động cơ chính trị (a potential wave of politicized anti-corruption investigations) ập tới trong những tuần, những tháng sau Tết Nguyên đán.

Và thứ ba là các doanh nghiệp cần nhìn thận trọng vào xu thế lâu dài khi Đảng Cộng sản tập trung hơn vào kiểm soát nội bộ, thể hiện qua các vụ thanh trừng để loại đối thủ chính trị, và việc kiểm duyệt bên trong tạo rủi ro về cách hoạt động, các quy định và danh tiếng cho các doanh nghiệp. Môi trường này sẽ hiện rõ hơn nếu hai trong tứ trụ mới có thể “đến từ lãnh đạo có gốc trong Bộ Công an”…

Cậu em từ Munich gửi mấy bài hay:  Một triều đại cáo chung

Đại hội 13, tháng 1-2021, khát khao lưu sử sách nghìn năm, Nguyễn Phú Trọng khẩn khoản đề nghị Bộ Chính trị, Trung ương Đảng ghi vào văn kiện đại hội Đảng câu nói bất hảo của ông ta: “Cơ đồ đất nước chưa bao giờ có được như ngày nay”.

Tròn hai năm sau, quả nhiên, toàn dân thấy đất nước chưa bao giờ được như ngày nay khi có tới hai trong “tứ trụ” viết đơn xin từ chức, điều chưa từng có trong lịch sử chính trường Việt.

Vào trung tuần tháng 1-2023, ông Nguyễn Xuân Phúc – Chủ tịch nước, đã có đơn xin thôi tất cả các chức vụ. Lý do của ông Phúc xin thôi, không phải là vì sức khỏe, mà là nhận trách nhiệm chính trị liên quan đến một số thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021. Trước khi viết đơn xin từ chức, ông Phúc đã được Trung ương Đảng ra kết luận cho việc ông ta và gia đình ông ta không dính dáng đến cái gọi là đại án test kit Việt Á.

Theo bước ông Phúc, ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng, cũng có đơn xin thôi tất cả các chức vụ, lý do cũng không phải vì sức khỏe, mà vì nhận trách nhiệm chính trị liên quan đến thời kỳ làm Bí thư Quảng Ninh 10 năm trước…

***

Viện Goethe đã nhận nhiều báo về.  Tờ Spiegel số 39a ra ngày 6. tháng 11.2022 là đáng nhắc nhất. Ngay trang đầu (xem hình minh họa) đã có chân dung những người nổi tiếng nhất năm: Scholz, Zelensky, Putin, Nữ hoàng Anh, Musk,…Tiêu đề là „2022. Das Jahr der Zeitenwende-Năm của bước chuyển thời đại“. Số này dành cho việc điểm lại những sự kiện lớn nhất năm qua, năm bản lề cho những năm tới. Bài quan trọng nhất dĩ nhiên nói về vai trò nước Đức qua với vị trí và địa vị trung tâm châu Âu. Liệu nước Đức sau thống nhất có lợi thế phát triển như lại phạm sai lầm để Nga lợi dụng bắt phụ thuộc năng lượng, có tiếp tục làm vai trò đầu tàu châu Âu hay không? Tháng hai Trung Quốc tổ chức Thế vận hội Mùa đông để tuyên truyền đề cao chính họ – nhưng sau ít bài thì số này cũng có ngay bài 4 trang dành để lên án vụ đàn áp dân Hồi giáo Tân Cương – thế nhưng lại ru ngủ thế giới để cho Nga của Putin chuẩn bị rồi thực hiện cuộc xâm lấn Ucraina, ai cũng tưởng Ucraina sẽ sụp đổ trong ít ngày, nhưng Zelensky vẫn đứng vững cho đến nay. Cũng có bài 4 trang dành để tưởng nhớ Nữ hoàng Anh.

Nhưng với cá nhân tôi có 2 bài là hay nhất liên quan tới vật lý và nghiên cứu vũ trụ là:

Laurent Simons

Anh hùng của đời thường: 4 tuổi em đã đi học, 8 tuổi tốt nghiệp Trung học. Nay ở tuổi 12, Laurent Simons đã có bằng Thạc sĩ và đang làm luận văn TS ở trường LMU Munich. Em nghiên cứu vật lý laser. 

Trên bàn học của Laurent Simons, 12 tuổi, không có bút chì màu, vở học, đồ chơi, cờ đội bóng yêu thích…mà máy tính với màn hình thứ tuổi, một smartphone và số mới nhất của tạp chí chuyên khảo „Nature Reviews Cancer-Tạp chí Tự nhiên Ung thư“. Tờ tạp chí này bàn về bệnh ung thư và bệnh nhân có thể giúp các nhà khoa học những gì.

Đầu tháng 11 xuất hiện bức ảnh trên instagram do Simons hay cha mẹ em đưa lên. Ở bức ảnh ấy, cậu bé người Bỉ đang ngồi trước máy tính, đầy chăm chú vào màn hình. Không khí hoàn toàn chẳng liên quan gì tới thời thơ ấu cả. Không có gì đáng ngạc nhiên bởi vì Laurent đến trường không phải để học các phép tính với phân số, mà để nghiên cứu vật lý laser và bảo vệ luận văn TS ở Trường LMU Munich. Dưới bức ảnh là dòng chữ: „PhD Life…the Good Life-Cuộc đời TS là cuộc đời sung sướng“ 

Laurent Simons Laurent Simons là thần đồng và từ khi em tốt nghiệp Phổ thông Trung học ở tuổi lên 8 thì em là một Ngôi Sao. Nhất là khi em tiếp tục trên con đường học thuật của mình. 11 tuổi có bằng cử nhân, 12 tuổi có bằng ThS, và nay làm bằng TS. Cậu bé sẽ bảo vệ luận văn TS ở Khoa Lý Trường LMU Munich. Nhưng tạm thời đóng cửa trước công luận vì Laurent muốn tập trung vào luận văn.

Khi trước đây năm Spiegel đến thăm gia đình Simons ở Amsterdam thì ai cũng vui vì được báo chí quan tâm. Laurent khi đó 8 tuổi, rất ít nói, trả lời các câu hỏi một cách hết sức ngắn gọn, bố mẹ phải nói thay cho em và bảo, tuy em là thần đồng nhưng em không như các thần đồng khác là thích chơi nhạc hay cờ Vua. Cái đó chẳng là gì đối với em. 

Cha mẹ em mãi sau mới biết rằng em thông minh hơn những đứa khác. Lẽ ra các cô bảo mẫu đã phải lưu ý họ về cái đó. Người cha kể lại, khi nhỏ Laurent đã tháo đồ chơi ra để xem các bộ phận hoạt động ra sao.         

Ở cuộc gặp mặt, Simons rất ngoan và ít nói. Chẳng có cảm giác gì về Laurent, đứa bé. Khi được hỏi về cuốn sách được em yêu thích nhất, em chỉ lên một cuốn bất kỳ trên giá, sau đó cha em bảo chúng tôi, em chưa hề đọc nó.

Được hỏi em theo gương ai thì đầu tiên em còn chưa trả lời. Chỉ khi chúng tôi gợi ý, Stephen Hawkin hay Albert Einstein thì em mới bảo, „Einstein“.

Người bình thường có IQ giữa 85 và 115. Trên 130 là rất thông minh, chỉ có 2% thuộc số này. IQ của Laurent ít nhất là 145. 

4 tuổi em đã đi học, em chỉ mất 2 năm cho bậc Trung học cơ sở để lên Trung học phổ thông. Ở trường em không hiểu vì sao các bạn không hiểu và rất chậm hiểu hơn em. Và các bạn cùng lớp phàn nàn rằng Simons luôn giơ tay đầu tiên và bao giờ cũng trả lời đúng. Từ đó em phải chuyển trường và học riêng.    

Khi nhỏ Simons phải sống ở làng biên giới Bỉ-Đức vì cha mẹ em phải làm suốt tuần ở tư cách là bác sĩ nha khoa. Chỉ khi Laurent bắt đầu học chương trình đại học thì cha mẹ em mới làm ít giờ hơn để có thể chăm em. 

Việc hoàn thành chương trình đại học của em bị chậm vì cha mẹ em bất bình với trường đại học Eindhoven nơi em lẽ ra phải tốt nghiệp điện kỹ thuật, nên chuyển em về học vật lý ở đại học Antwerpen. Dịch corona-19 chẳng hề hấn gì cho Laurent vì em đã quen với việc tự học.   

Môn yêu thích của Laurent là công nghệ sinh học, kỹ thuật lượng tử và y học, đấy là trong một báo cáo về thời gian em thực tập ở Viện Max Plank về Quang học lượng tử cách đây một năm. Giấc mơ của em là một ngày kia có thể nuôi cấy được các bộ phận nhân tạo của cơ thể để kéo dài tuổi thọ của con người.

Cuối tháng 11, Laurent báo cáo trước Quốc hội Bỉ về những giấc mơ của em. Trên instagram em trưng một bức ảnh về cái đó. Các đại biểu Quốc hội có vẻ chăm chú lắng nghe. „Had an amazing time-Tôi trải qua thời gian thú vị“, em viết như vậy. 

Đôi khi người ta thấy em trên diễn đàn truyền thông xã hội, cả với những người nổi tiếng, chẳng hạn với Giáo hoàng hay nguyên Thủ tướng Bỉ Herman Van Rompuy.

Đôi khi em cũng cho thấy em với các bạn mình là Dilan và Maud. Dưới bức ảnh là dòng chữ „Quality time with my best friends-Thời gian đầy chất lượng với các bạn hay nhất của tôi“. Nghe như cuộc sống của Laurent Simons chủ yếu chỉ là công việc. Nghe như từ cuộc sống của một người trưởng thành.

Cuộc đua tranh mới để tới Mặt Trăng

Nửa thế kỷ sau cuộc tiếp đất Mặt Trăng gần đây nhất, Mỹ bắt đầu cảm nhận được rằng, cuộc quay trở lại đó phức tạp đến thế nào. 

Một tên lửa nạp đầy thiên nhiên liệu là một trái bom hẹn giờ đang tích tắc. Hơn 2,7 triệu tấn nhiên liệu, đấy là H2 và O2 được làm lạnh sâu là lượng trong các bể chứa của chiếc công cụ bay mới của NASA. Và ai muốn sống hãy giữ khoảng cách vì nguy cơ cháy nổ. Lẽ ra là vậy. 

Thế nhưng ngay trước khi tên lửa mới bay lên Mặt Trăng của Mỹ, „Space Launch System-Hệ thống bắn lên vũ trụ“ (SLS) sớm 16.11. phải bắt đầu chuyến bay đầu tiên từ Sân bay vũ trụ Kennedy Space Center ở Bang Florida, đã có vấn đề: hệ thống bị mất nhiên liệu một cách không kiểm soát được; cuộc xuất phát bị hoãn đến lần thứ 3 trong nhiều tháng, lần nữa lại có nguy cơ thất bại. Vậy là Trung tâm kiểm soát lại cử 3 người đến gần con quái vật để dùng tay vặn lại các khóa của đường dẫn H2. Sự dũng cảm của 3 người được đến đáp, họ ngăn được việc mất nhiên liệu, con quái vật cao 100m sau đó bay lên cùng một tiếng nổ sấm sét.

Nước Mỹ vui mừng. Sau nửa thế kỷ đó là bước đi đầu tiên để trở lại Mặt Trăng. Tháng 12.1972 Eugene Cernan và Harrison Schmitt đã đến Thung lũng Taurus Littrow, họ thu thập được 110kg mẫu đất đá. Chỉ huy chuyến bay „Apollo 17’’ Cernan tuyên bố, tuy nhân loại „tạm thời“ rời Mặt Trăng nhưng „trong tương lai không xa nữa“ sẽ trở lại.

Nhưng hàng thập niên sau vẫn không có gì xảy ra. Mỹ khởi động chương trình Space Shutte rồi ngừng lại sau 135 chuyến bay. Họ cùng Nga, Nhật và EU xây Trạm vũ trụ Quốc tế ISS, đưa robot lên Sao Hỏa, biên Hệ Mặt Trời. 

Tháng giêng 2004 cuối cùng Tổng thống G.W. Bush tuyên bố Mỹ sẽ trở lại Mặt Trăng, nhưng rồi liên tục thay đổi Tổng thống và cùng đó các kế hoạch luôn được sửa lại và chuyến bay hoãn năm này sang năm khác. 

Đến lúc nào đó thì không chỉ còn là một chuyến thăm ngắn mới nữa mà là chuyến ở lại lâu dài của loài người trên Mặt Trăng. „Artimis“ là chương trình mới của Mỹ. Nhưng chuyến bay đầu tiên chỉ là 25 ngày, bay quanh Mặt Trăng vài vòng rồi đến gần nó tới 100km, rồi về trở lại Trái Đất mà buồng lái với vận tốc 40000km/h lại bay vào khí quyển, qua 3 chiếc dù lớn ít nhiều nhẹ nhàng tiếp đất, Chỉ ở chuyến bay thứ hai của chương trình „Artimis“ mới có người trên khoang. Và khi đó, có thể là năm 2004, cũng chưa tính đến có tiếp đất Mặt Trăng, mà phải đến chuyến bay thứ ba, lúc nào đó sau 2025. Sau đó trên quỹ đạo Mặt Trăng sẽ xây một trạm vũ trụ rồi sau là một căn cứ điểm trên bề mặt nó, gần Nam cực.

Mang tính quyết định cho thành công của chuyến bay là tên lửa SLS. Các kỹ sư và kỹ thuật viên đã làm hơn 10 năm trên sự phát triển của nó và sửa lại các chi tiết của chương trình Space Shuttle. Các động cơ phản lực của tên lửa mới đã một lần ở vũ trụ ở tư cách là động cơ đẩy chính cho những con tàu vũ trụ trước. Nhưng hoàn toàn không có nghĩa là rẻ, chương trình có giá nhiều, nhiều tỷ USD.

 Quốc hội Mỹ Mỹ luôn ép các công ty quốc phòng như Boing, Lockheed Martin hay Northrop Grunman hưởng lợi từ các chương trình NASA để bảo đảm việc làm cho tất cả các bang, qua đó phiếu bầu nhưng cũng làm cho chương trình chậm hơn và không hiệu quả. Người cung cấp nhận được đòn bẩy trên tay, luôn lại đòi hỏi tiền, họ làm và cũng nhận được.

Hệ thống hoạt động do ngành du hành vũ trụ vẫn chủ yếu ở trong tay nhà nước. Nhưng nay những nhà đầu tư tư nhân như Elon Musk với hãng SpaceX của ông đã làm cách mạng ngành kinh doanh vũ trụ. Họ kiên trì đặt vào việc tái chế các dụng cụ bay đắt tiền để giảm chi phí. Chẳng hạn Musk đã thành công với việc xây dựng mạng vệ tinh „Starlink“ của ông để có thể cung cấp dịch vụ internet toàn cầu.

Từ ít lâu, hãng của tỷ phú dùng tiền của chính mình để chế tạo một tên lửa cực lớn „Starship“, mạnh ngang tên lửa SLS của NASA nhưng lại rẻ hơn nhiều. Quái vật bằng thép chất lượng cao, cao 120m, sẽ có thể vận chuyển hơn 100t trọng tải có ích. 

SpaceX quảng bá cho „Starship“, với chi phí cất cánh 2 triệu USD, với một tên lửa thì đó là đánh giá thấp nực cười, quy về tái chế do bắt lại bậc đầu của tên lửa. Trước Musk chưa có ai dám làm.

Trái lại mỗi cú cất cánh „Artimis“ với tên lửa SLS giá hơn 4 tỷ USD, gấp 2000 lần „Starship“ của Musk. Vậy lúc nào đó NASA phải dừng do thiếu tiền hay phải quay lại với „Starship“ rẻ hơn rất nhiều của Musk. Nhưng „Starship“ chưa một lần lên được quỹ đạo Trái Đất. Dẫu sao NASA vẫn buộc phải quay lại với „Starship“ của SpaceX của Musk.

Cũng còn một loạt hãng muốn hoạt động trong vũ trụ, với du lịch vũ trụ. Họ có kế hoạch với các trạm vũ trụ. Như „Axiom Station“ của Blue Origin hay „Orbital Reef“ của Sierra Space. 

Tổ chức vũ trụ châu Âu ESA cũng sẽ tham gia chương trình „Artimis“, và Nhật bản và Canada. Nhưng cả Trung Quốc cũng có một chương trình đầy tham vọng mà Nga muốn tham gia. Họ đang nghĩ đến một trạm vũ trụ chung của 2 nước. Cuộc đua tranh đến Mặt Trăng lại nổ ra, như trước đây giữa Mỹ và Liên Xô.

Từ Mặt Trăng cuộc đua tranh còn đi đến Sao Hỏa.

Trên công luận, ý tưởng này liên hệ đến Elon Musk, tỷ phú muốn tự chính mình lao vào mạo hiểm, muốn biến loài người thành „loài đa hành tinh“, ông luôn nêu ra các lý do để lấy Sao Hỏa làm phao cứu mệnh cho loài người. Nhưng ý tưởng đó quá viển vông.

Dẫu sao cái nhìn vào vũ trụ, dù là Mặt Trăng hay Sao Hỏa, cũng không lái chúng ta ra khỏi các vấn đề của Trái Đất: biến đổi khí hậu. Nó hứa hẹn thành công hơn nhiều khi so với thử nghiệm muốn chinh phục hành tinh láng giềng. 

Trích dịch từ tạp chí Spiegel số 49a 


 

 

Tin bài liên quan:

VNTB – Con đường cách mạng dân tộc dân chủ là con đường tráng nhựa!

Phan Thanh Hung

VNTB – Vài nét chấm phá từ cuộc đời tôi (bis 12)  

Phan Thanh Hung

VNTB – Chấm phá đời tôi (24)

Do Van Tien

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo