VNTB – Chạy khỏi Sài Gòn bị phong tỏa để về quê tỵ nạn dịch bệnh Vũ Hán-2019

VNTB – Chạy khỏi Sài Gòn bị phong tỏa để về quê tỵ nạn dịch bệnh Vũ Hán-2019

 

Đan Tâm

23/09/2021 

Cho đến ngày 22 Tháng 9/2021, Worldometer đã thống kê được 707.436 người nhiễm và 17.545 người chết vì virus Vũ Hán-2019 tại VN. Tuy vậy con số nầy chưa phản ảnh toàn bộ sự kiện vì những người qua đời tại nhà riêng trong thời gian phong tỏa Sài Gòn, Bình Dương, các tỉnh miền Nam và Hà Nội thì không ai ghi chép được, do bởi biện pháp phong tỏa chống dịch đặc biệt 3 tại chỗ, 1 cung đường, 2 điểm đếnsai lầm tai hại của Nhà Nước VN (NNVN).

https://www.danchimviet.info/wp-content/uploads/2021/08/237992793_1906057586222362_812689296849986924_n-696x522.jpeg

Chống dịch kiểu Việt Nam.

 

Sai lầm vì họ không chịu nhìn sang các nước đi trước đã làm gì thì cứ thế làm theo để tránh được nhiều thiệt hại cho thường dân trong nước. Năng lực của cán bộ trung và cao cấp NNVN thì rất giới hạn nhưng tính kiêu ngạo thì vô biên nên mọi cái hay của các nước đi trước đều bị xem thường và thay vào đó là những chính sách sai lầm. Sai lầm nối tiếp sai lầm là nguyên nhân chính gây ra thảm cảnh cho dân lao động nghèo. Một sự kiện cụ thể trong số các sự kiện sai lầm là đợt “Chạy giặc Vũ Hán-2019 tại VNkể từ Tháng 7 năm 2021 đến nay.

 

VNTB – Vì đâu nên nỗi chạy giặc? (*)

Đại dịch Vũ Hán 2019 mà chính phủ CSVN gọi là giặc, dấy lên làn sóng di cư thảm khốc nhất từ trước đến nay trong lịch sử Việt Nam. Source: https://www.rfa.org/vietnamese/news/blog/run-to-nowhere-07312021103123.html/@@images/951205e7-68af-464d-934a-86f71f786ad5.jpeg

Đó là một cuộc di cư lánh nạn vô tiền khoáng hậu đã diễn ra khi Sài Gòn đóng cửa (lockdown) từ Tháng 7/2021, một bài học đau lòng khi những “dịch nhân” di chuyển hàng ngàn km trên những xe gắn máy ọp ẹp & quá tải, với những người lăn lóc bộn bề trên hành trình này, với những mệt nhoài khi lăn ra ngủ trên đèo Hải Vân, với “dịch nhân” tí hon còn đỏ hỏn trên tay người mẹ, với những tấm áo mưa tơi tả vượt hàng ngàn km, với những cuộc chạy bộ, đạp xe đạp về quê. Một bài học đau nhói tâm can cho dân tộc VN đầu thế kỷ 21. (“dịch nhân” là từ ngữ tạm dịch từ chữ “pandemic people” là tên gọi những người bỏ đi do dịch bệnh vì bắt chước theo từ ngữ thuyền nhân” / boat people hồi thập niên 1970 do quốc tế dùng để chỉ cho gần 1 triệu người VN vượt biển bằng thuyền gỗ mong manh để chạy trốn chế độ Cộng Sản VN).

Kể từ cuộc chiến tranh Việt Pháp và cái gọi là “cuộc chiến chống Mỹ thống nhất đất nướccho đến nay, người dân Việt  đã có hơn nửa thế kỷ long đong chạy giặc. Khoảng những năm 1952 & 1953 thế kỷ trước, cuộc chiến tranh giữa Việt Minh và Pháp diễn ra ác liệt chính là lúc hàng vạn dân trong các vùng chiến tranh hay vùng cộng sản Việt Minh “dinh tê” (chạy đi tỵ nạn) càng ngày càng nhiều. Hàng vạn người chạy về vùng đất do quốc gia kiểm soát. Hà Nội thuộc phe quốc gia lúc đó đầy người tỵ nạn Cộng Sản. Tám gian chợ Bạch Mai không đủ chỗ cho người tỵ nạn gồm người kinh & người dân tộc thiểu số trú ngụ để tránh bom đạn và tránh nạn cộng sản Việt Minh. Hiệp định Geneve 1954 do cộng sản Việt Minh ký với thực dân Pháp chia cắt hai miền Nam Bắc quy định 300 ngày cho dân hai miền Nam Bắc vĩ tuyến 17 chọn di cư sang lãnh thổ do bên kia kiểm soát trong thời gian quân đội hai bên đang tập kết. Nhờ đó, hơn 1 triệu người miền Bắc đã di cư vào Nam tránh nạn cộng sản và khoảng 85 ngàn dân thường theo chân 100 ngàn cán binh cộng sản tập kết ra Bắc. Mặc dù hiệp định Geneve quy định rõ ràng: Phải triệt để thi hành những điều khoản trong Hiệp định đình chỉ chiến sự nhằm mục đích bảo vệ tính mạng và tài sản của mọi người và nhất là phải để cho tất cả mọi người ở Việt Nam tự do lựa chọn vùng mình muốn sinh sống”, nhưng những người di cư vào Nam bị Cộng Sản miền Bắc VN tịch thu nhà cửa, đất đai họ để lại, bị quy chụp phản quốc, theo chân Pháp. Người còn lại trong dòng họ và gia đình tại miền Bắc bị ghi hồ sơ lý lịch là “gia đình có người đi Nam” và bị làm khó dễ đủ điếu.

Từ những năm 1970 chiến tranh Việt Nam giữa 2 miền Nam Bắc trở nên khốc liệt hơn, hàng triệu người dân nông thôn miền Nam chạy khỏi vùng ‘xôi đậu’ về với quốc gia. Họ sống rải rác khắp nơi, tập trung trong các xóm nghèo, làm nhà sàn ven sông, làm đủ nghề. Nhiều xã ấp bị bỏ hoang, nhiều cánh đồng không người canh tác. Từ “Mùa hè đỏ lửa 1972, đến đầu tháng 3/1975, hàng triệu người dân các tỉnh miền Trung bỏ vùng Cộng Sản tạm chiếm chạy về phía Nam để trú ngụ trong vùng còn được quân đội VNCH bảo vệ an ninh cho dân chúng. Thảm trạng đẫm máu xảy ra trên quốc lộ 1 từ Quảng Trị vào Nam khi hàng ngàn người bị quân giải phóng pháo kích gây thương vong, nằm chết la liệt dọc đường, từ đó quốc lộ 1, đoạn Quảng Trị – Đà Nẵng mang tên Đại Lộ Kinh Hoàng. Tháng 4 năm 1975, cộng sản chiếm được miền Nam Việt Nam thì, không chỉ hàng triệu người miền Nam VN vượt biên (phong trào thuyền nhân) thà chết không sống dưới chế độ cộng sản hà khắc, mà còn hàng chục ngàn người miền Bắc cũng nhân cơ hội trốn khỏi ách Cộng Sản mà họ chịu đựng hơn hai chục năm trời từ 1954 đến 1975. Hơn 50.000 người VN đã thoát khỏi Sài Gòn vào riêng Tháng Tư 1975 để tỵ nạn tại Mỹ. Trong những năm sau đó, hàng trăm ngàn người khác tìm cách rời khỏi Việt Nam bằng đường biển. Tính đến năm 1983, khoảng 600.000 người Việt Nam tỵ nạn cộng sản đã được nhận vào Mỹ trong tư cách người tị nạn Cộng Sản và sau năm 1983 đã lên đến 1 triệu. Nhiều người khác đã được định cư tỵ nạn ở Úc, Canada và các nước khác. Cho đến nay vẫn còn nhiều người tìm đường trốn đến các nước vùng Đông Nam Á, không kể bọn tư bản đỏ, quan chức cộng sản bỏ Đảng CSVN, trốn khỏi nước, tìm đường sống tỵ nạn trong các xứ sở dân chủ tự do. 

Không chỉ có duy nhất là những đợt tỵ nạn cộng sản như trên đây mà bây giờ  ngay trong nạn đại dịch Vũ Hán-2019 – chính phủ CSVN gọi là giặc – đã dấy lên làn sóng di cư tỵ nạn ngay trên quê hương VN thê thảm nhất từ trước đến nay trong lịch sử Việt Nam. Báo chí trong nước cho biết khoảng 1 triệu người, trong đó có cả em bé 10 ngày tuổi, bỏ các tỉnh phía Nam đang mắc dịch, bị phong tỏa, giới nghiêm và bị Nhà Nước VN bỏ đói và cấm di chuyển, nên phải tìm đường về quê lánh nạn. Vượt hàng ngàn cây số, từ Sài Gòn, Bình Dương, ngược chiều Đại Lộ Kinh Hoàng, họ chạy về các tỉnh miền Trung, đến tận các tỉnh trung du miền Bắc. Không bị pháo kích như khi trốn chạy vùng chiếm đóng của CSVN trước đây, nhưng họ bị tử thần corona Vũ Hán-2019 đuổi theo bén gót. Trong số họ, không ít người dương tính với con virus Tàu chết người này. Đây là cuộc trốn chạy trên bộ lớn nhất trong lịch sử Việt Nam và có thể là cuộc di cư khốc liệt, bi thảm nhất. Dù không có pháo kích bắn theo, nhưng tử thần Vũ Hán-2019 bám từng bước hoặc lây lan khi di chuyển theo đám đông. Độc ác và vô nhân tính hơn nữa khi họ bị nhà cầm quyền CSVN tại các tỉnh họ đi qua ruồng rẫy. Dọc dài hàng ngàn cây số, người di tản bị nhà cầm quyền CSVN tại các địa phương ruồng rẫy xua đuổi, ngủ bờ, ngủ bụi may mắn được đùm bọc bởi những chiếc lá ít rách nát hơn từ thường dân VN tại các địa phương đó. Nhà cầm quyền CSVN hay các đoàn thể ăn bám vào tiền thuế dân hàng trăm tỷ một năm như Mặt Trận Tổ Quốc, Hội Cựu Chiến Binh, Hội Phụ Nữ, Đoàn Thanh Niên Cộng Sản HCM và TLĐLCVN không hề cứu trợ cho những nạn dân nầy một chai nước hay một nắm cơm. Nhà cầm quyền Sài Gòn thì tuyên bố đã cấp xong gói cứu trợ hơn 800 tỷ cho hơn 230 ngàn người lao động chân tay sống dưới hạ tầng xã hội, trong đó rất nhiều người nằm trong số đã chạy trốn về quê trước, ngay và vừa sau khi chính quyền tuyên bố gói cứu trợ hơn 800 tỷ này, không rõ họ đã nhận được tiền hỗ trợ hay số tiền đó không được dành cho họ?

Dịch cúm Vũ Hán không chỉ xảy ra ở Việt Nam, trên thế giới nhiều nước bị nặng hơn, số người chết nhiều hơn, nhưng không thấy dân nước nào, hàng triệu người, phải di tản, trốn dịch, và thiếu đói như ở Việt Nam. Chính quyền đổ lỗi cho người dân kém hiểu biết, nhưng người dân có quyền hỏi ngược lại nỗi bất hạnh chạy trốn ngay trên quê hương mình của hàng triệu con người cùng khổ phải chăng vì đất nước này bị cai trị bởi một chính quyền nằm trong tay một đảng thiển cận, ích kỷ, yếu kém, bất công và tham nhũng? – Đảng CSVN!!!.

Sau khi thành phố Sài Gòn tiếp tục áp dụng chỉ thị 16 đến hết ngày 30/09/2021, thì lập tức một đợt “tháo chạy” thứ hai đang diễn ra không kém phần bi hài như lần trước. Bi hài ở đây là hàng ngàn lao động từ Sài Gòn, Bình Dương “qui cố hương” với những chiếc va li cột phía sau, vợ chồng con con cái chất chồng trên chiếc xe máy cũ kỷ. Họ phải từ bỏ miền đất Sài Gòn nghẹt thở, bởi dịch bùng phát dữ dội, số ca chết hàng ngày cùng những hình ảnh xác người trong bọc ny-lon chờ đợi đến lượt ở các lò hỏa thiêu là viễn cảnh không xa với thân phận chính họ – những người lao động nghèo, thiếu mọi điều kiện ăn ở tối thiểu. Ba tháng, không việc làm, không tiền ăn, không trả nổi tiền thuê nhà, mặc dù đây đó vẫn có những ông chủ rộng lòng từ tâm giảm giá, những bó rau những gói mì tôm… cứu trợ từ tôn giáo & Xã Hội Dân Sự giúp họ cầm cự qua ngày. Họ sống bằng gì với hầu bao rỗng? Trong khi đó, nhà nước VN mãi loay hoay tìm giải pháp chống dịch, tìm vaccine, trấn an dư luận với loại vaccine Vero Cell của Trung Cộng và đã quên đi hàng triệu lao động mà trước đó từng đóng góp không nhỏ vào ngân sách nhà nước bằng chính sức lao động của họ!

Lệnh ban ra “ai ở đâu hãy ở yên đó” chẳng khác nào “đem con bỏ chợ” với trường hợp các lao động nhập cư  Sài Gòn, buộc họ phải chọn lựa giải pháp an toàn cho bản thân: về quê! Dầu gì ở chốn quê nghèo kia còn có cha mẹ, bà con, chòm xóm, còn mảnh đất cằn, dòng suối cạn… để mò cua bắt ốc, hơn ôm nhau nghe những cơn đói quặn thắt, mơ thấy con virus Vũ Hán-2019 áp sát người tại Sài Gòn. Vậy là không ai bảo ai, tất cả gom hành lý cùng nhau lên đường. Nó đồng nghĩa với việc họ từ bỏ nơi cư trú này để chuyển qua nơi cư trú khác cho an toàn trong đỉnh dịch. Trong các thành phố lớn và các trung tâm công nghiệp hàng triệu công nhân bị thất nghiệp, mất lương, không còn tiền để thuê nhà, trả tiền điện nước…, cả gia đình cùng với trẻ thơ tìm cách chạy về quê, bất kể mệnh lệnh “ai ở đâu ở yên đó. Họ đã bị cưỡng bách áp dụng biện pháp chống dịch vừa cực kì sai lầm và vô lương tâm là Ba tại chỗ: Làm tai chỗ. Ăn tại chỗ. Ngủ tại chỗ” kể từ Tháng 7/2021. Biện pháp nầy khiến cho các xí nghiệp biến thành nhà trọ, nhà bếp và ổ dịch bệnh. Vì thế sức khỏe của hàng chục triệu nhân dân đang bị đe dọa nghiêm trọng, kinh tế đang bị gẫy đổ. 

Gần hai năm qua cả thế giới đã rơi vào đại dịch Vũ Hán-2019, trong đó có VN. Nhưng hiện nay vào giữa tháng 9/2021 thì VN là một trong vài nước đi chậm nhất trong việc chích ngừa chống dịch. Vì thế cả nước đang rơi vào đại dịch, mỗi ngày có tới cả nghìn người chết, hàng triệu người trong các thành phố và các khu công nghiệp phải sống đói nghèo và nền kinh tế đang trên đà đổ gẫy!

Những kết quả này chứng minh rất rõ khả năng quản trị đất nước rất tồi tệ, thái độ vô trách nhiệm trước sinh mạng của bao nhiêu triệu nhân dân và sự sa đọa đạo đức cùng cực của những người cầm đầu chế độ CSVN toàn trị hiện nay. Chế độ độc tài toàn trị và các ý thức hệ sai lầm đẻ ra những thủ lãnh độc tài, chỉ lo củng cố quyền lực cá nhân, bất kể tới sinh mạng của nhân dân và tương lai đất nước. Đã tròn 76 năm, nhân dân và đất nước đã bao nhiêu lần bị lừa dối và bị lũng đoạn của một đảng độc tài, cai trị theo một ý thức hệ Mác-Lê-Mao-Hồ cực kì sai lầm. Hiện nay bệnh dịch Vũ Hán-2019 đang đe dọa sinh mạng nhân dân và kinh tế sụp đổ. Đây là hậu quả trực tiếp từ thái độ lơ là, kiêu ngạo Cộng  Sản của tập đoàn chóp bu trong chế độ toàn trị. Đây mới chính là nguy cơ và hiểm họa trước mắt cũng như lâu dài cho dân tộc VN! 

Bởi vậy, người lao động nhập cư & lao động hành nghề tự do bán vé số, hàng rong, buôn bán trên vỉa hè và tạm trú tại Sài Gòn không được hỗ trợ của Nhà Nước VN trong thời kỳ phong tỏa nên gặp khó khăn nhiều hơn công nhân thường trú, vì phải trả tiền thuê nhà trong thời gian bị phong tỏa mà không lương, không lợi tức nên phải bỏ chạy về quê xa tận miền Tây Nam Việt, miền Bắc Trung Việt hay Cao Nguyên Trung Việt, bằng cách đi bộ hay xe gắn máy gây nên bao thảm cảnh dọc đường và sống nhờ cứu trợ tư nhân dọc quốc lộ từ Sài Gòn lên cao nguyên Trung Việt, ra đến tận Nghệ An & Thanh Hóa, hoặc từ Sài Gòn chạy về miền Tây để lánh nạn Vũ Hán-2019. Trong năm 2021, ngay trong cơn dịch Vũ Hán-2019 nầy, CSVN đã gây ra thêm một tội ác về tị nạn lần thứ 5, tính từ năm 1954. Đó là việc “phong tỏa” cực đoan thành phố Sài Gòn gồm 11 triệu dân đã gây cho gần 1 triệu dân lao động nghèo tạm trú ở đây không có thực phẩm, không lương tiền, không được chăm sóc y-tế và phải liều chết chạy đi lánh nạn, rồi lâm vào tình trạng tỵ nạn ngay trên chính quê hương của họ. Thật vậy, đợt tị nạn thứ 1 đã xảy ra trong năm 1954 khi 1 triệu thường dân miền Bắc VN bỏ chạy vào Nam lánh nạn cộng sản. Lần tị nạn thứ 2 đã xảy ra suốt từ 1965 đến 1975 vào những lúc bộ đội CSVN chiếm được vùng đất nào thì dân chúng rùng rùng bỏ chạy về phía Việt Nam Cộng Hòa, cho dù bị bộ đội CSVN pháo kích và nã súng máy vào họ mà “đại lộ Kinh Hoàng” ở Quảng Trị trong Mùa Hè Đỏ Lửa 1972 và trong Tháng 3 & 4/1975 khi bộ đội CSVN bắt đầu tấn công chiếm từ Huế vào đến Biên Hòa là 2 sự cố lịch sử khó quên. Đợt tị nạn thứ 3 xảy ra từ 1975 đến 1990 khi CSVN chiếm trọn miền Nam VN với hơn 1 triệu người già trẻ lớn bé VN liều mình bỏ chạy ra khỏi VN bằng thuyền sang các nước tự do dân chủ (boat people movement) để tránh nạn cộng sản. Lần thứ 4, từ 1990 đến nay có vô số người VN trẻ và thanh niên VN bỏ nước ra đi lánh nạn độc tài toàn trị Cộng Sản VN để tìm đường đến tỵ nạn tại các quốc gia Âu Châu & Úc Châu bằng cách tự bán mình cho bọn buôn người (human trafficker) mà thảm cảnh 39 thanh niên VN chết trong xe đông lạnh tại thành phố Essex / VQ Anh ngày 23 tháng 10 năm 2019 đã làm chấn động lương tâm nhân loại. 

Không chỗ nương thân, đói khát, thiếu người chăm sóc nếu bệnh tật hay chẳng may nhiễm virus Vũ Hán-2019 lại thêm tuyệt vọng vì tương lai mù mịt, nhiều lao động nghèo tại SG tìm đủ mọi cách để thoát khỏi vùng dịch, kể cả chấp nhận những phương thức nguy hiểm tới tính mạng trốn trong thùng xe vận tải chở hàng đông lạnh. Mới đây nhất là ngày 12/09/202, Công an Phan Thiết đã chận bắt 15 người gồm cả đàn bà và trẻ em trốn trong 1 xe đông lạnh bịt bùng để chạy từ Sài Gòn về Hà Tĩnh lánh nạn phong tỏa tại thành phố lớn nhất VN nầy. Chứng từ hình ảnh như sau:

CSGT Công an tỉnh Bình Thuận phát hiện 15 người trong thùng đông lạnh thông chốt để về quê. (Ảnh: Công an cung cấp).

Mỗi tấm hình sẽ nói lên nghìn lời bi thảm của phong trào chạy giặc Vũ Hán-2019 để về quê lánh nạn như sau:

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2021/08/1-60.jpg

Hình ảnh người dân tỵ nạn trốn chạy khỏi Sài Gòn ngay thời điểm xuất phát. Source: https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2021/08/1-60.jpg

 

Em bé 9 ngày tuổi vượt ngàn cây số trên xe máy cùng cha mẹ về quê tránh dịch ảnh 2

Em bé 9 ngày tuổi vượt ngàn cây số trên xe máy cùng cha mẹ về quê tránh dịch. Source: https://image2.tienphong.vn/w645/Uploaded/2021/tqdqdw-jxqdxjhqd/2021_07_31/79a2a4546c709b2ec261-8740.jpg

Em bé 9 ngày tuổi vượt ngàn cây số trên xe máy cùng cha mẹ về quê tránh dịch ảnh 1

Em bé 9 ngày tuổi nói trên cùng cha mẹ ăn bờ ngủ bụi để cùng về quê tỵ nạn phong tỏa Sài Gòn.

 

Em bé 9 ngày tuổi vượt ngàn cây số trên xe máy cùng cha mẹ về quê tránh dịch ảnh 4

Từng tốp người chạy xe máy từ miền Nam về Nghệ An. Source:  https://image2.tienphong.vn/w645/Uploaded/2021/buvsob-hvivwsb/2021_07_31/tp-5192.jpg

 

UGC

Hình ảnh người lao động nghèo bỏ chạy ra khỏi Sài Gòn để tránh bị phong tỏa. Trích từ BBC.com ngày 01/08/2021. Source:

 

https://scontent-bos3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/223689185_10158777995392144_4427432111494590329_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=miR8cUpf6DkAX873Ict&_nc_ht=scontent-bos3-1.xx&oh=5acb2a129f8aa022e8b23c1f01f2f145&oe=6130AF83

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2021/08/0-91.jpg

Trở về quê nhà từ Sài Gòn phong tỏa đẻ tỵ nạn Vũ Hán-2019. Source: https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2021/08/0-91.jpg

 

tinan_covid14

Kiếp tha hương cầu thực: bây giờ phải ăn bờ ngủ bụi mong đem thân về quê nhà từ Sài Gòn hoa lệ để tỵ nạn Vũ Hán-2019. Source:   https://live.staticflickr.com/65535/51392028889_b90094a362.jpg

Muôn kiếp tha hương trên đường tỵ nạn Vũ Hán-2019 từ Sài Gòn về lại miền Trung. Source: https://nhacsituankhanh.files.wordpress.com/2021/07/225062178_5748844121853032_8064915870234125532_n-1.jpg

 

Đoàn người ngủ vật vạ, tạm bợ để tiếp tục lên đường từ Sài Gòn phong tỏa để về quê tỵ nạn Vũ Hán-2019 ờ  các tỉnh miền Trung. Source: https://nhacsituankhanh.files.wordpress.com/2021/07/223530748_5748843528519758_6190752837800585147_n.jpg?w=386&zoom=2

Đoàn người bồng bế nhau đi bằng xe máy, theo truyền thông Đông Nam Á, lên đến hàng trăm ngàn, di chuyển từ Sài Gòn tỏa đi nhiều hướng để chạy về quê nhà tỵ nạn dịch bệnh Vũ Hán-2019 trong lúc lệnh phong tỏa ngặt nghèo tại SG vừa ban hành. Những hình ảnh trên kia đã và đang làm xót xa lương tâm biết bao người tử tế. Có người đi đến 800 cây số để về miền Trung, và có người đi gần gấp đôi như vậy để đến Nghệ An. Và còn rất nhiều đích đến nữa. Ngoài những nhóm xe máy, người ta còn thấy cả những gia đình đi bằng xe đạp, thậm chí là liều lĩnh đi bộ. Tất cả đều là người lao động nghèo Việt Nam, những con người cần lao từ mọi miền đã đổ về Sài Gòn kiếm sống trước năm 2019, hoặc để kiếm chút ít tiền gửi cho cha mẹ ở quê nhà. Bây giờ, lý do họ rời bỏ Sài Gòn là vì không còn tin tưởng vào các chính sách chống dịch Vũ Hán-2019 của nhà cầm quyền, và cũng không đủ sức để cầm cự thêm nữa khi mất việc, không còn gì để sống tiếp nay mai. Hẳn nhiên, nhà cầm quyền Sài Gòn luôn tuyên truyền trên truyền thông nhà nước nói dối rằng đã lo đủ cho mọi người gặp khó khăn. Bản tin tài chính cuối tháng 7-2021 của Ủy ban thành phố Sài Gòn khoe rằng bất chấp đại dịch khó khăn, ngân sách vẫn bội thu. Ước tính sức người 10 triệu dân và sản vật, giao thương ở Sài Gòn vẫn làm ra mỗi ngày 1500 tỷ đồng để nộp cho ngân sách Trung Ương theo chỉ tiêu được giao. Con số thu được đang tăng nhanh, nên chỉ 6 tháng thôi, đã đạt 54,42% trên tổng thu theo kế hoạch. Nhưng từng hộp cơm cho người nghèo, từng cọng rau cho người mất việc tại Sài Gòn lại do các tôn giáo và XHDS dang tay cứu trợ suốt từ ngày SG bị lockdown cho đến nay. Không chỉ ngăn chận thường dân ra đường vì lệnh giãn cách, mà các lực lượng kiểm tra đủ thành phần của nhà nước VN còn ngăn cản vận chuyển của cả rau, thịt, sữa… thậm chí là cả tã lót trẻ em và băng vệ sinh phụ nữ, cũng như là tiền mặt của ngành ngân hàng. Dĩ nhiên những thường dân yếu ớt nhất, dễ tổn thương nhất là người lao động nghèo của Sài Gòn đành phải chọn dứt áo ra đi. Không được hứa hẹn gì một cách thực tế từ người cầm quyền, và cũng lao đao vì không đảm đương nổi bản thân, hàng ngàn con người đã gói ghém tư trang và lên đường. Họ ngủ vật vạ dọc đường, tránh né các sự chận bắt của các chốt kiểm tra trên quốc lộ. Có người chở vợ đang mang thai. Có gia đình chở 3-4 người trên một chiếc xe máy nhỏ. Có cả người mẹ đơn thân chở lùm xùm đồ đạc, phía sau là đứa con chỉ mới hơn 10 tuổi ôm giữ em nhỏ của mình.

Sài Gòn, từ thuở khai thiên lập địa đến nay, là nơi con người tìm đến chứ không phải rời bỏ đi, nhưng đây là lần thứ 2, SG xuôi tay nhìn người dân từ giã mình. Buồn hơn nữa là những ai chạy về đến nơi chôn rau cắt rốn của mình thì lại bị nhà cầm quyền địa phương từ chối tiếp nhận. Từ ngày 01/08/2021, nhiều tỉnh như Quảng Ngãi, Thừa Thiên- Huế, Lâm Đồng… tuyên bố sẽ không nhận người dân của mình trở về từ SG, vì sợ lây lan dịch bệnh, cho dù những người này đã có giấy xét nghiệm âm tính. Sợ không về được nhà, nhiều người chạy thâu đêm, mệt lả và vất xe lăn lóc giữa đường, cha mẹ, con cái ôm nhau trên con đường quốc lộ cố dành sức để đến nơi, luồn lách được vào mà không bị từ chối. Trên con đường Bình Phước dẫn về Đắk Nông, có nhiều gia đình để nước, thức ăn nhanh trước cửa để đón những chuyến xe bơ phờ như vậy. Có một cụ già tóc bạc phơ, cứ cầm chai nước vẫy vẫy, đưa cho những chiếc xe sà vội vào nhận rồi lại lên đường. Vội vàng đến mức chỉ còn nhìn nhau gật đầu, chứ không còn thì giờ để kéo khẩu trang xuống nói lời cảm ơn. Nhìn những điều như vậy – và cả những câu chuyện phát cơm từ thiện, lăn xả giúp nhau của thường dân bao lâu nay – là những chương sách đời cảm động, ấm lòng khôn cùng trong thời phong tỏa. Như có người đã từng nói, điều ấm lòng nhìn thấy vậy cũng có giá trị như một bản cáo trạng đầy câu hỏi về thời đại và về chế độ CSVN. 

Người miền Nam được 2 lần nhìn thấy những cuộc di tản tự phát của người dân. Lần nào cũng có thể rơi nước mắt, dù có hướng ngược nhau. Lần trước là dòng người chạy tránh những ngày kết thúc cuộc chiến năm 1975. Họ lìa bỏ mọi thứ, chấp nhận mất hết và chạy về phía VNCH tại Sài Gòn: một chỉ dấu của người dân vẫn chọn chạy về phía chế độ cầm quyền tự do dân chủ của mình, dù cho ngày thường họ có ghét hoặc không yêu đi nữa. Hình ảnh của dòng người tất tả chạy với đủ loại phương tiện, đến giờ vẫn làm người ta nao lòng, và thậm chí xen lẫn sự cảm kích trước sự giúp đỡ trong khả năng cuối có thể của một chế độ đang tàn lụi, vẫn ước muốn che chở công dân của mình. Lần nầy, năm 2021, dòng người đó lại tháo chạy khỏi Sài Gòn. Cuộc di tản không phải tìm về miền đất hứa, mà chỉ tháo chạy như một bầy kiến tán loạn ra khỏi nơi ngụ cư của mình, bởi một cú đập mạnh của công cuộc “chống dịch như chống giặc. Những con virus vô hình trước mắt, giờ lại như được biểu trưng bằng hình ảnh con người. Họ chỉ có vài con đường: vào trại cách ly, gồng mình chờ cứu giúp ở nhà trọ, hoặc chấp nhận bị giam nhốt ở nơi làm việc với chính sách duy ý chí có tên 3 tại chỗ”: ăn một chỗ, ở một chỗ và làm việc cũng ở đó. Trên các trang mạng xã hội, thậm chí là báo chí nhà nước, có không ít hình ảnh mô tả về cuộc di tản lạ lùng này. Có ảnh những đôi vợ chồng tựa vào nhau ngủ vùi chốc lát trên đường chạy. Có ảnh những đứa nhỏ ngủ mà tay vẫn bấu chặt lấy anh chị của mình như sợ thức dậy sẽ không còn thấy ai. Những gương mặt vô danh ấy quá đỗi nhọc nhằn trên cung đường chạy đến vô cùng. Trong số ấy, chắc cũng không ít người đã đóng góp cho những con số bội thu của TP Sài Gòn hàng năm, vẫn được đọc lên trong những tràng vỗ tay của giới quan chức Cộng Sản mừng tổng kết thu ngân sách thắng lợi. 

Thế giới bây giờ đã chấp nhận rằng không thể tận diệt virus Vũ Hán-2019, dịch có thể biến mất nhưng virus thì vẫn ở lại dưới biến thể này hay biến thể khác. Bởi vậy, sống chung với Con virus Vũ Hán-2019 là vấn đề làm thế nào để vừa đảm bảo sinh kế, vừa phát triển kinh tế đồng thời bảo vệ sức khỏe, sinh mệnh của người dân. Để sống chung với nó, phải gia tăng độ phủ vaccine, củng cố, cải thiện năng lực điều trị của hệ thống y tế và khuyến khích người dân thực hiện nghiêm ngặt giãn cách cá nhân. 

Giữa lúc đại dịch lan truyền lại ồ ạt thì Nhà Nước cộng sản VN không lo tìm thuốc chích chống dịch, lại chỉ tụ tập đông người trong các đại hội, hội nghị Đảng, Quốc hội, Mặt trận… – Hàng triệu người phải sống đói rách và kinh tế gẫy đổ – thì các quan chức đỏ bất lực và tạo ra chính sách bất cập khiến cho tình trạng trống đánh xuôi kèn thổi ngược xảy ra trong tầng lớp lãnh đạo! Nguyên nhân: Lãnh đạo thờ ơ, cẩu thả đến mức vô trách nhiệm; các quan cộng sản bất lực & vô lương tâm; chính sách của nhà nước CSVN bất cập.

Bệnh dịch là lãnh vực y tế chứ không phải là ý thức hệ chính trị. Muốn chống hiệu quả phải biết sử dụng kịp thời các phương pháp y khoa, các cơ sở y tế bệnh viện, bác sĩ, y tá có khả năng và có lương tâm nghề nghiệp. Không thể dùng các khẩu hiệu chính trị suông, các biện pháp và mệnh lệnh hành chánh. Vì Virus không biết sợ ai, chỉ có con người sợ Virus, nên phải biết lo đề phòng và chữa trị hợp lý, kịp thời. Nếu không thì cả nước chìm trong đại dịch, xưa cũng như thế và nay cũng vậy. Nhất là trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay tình trạng lây nhiễm lan rộng, bộc phá còn khủng khiếp và nhanh chóng không thể lường trước được.

Trong các xã hội dân chủ tiến bộ, có chính quyền biết ý thức trách nhiệm và được người dân tín nhiệm đều tập trung vào một số trọng tâm trong việc chống dịch hiện nay: 1. Tích cực mua và tiêm thuốc ngừa dịch. 2. Nâng cấp hệ thống y tế. 3. Tránh các cuộc tụ tập đông người và chỉ phong tỏa (lockdown) có giới hạn. 

Dịch Covid-19 lây lan toàn thế giới gần hai năm. Trong chế độ độc tài toàn trị CSVN thì một thời gian đầu bệnh dịch không lây lan nhanh ở VN, nên đã dẫn tới óc chủ quan và thói kiêu ngạo CS đã khiến họ tưởng rằng có thể ngăn bệnh bằng ra lệnh với những mệnh lệnh hành chánh. Nhưng trong thực tế lại hoàn toàn lơ là tới các biện pháp cơ bản trong chống dịch. Ít nhất so với nhiều nước, VN đã chậm gần một năm rưỡi trong việc tìm mua thuốc và chích ngừa. Đối với loại bệnh dịch như Vũ Hán-2019, chậm chích ngừa có thể coi như tự sát!

Hiện nay tình trạng trống đánh xuôi kèn thổi ngược giữa các cơ quan Đảng và Chính phủ, các chính quyền địa phương, giữa Thủ tướng và Chủ tịch nước CSVN trong việc chống dịch, hay những lời hứa cuội của những người đứng đầu chính phủ, các bộ…diễn ra hàng ngày. Không chỉ nhiều chuyên viên và nhân sĩ viết trên các báo điện tử của Xã Hội Dân Sự mà cả nhiều báo lề đảng cũng tường thuật, phê bình tình trạng chống đối lẫn nhau và các chính sách rất vô trách nhiệm này. Những người cầm đầu chế độ nầy không chỉ vô lương tâm mà còn thiếu khả năng nhận thức. 

Tóm lại, không ai nghĩ rằng dân tộc Việt Nam sẽ bị diệt chủng vì đại dịch Vũ Hán-2019, nhưng mọi người dân VN lại đang nghĩ rằng lịch sử sau này của nước Việt Nam sẽ ghi câu sau đây: “Vào mùa hè năm 2021, dưới sự lãnh đạo anh minh và kiệt xuất của Đảng Cộng Sản Việt Nam, đã làm cho hàng trăm ngàn người lao động nghèo tháo chạy khỏi SG đề trốn về quê hương miền Trung và miền Tây để tránh nạn bị phong tỏa toàn diện trong thời kỳ dịch bệnh Vũ Hán-2019!!!


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (1)
  • comment-avatar
    An Viên 1 month

    Ai may mắn về quê được sẽ khỏi chết. Có nhiều người không về được, ở lại trong các khu nhà trọ chật chội, bị lây nhiễm và không qua khỏi do thiếu thuốc, thiếu dinh dưỡng. Không có thực phẩm và cũng không có tiền để mua nên đâu có đủ dinh dưỡng. Xui xẻo nhất là những người lên thăm con cái đi làm và ở trọ trên này bị kẹt lại, bị lây bệnh chết ở nơi xa lạ và bị đem đi cất xác chứ không thể thiêu kịp.

  • Việt Nam Thời Báo
    error: