Đinh Liên (VNTB) Tỉnh Vĩnh Phúc gần đưa công trình Văn Miếu vào hoạt động, để thờ… Khổng Tử. Vì sao là Khổng Tử? – Theo ý kiến giải trình từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở VH-TT-DL thì do, trước đó, ở tỉnh này đã có Văn Miếu phủ Tam Đới đời vua Lê Thánh Tông (1469), do đó: “Việc xây dựng Văn Miếu ở Vĩnh Phúc là cần thiết nhằm tái hiện, kế thừa một di tích lịch sử quan trọng; tưởng niệm các danh nhân văn hóa đạo cao đức trọng của Vĩnh Phúc và tiếp nối truyền thống hiếu học của dân tộc, của người Vĩnh Phúc”.
Quả thực, đó là ý nghĩa vô cùng tốt đẹp. Tuy nhiên, công trình “tái hiện, kế thừa lịch sử, tiếp nối truyền thống hiếu học” này thực chất ra là xây mới, và có giá trị đầu tư lên đến 314 tỉ đồng, lệch so với mức giá ban đầu là 270 tỉ. Nghịch cảnh hơn nữa là “Văn Miếu Vĩnh Phúc” ra đời trong bối cảnh “hơn 1.000 di tích văn hóa khác của tỉnh Vĩnh Phúc đang thiếu tiền duy tu, bảo tồn.”
Thế mới biết, các lãnh đạo địa phương cũng nhanh nhạy, không thua kém gì các lãnh đạo cấp trung ương trong việc chi sài tiền ngân sách nhà nước cho những mục đích vô cùng “văn hóa” nhằm che đậy thói lãng phí, vô trách nhiệm của mình trong sử dụng đồng thuế của dân, mặc kệ bội chi ngân sách hay là không. Trong khi đó, ngân sách chi cho phát triển, nhất là về y tế và giáo dục, dạy nghề, đầu tư KH-CN… thì lại nhận được cái thờ ơ, lãnh đạm (?).
Tỉnh Vĩnh Phúc có thể bao biện là các công trình này ra đời để phục vụ đời sống văn hóa người dân như cách mà nhiều tỉnh thành khác từng giải thích với báo giới, tuy nhiên TS. Nguyễn Đức Thành, Giám đốc Viện nghiên cứu chính sách thuộc ĐH Quốc Gia Hà Nội cho rằng: “Tôi nghĩ rằng đây là một thực tế khá phổ biến, tức là họ muốn có một nguồn ngân sách được sử dụng thì họ áp đặt một dự án để xây cho dân. Thế thì về danh nghĩa có vẻ là phục vụ cho người dân, xong về về mục đích có vẻ nhiều hơn là cứ làm sao để có các công trình hay dự án, để giải ngân được. Và trong quá trình đó thì họ có các quyền lợi được gắn liền và cùng nhau chia sẻ những quyền lợi đó.”
Năm 2013, các ĐBQH đã yêu cầu phải lập lại kỷ luật chi tiêu ngân sách ở trung ương và địa phương vốn rơi vào tình trạng “mạnh ai nấy chi”, hai năm sau (2015), ông ĐBQH Trần Du Lịch một lần nữa cũng phải than: “Không thấy ở đâu xài tiền ngân sách lãng phí và tùy tiện như nước mình.”
Cách Vĩnh Phúc chi sài tiền tỉ cho văn miếu, nhà hát, quảng trường, cũng chỉ là biểu hiện của căn bệnh xin và sài ngân sách kiểu “Trâu buộc ghét trâu ăn” – như cách nói của TS. Bùi Ngọc Sơn (Trưởng phòng Kinh tế thế giới – Viện Kinh tế và Chính trị thế giới), theo đó, địa phương nào cũng “thi nhau” giành lấy miếng bánh ngân sách để đầu tư xây dựng cho địa phương mình những công trình hoành tráng, tốn kém mà không cần biết hiệu quả của công trình đó đến đâu.
Dự án văn hóa to mang tên “Văn Miếu” này nằm cùng với nhà hát tỉnh Vĩnh Phúc (500 tỉ), Quảng trường Hồ Chí Minh (278,4 tỉ), là những công trình trọng điểm được cắt băng khánh thành trong đợt kỹ niệm “40 năm giải phóng miền Nam”.
Câu chuyện Vĩnh Phúc đổi 1 Văn Miếu “copy” cho 1.000 công trình văn hóa, cũng cho thấy, việc giám sát minh bạch ngân sách địa phương, đúng theo dự toán và theo hướng tiết kiệm, chủ động cắt giảm nếu thấy không cần thiết để giảm bội chi vẫn là giấc mơ xa vời.
Một hạng mục trong Văn Miếu – Vĩnh Phúc được làm bằng gỗ lim |