Ngọc Vân
(VNTB) – Và khi đó, chúng ta mới có cơ hội để nói với 100 triệu dân trong năm 2025 và 4 nghìn công dân mới sinh đầu năm 2020 rằng, chúng ta đã để lại cho các em và chính chúng ta một tương lai thực sự. Tương lai của một quốc gia trách nhiệm và hoài bão, được hình thành từ phần đông chủ thể chịu trách nhiệm và sẵn sàng đấu tranh chống lại sự độc tài, bất công, phi lý.
Tháng 11/2019, ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, ‘nguồn lực không phải rừng vàng biển bạc mà là 100 triệu dân Việt’.
Dự đoán, 2025 dân số Việt Nam sẽ đạt con số 100 triệu dân.
Riêng năm 2020, UNICEF cho biết Việt Nam sẽ đón hơn 4 nghìn trẻ em được sinh ra đúng vào ngày đầu tiên của Năm Mới.
‘Khởi đầu một năm mới và một thập kỷ mới là dịp để chúng ta cùng hi vọng và hoài bão không chỉ cho tương lai của chính chúng ta mà còn cho tương lai của thế hệ mai sau,’ Bà Henrietta Fore, Tổng Giám đốc Điều hành UNICEF, chia sẻ.
Chúng ta hy vọng không chỉ với 4 nghìn chủ nhân của đất nước ra đời vào đầu năm 2020 được hít bầu không khí trong lành, mà trong tương lai, chính các em được hưởng thụ một đất nước thực sự đàng hoàng hơn, tươi đẹp hơn.
Đất nước đó không phải là đất nước ‘lần đầu tiên xử được tội nhận hối lộ’, càng không phải là quốc gia ‘phí là giá và giá là phí’. Đất nước đó càng không phải là nơi mà bầu cử là sự lựa chọn độc nhất, hay các quan chức rao giảng đạo đức và mải miết chống diễn biến hoà bình thay vì xây dựng quốc gia giàu mạnh – thịnh vượng.
Các em sẽ lớn lên bằng bầu không khí với bầu trời trong xanh và không còn bụi mịn, là thời điểm con tàu điện sắt trên cao rong ruổi khắp lộ trình thủ đô, và phía nam là hệ thống metro đã hoàn tất. Các em sẽ được tự tay bầu chọn người đại diện ở nghị trường theo đúng ý chí của mình, được đọc bất kỳ tin tức và cuốn sách chính trị nào, được phép diễn đạt bằng hành vi và lời nói ôn hoà mà không lo ngại cái mũ ‘an ninh quốc gia’ chụp lên đầu. Các em sẽ được thụ hưởng một nền giáo dục nhân bản hơn thay vì là cuộc chơi ‘đổi mới giáo dục’ bằng kế hoạch thay đổi sách giáo khoa, chương trình dạy hằng năm.
Chúng ta có quyền hy vọng tương lai tương xanh hơn cho các em, cũng như chính chúng ta.
Một tương lai phát triển và thịnh vượng như thế sẽ không thể được xây dựng bằng sự cúi đầu, im lặng và ‘tôi không biết gì hết’. Tương lai như thế cũng sẽ không thể hiện diện khi mà người lớn chúng ta sáng cafe và chiều chìm đắm vào ăn nhậu, sới bạc, sới gà, tình ca bolero và những chương trình giải trí phù phiếm trên truyền hình (internet).
Chúng ta sẽ không để lại cho thế hệ trẻ hôm nay ngoài một đất nước được phân lô bởi các tập đoàn lợi ích lớn, nguồn lực bị vắt kiệt bởi các cuộc ‘cách mạng giả hiệu’ chừng nào chúng ta vẫn nhốt mình vào ‘giấc mộng con’ của chính cuộc đời này.
‘Giấc mộng con’ khiến ta tích luỹ tiền, xây nhà cao cửa rộng, cho những đứa trẻ của chúng ta học trường điểm… nhưng rồi con cháu chúng ta cũng sẽ phải hít một bầu không khí ngột ngạt vì bụi mịn lẫn chính trị đơn cực.
‘Giấc mộng con’ đến từ chính thuộc tính dân tộc này: thừa độ ăn chơi, tư lợi, kiểm soát, khống chế, đạp nhau lên sống, nhịn nhục,… nhưng thiếu sự chăm lo cho thế hệ tương lai, trao lại di sản tốt cho con cháu.
Thế nên, khi nào mỗi người lớn chúng ta nhận thức được thuộc tính đó, thay đổi nó, cùng nhau xoắn tay cải biến xã hội thì khi đó tương lai của những đứa trẻ mới sinh trong những ngày đầu năm 2020 mới có thể hiện diện.
Chúng ta nhận thức bằng Quyền của mình, bằng Quyền được tự tay bầu chọn những cử tri mà chúng ta thích và ngược lại, chúng ta cũng có Quyền từ chối làm điều đó. Chúng ta sống theo đúng những điều mà Hiến pháp – pháp luật quy định.
Chúng ta có quyền lên tiếng về bất công, nhũng nhiễu trong xã hội, tại các cơ quan nhà nước, ở các công nhân viên nhà nước, và cả chủ trương – chính sách mà chúng ta nhận định sự sai lầm của chính nó.
Chúng ta cũng có thể theo đuổi một khe cửa hẹp hơn, bằng theo đuổi vận động nhân quyền trong và ngoài quốc gia, từ quyền người khuyết tật, LGBT cho đến quyền được biểu tình và lập hội.
Chúng ta cùng đoàn kết lại, xoá bỏ não trạng ‘trông chờ, chấp nhận, nhịn nhục’ chỉ để đổi lấy an toàn cho bản thân.
Và khi đó, chúng ta mới có cơ hội để nói với 100 triệu dân trong năm 2025 và 4 nghìn trẻ em sinh đầu năm 2020 rằng, chúng ta đã để lại cho các em và chính chúng ta một tương lai thực sự. Tương lai của một quốc gia trách nhiệm và hoài bão, được hình thành từ phần đông chủ thể chịu trách nhiệm và sẵn sàng đấu tranh chống lại sự độc tài, bất công, phi lý.
Đó là ‘nguồn lực’ vô tận mà ta trao lại cho thế hệ tương lai. Một nguồn lực đến từ sự đấu tranh bền bỉ, máu, nước mắt và được viết bằng ý chí tự do.