VNTB – Chạy về quê – Nhằm hướng sao Bắc Đẩu mà tiến 

VNTB – Chạy về quê – Nhằm hướng sao Bắc Đẩu mà tiến 

Dương Tử

 

(VNTB ) –  “Thời đại có bao giờ rực rỡ như thế này chăng”- lời ông Tổng Chủ.

 

***

Những ngày chạy dịch COVID, tràn ngập mạng xã hội là hình ảnh bà con lao động già trẻ lớn nhỏ deo một ít hành lý đơn sơ, lúc vội vã, khi thất thểu trên đường Bắc tiến.

Lúc này bỗng hiện ra cảnh con số người quê phía Bắc và Trung đã Nam tiến tự bao giờ để kiếm sống, nhưng chưa bao giờ được lên VTV. Nhờ mạng internet tự do, nay nhà cầm quyền không thể che giấu tin tức nữa. Bộ Lao Động TB-XH chưa bao giờ nghiên cứu, thống kê và công bố con số này.

Tôi đọc thơ của bạn đồng nghiệp, nhờ đó ôn lại được nhiều bài thơ, bài hát “nổi tiếng” về tình quê hương, từng ru ngủ bao thế hệ. Bỗng nhiên những bài thơ cũ ru ngủ bao người, nay trở nên đắng chát trong miệng. Thuốc ngủ đã hết hiệu nghiệm, đọc thơ cũ bỗng nhiên muôn ói.

Giới thiệu bài thơ của Đặng Tiến thi nhân, một người bạn đồng nghiệp thân thiết của tôi.

 

***

Thương ôi ta về 

***

Ôi thương ôi ta về

Không phải là thăm quê

Để đứng bên triền đê

Ngắm dòng sông bên bồi bên lở (*1)

Ngắm cánh diều tuổi thơ no gió

Ngồi quán xưa uống bát nước chè xanh!


Về quê!

Ôi thương ôi ta về

Không phải để ngẩn ngơ nơi bến sông

Nhìn nước trôi xuôi nhìn hàng tre xõa tóc

Nhìn con cá nhảy

Nhìn con trâu tắm nước phía hạ nguồn

Và nô đùa cùng đám trẻ… (*2)

 

Về quê!

ta về

Sau những tháng năm mưu sinh nơi xa vời vợi

Thân phận làm thuê

Trên chính đất nước mình

Bán sức

Đổi lấy manh áo bát cơm

Sống tạm bợ trong cảnh tha hương

Nay thất nghiệp

Đến miếng ăn cũng chẳng còn…


Về quê…

Ơi quê hương

Vẫn bần hàn bánh đa bánh đúc

Rau muống chấm tương đắng chát

Trái sim giờ cũng khó tìm

Rau tập tàng liệu có còn trên những đồng bãi ngổn ngang ?


Về quê

Về quê

Về quê bước đường cùng

Cơn bấn loạn

Hình như là tuyệt vọng.

 

Ôi ta trở về vẫn hai bàn tay trắng

Khế ơi còn ngọt không? (*3)

Đa ơi có còn bóng mát ?

Có đón chờ ta gốc gạo đầu làng?

Có đón chờ ta?

Đàn sáo đã sang sông… 

Thuyền về có còn bến đỗ?

Nắng buồn chốn xưa…

***

Tôi bỗng nhớ khẩu hiệu lãnh đạo mà tivi loa đài suốt ngày ra rả:

Khồn để cho ai bị bỏ lại phía sau!”

(Lời trên cái  loa Tivi to nhất nước)

Không bị bỏ lại phía sau, bỏ lại bên lề con đường thiên lý vậy!

Nằm ngủ mơ hướng về ngôi sao Bắc Đẩu.

 

Vài lời cảm thán phản hồi 

Maria Hoàn Nguyễn

Xót xa. Thương ứa nước mắt

Văn Lộc Đặng

Bài này phổ nhạc thì tuyệt. Lá chưa rụng đã phải về cội. Quê hương có còn thương nhớ kẻ bỏ quê đi mưu sinh ?

Hoàng Mai Lan

Xót xa quá !

Phạm Ngọc Lư

Hay mà buồn quá thầy ơi !

Phung Hoai Ngoc

Khổ thơ đầu nhắc điển tích ông kép đàn Phó Đức Phương viết bài hớt “Về quê”. Ông ta viết khi đã giàu có và chán cảnh thủ đô hoa lệ, ung dung ích kỷ về thăm quê ổng đấy thôi…

Bây giờ những thứ thơ ỏn ẻn giả vờ yêu quê, làm dáng làm điệu chảnh chọe, chán lắm.

Bây giờ là lúc Thơ phủ định thơ

Đặng Tiến

Nhại” là đối thoại. Khác với bắt chước ăn theo cảm xúc như vụ om sòm   “thơ phó thủ tướng”.

__________

Chú thích  

(*1) Nhái ý thơ Phó Đức Phương trong ca khúc “VỀ QUÊ” , cũng là chủ đề chính xuyên suốt cả bài thơ.

(*2) Nhại ý thơ Tế Hanh (“Nhớ con sông quê hương” nổi tiếng khi ông ta tập kết ra Bắc sau 1954).

 * thơ  Lê Đức Mậu- Nguyễn Trọng Tạo phổ nhạc (Khúc hát sông quê)

(*3) Nhái thơ Đỗ Trung Quân (Bài học đầu cho con / Quê hương)


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)