VNTB – Chiến công cuối cùng của Nguyễn Phú Trọng

VNTB – Chiến công cuối cùng của Nguyễn Phú Trọng

Khánh An dịch 

 

(VNTB) – Làm thế nào mà Tổng bí thư ĐCSVN có được nhiệm kỳ thứ ba bất ngờ tại Đại hội toàn quốc năm nay.

 

Nhậm chức Chủ tịch nước Việt Nam sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần vào tháng 9/2018, ông Nguyễn Phú Trọng trở thành nhà lãnh đạo Việt Nam đầu tiên giữ hai trong bốn chức lãnh đạo cấp cao kể từ những năm 1980.

Liệu điều này có báo trước lộ trình của Việt Nam hướng tới mô hình một người cai trị đang ngày phát triển như ở Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình,Chủ tịch đủ thứ, hay không,  ”Vào thời điểm đó vẫn chưa thấy gì. Ít nhất, điều đó phản ánh uy tín ngày càng tăng và ngày càng nổi tiếng của ông Trọng trong Đảng. Chắc chắn đó là nhờ vào công cuộc chống tham nhũng, một trong những chính sách đáng chú ý nhất trong bảy năm làm tổng bí thư. Ông Trọng đã ví công cuộc đàn áp tham nhũng giống như một “lò lửa” có thể đốt cháy cả củi tươi.

Ngay cả khi đại dịch COVID-19 bất ngờ bùng phát vào đầu năm 2020 cũng không làm giảm hơi nóng của chiến dịch chống tham nhũng. Hai Ủy viên Bộ Chính trị đương nhiệm là Hoàng Trung Hải và Nguyễn Văn Bình bị kỷ luật. Nguyên Chủ tịch Tp. Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị tuyên phạt 5 năm tù về tội chủ mưu chiếm đoạt tài liệu mật.

Điều thú vị là lập trường bảo thủ của ông Trọng về kiểm soát chính trị được tiến hành song song với các cải cách kinh tế sau năm 2016 của chính phủ. Khi sự kiểm soát của nhà nước độc tài mở rộng, bằng chứng là các cuộc đàn áp bất đồng chính kiến và các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ ngày càng gay gắt, nhà nước đã nới lỏng quyền kiểm soát nền kinh tế Việt Nam. Tính đến cuối năm 2018, Việt Nam có 714.755 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó hơn 99% là doanh nghiệp tư nhân trong nước và nước ngoài.

Điểm số Kinh doanh Dễ dàng của Việt Nam theo Chỉ số của Ngân hàng Thế giới tăng từ 62,6 vào năm 2016 lên 69,8 (trên 100) vào năm 2020. Trong bài phát biểu nhậm chức sau khi được bổ nhiệm vào năm 2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cam kết biến “Chính phủ chỉ huy thành Chính phủ kiến tạo”, một chính phủ trung thực, vì dân và vì doanh nghiệp.

Đồng thời, Việt Nam đã có thể duy trì tăng trưởng kinh tế vĩ mô ổn định. Từ năm 2015, Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng GDP bình quân trên 6%. Tăng trưởng kinh tế đạt 7,08% năm 2018, mức cao nhất kể từ năm 2010, nhờ dòng vốn FDI mạnh và tăng trưởng trong các lĩnh vực dịch vụ và sản xuất, năng suất, tiêu dùng tư nhân và xuất khẩu.

Vấn đề kế thừa

Với chiến dịch chống tham nhũng thành công và một nền kinh tế năng động đã nâng đỡ cho nhiệm kỳ thứ hai của mình, ông Trọng dường như chiếm ưu thế trong quá trình lựa chọn chuyển đổi lãnh đạo vào tháng 1 năm 2021. Trên thực tế, trước kỳ Đại hội toàn quốc lần thứ 13 dự kiến vào tháng đó, hầu hết các nhà phân tích dự kiến ông Trọng sẽ từ chức ở tất cả các vị trí do giới hạn tuổi và nhiệm kỳ của Đảng. Nhiều người cho rằng ông Trần Quốc Vượng, nguyên Trưởng ban Kiểm tra Trung ương, đã làm việc với ông Trọng hơn 10 năm, là sự lựa chọn ưu tiên làm người kế nhiệm tổng bí thư của ông Trọng.

Trong khi để mọi người suy đoán về ý định thực của mình, ông Trọng ban hành nhiều nghị định tăng cường các cơ chế kỷ luật trong đảng. Đứng đầu trong số đó là Nghị định 85 của Ủy ban Trung ương, ban hành năm 2017, yêu cầu 1.000 cán bộ cấp cao, tất cả các thành viên của Ủy ban Trung ương, phải kê khai tài sản hàng năm của bản thân và tài sản của vợ hoặc chồng và con cái.

Sự lãnh đạo của ông Nguyễn Phú Trọng được khắc họa theo hai khuynh hướng trái ngược nhau,” ông Nguyễn Khắc Giang, nhà nghiên cứu tại Đại học Victoria, Wellington, nói với The Diplomat. “Trong khi củng cố được rất nhiều quyền lực trong tay, ông Trọng đã và đang đặt nền tảng cho một nền chính trị kế vị có quy tắc hơn thông qua chính thức hóa quy trình lựa chọn.”

Ngoài ra, ông Trọng đã ban hành Nghị định 90 vào năm 2017 (sau đó được sửa đổi trong Nghị định 214 vào năm 2020), nhằm chính thức hóa các tiêu chí ứng cử cho các vai trò lãnh đạo cấp cao. Để đủ điều kiện đảm nhiệm chức Tổng bí thư ĐCSVN, quy định nêu rõ, ứng cử viên phải là Ủy viên Bộ Chính trị ít nhất một nhiệm kỳ và có thành tích quản trị “xuất sắc”.

Cụ thể, ứng cử viên phải có năng lực “lãnh đạo, quản lý Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư”, theo nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Giang, có ý kiến cho rằng ứng viên đó phải từng phục vụ một trong các “ tứ trụ ”của đảng: tổng bí thư, thủ tướng, chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội. Nhìn lại, chi tiết này dường như cho thấy rằng Trần Quốc Vượng, người chỉ là ủy viên thường vụ của Ban Bí thư, không bao giờ có nhiều cơ hội kế nhiệm tổng bí thư.

Ông Lê Hồng Hiệp, một thành viên trong Chương trình Nghiên cứu Việt Nam tại Viện ISEAS-Yusof Ishak của Singapore, cho biết ông Trọng “được cho là đã tán thành chọn ông Vượng làm người kế nhiệm vì ông Vượng được xem là người có lý lịch trong sạch, là ứng cử viên phù hợp để tiếp tục di sản quan trọng nhất của ông Trọng, đó là cuộc chiến chống tham nhũng ”. Tuy nhiên, ông Hiệp cũng nói rằng dù ông Trọng có tán thành, ông Vượng lại là một chính trị gia khá “mờ nhạt” nên cơ sở hỗ trợ bên trong Ủy ban Trung ương dường như không đủ mạnh được đề cử làm Tổng bí .

Vào tháng 4 năm 2019, ông Trọng bất ngờ bị đột quỵ trong chuyến thăm tỉnh Kiên Giang. Sau đó ông Trọng phải nhập viện và biến mất trong vài tuần. Cách đây không lâu, ông Trọng đã trở lại làm việc và có vẻ đang tập trung toàn lực cho việc chuẩn bị quá trình chuyển đổi lãnh đạo. Tuy nhiên, những đồn đoán về tình trạng sức khỏe đã khiến dư luận cho rằng ông Trọng có khả năng sẽ nghỉ hưu vào năm 2021.

Tuy nhiên, đã có một âm mưu lớn trong cuộc đua giành vị trí lãnh đạo. Khoảng hai tuần trước lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13, danh sách rò rỉ về các ứng cử viên cho các vị trí “tứ trụ” đã xuất hiện trên mạng xã hội. Trái với hầu hết các dự đoán, danh sách cho thấy rằng ông Trọng sẽ tiếp tục nhiệm kỳ thứ ba chưa từng làm Tổng bí thư ĐCSVN, trong khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ được luân chuyển sang vị trí chủ tịch nước.

Carlyle Thayer, giáo sư danh dự về chính trị tại Đại học New South Wales, nói với BBC rằng điều bất ngờ dường như cho thấy ông Trọng đã không thành công trong việc chuẩn bị cho người kế nhiệm, có lẽ do sự phản đối của các thành viên Ủy ban Trung ương. Ông Thayer nói: “Hoặc là ông ấy được bầu lại cho nhiệm kỳ thứ ba đủ 5 năm hoặc ông ấy được bầu lại, biết rằng ông ấy sẽ từ chức trước khi hết nhiệm kỳ,” Thayer nói.

Tin này đã gây tranh cãi cho nhiều người Việt Nam. Các tổng bí thư mãn nhiệm trước đây luôn tôn trọng các tiêu chuẩn về giới hạn nhiệm kỳ. Một số lo sợ rằng điều này có thể tạo tiền lệ cho các nhà lãnh đạo tương lai, muốn tìm những lỗ hổng cho phép họ có thời gian cầm quyền lâu nhất.

Trái lại, các nhà quan sát khác cho rằng điều đó tốt hơn cho đất nước, vì ông Trọng được nhiều người coi là lãnh đạo liêm khiết nhất ở Việt Nam. Vũ Minh Khương, chuyên gia kinh tế tại Đại học Quốc gia Singapore, nói với BBC rằng ông Trọng đã cống hiến để đưa đất nước tiến lên. “Trong nhiệm kỳ kéo dài 5 năm vừa qua, ông ấy làm rất xuất sắc. Mặc dù sức khỏe của có phần hạn chế, nhưng rõ ràng đầu óc trí tuệ ông ấy vẫn còn rất minh mẫn ”, ông Khương nói.

Nhận thức rõ ràng về khả năng gây tranh cãi về việc giao cho Trọng nhiệm kỳ thứ ba, ĐCSVN đã cố gắng đảm bảo rằng Đại hội toàn quốc diễn ra 5 năm có được kịch bản cẩn thận. Khi có kẻ thù chính trị, thì cần kiểm soát thiệt hại nhanh chóng.

Khi Đại hội khai mạc, ông Hầu A Lềnh nói với báo chí nhà nước rằng ông Trọng được đề cử làm nhiệm kỳ thứ ba là hiếm. Đại biểu Hầu A Lềnh nói: “Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước là một trong những người quá tuổi được đề cử và là trường hợp đặc biệt. Các phương tiện truyền thông trực tuyến của nhà nước ban đầu đăng tin lời nói của ông Lềnh nhưng đã xóa tất cả gì đề cập đến việc đề cử ông Trọng. Có vẻ như Đảng muốn tạo ấn tượng rằng việc ông Trọng tái đắc cử vẫn còn phải được đại hội thảo luận và thông qua.

Sẽ còn rất lâu nữa chúng ta mới biết ông Trọng đã thuyết phục được các đồng chí ở Bộ Chính trị đến mức nào để có thể được ngồi thêm. Tuy nhiên, việc Đảng dường như thiếu ứng cử viên “hoàn hảo” để thay thế lại là điều thuận lợi cho ông Trọng. Như ông Nguyễn Khắc Giang đã nhận xét, hầu hết các ứng viên nổi bật đều có những điểm yếu chính, và việc lựa chọn một trong số họ sẽ đòi hỏi phải thay đổi các quy tắc kế thừa chính thức và không chính thức. Cuối cùng, việc cho ông Trọng ở lại nhiệm kỳ thứ ba dường như là lựa chọn ít gây xáo trộn nhất đối với Đảng.

Chủ trì phiên khai mạc của Đại hội Toàn Quốc vào ngày 26 tháng 1, ông Trọng ca ngợi sự phát triển kinh tế và phòng chống đại dịch COVID-19 là những thành tựu đáng kể. “Đất nước phát triển nhanh và bền vững; củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa”. ông ấy nói, về thành tựu của đảng từ năm 2016.

Đúng là Việt Nam đã chiến thắng trong việc ứng phó với đại dịch COVID-19. Đây cũng là một trong số ít quốc gia đạt được tốc độ tăng trưởng tích cực vào năm 2020, dự kiến 2,9% bất chấp COVID-19. Các dự báo mới nhất của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Nhật Bản, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Tokyo, đã vẽ nên một bức tranh tươi sáng cho Việt Nam. Tổ chức này dự đoán Việt Nam sẽ là quốc gia thu nhập trung bình cao vào năm 2023, với thu nhập bình quân đầu người có thể vượt quá 11.000 đô la vào năm 2035.

Các nhà quan sát đồng ý rằng trong những năm tới, Việt Nam sẽ tiếp tục hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng hơn và đa dạng hóa các quan hệ đối ngoại. Câu hỏi còn để ngỏ là liệu sẽ có những thay đổi nào nữa về nội hay không. “Nếu Đảng không thể phát triển để đáp ứng các yêu cầu của một quốc gia với các nghĩa vụ toàn cầu và cấu trúc kinh tế và xã hội ngày càng phức tạp, thì Đảng ngày càng có khả năng bị coi là lực cản đối với tăng trưởng,” David Brown, cựu nhà ngoại giao Hoa Kỳ , nói với BBC.

Vào ngày 31 tháng 1, sau nhiều tin đồn và thảo luận, Đảng đã long trọng thông báo rằng ông Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử. Tại buổi họp báo, Trọng đã hứa rằng sẽ tiếp tục công chống tham nhũng. “Cuộc chiến chống tham nhũng sẽ không dừng cũng như không ngừng, bất kể là ai và không có vùng cấm”, tổng bí thư nói.

Một số nhà quan sát cho biết mặc dù sự tôn trọng của người dân đối với ông Trọng là có thực, nhưng có nguy cơ là nhiệm kỳ của ông có thể bắt đầu khơi mào sự sùng bái nhân cách.

Năm 2019, Đảng cho ra mắt cuốn sách cói tựa đề “Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Với tình cảm của đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế”. Cuốn sách dày 600 trang gồm 130 bài viết về ông Trọng. Như phương tiện truyền thông nhà nước đưa tin, các tác giả đều khẳng định ông Trọng là “một nhà lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược sâu rộng và ý thức công bằng cao. khi giải quyết các vấn đề cụ thể. ”

Một số nhà phân tích suy đoán rằng ông Trọng, 81 tuổi vào thời điểm diễn ra Đại hội toàn quốc lần thứ 14 vào năm 2026, có thể sẽ từ chức sau khi đảm nhiệm một phần nhiệm kỳ thứ ba nếu xác định được một ứng cử viên phù hợp. Người lãnh đạo tiếp theo có thể được chọn giữa thủ tướng mới hoặc chủ tịch quốc hội mới. Lê Hồng Hiệp, nhà nghiên cứu ở Singapore, có cùng quan điểm, nói với tôi rằng “quyết định để ông Trọng tiếp tục nhiệm kỳ thứ ba dường như là một thỏa thuận tạm thời để giúp duy trì sự thống nhất và ổn định của đảng”.

Ông Hiệp cũng nói rằng quyết định không bỏ giới hạn hai nhiệm kỳ khỏi điều lệ của đảng là có ý nghĩa. “Ông Trọng có thể chuẩn bị một người kế nhiệm và tìm thời điểm thích hợp để giao lại vị trí của mình trong vài năm tới để chứng tỏ rằng ông đồng ý ở lại để cứu đảng khỏi cuộc khủng hoảng lãnh đạo hơn là bám vào quyền lực vô thời hạn”, ông Hiệp nói thêm.

Là Ủy viên Bộ Chính trị từ năm 1997, ông Nguyễn Phú Trọng thường bất chấp lẽ thường để bám lấy chức vụ hàng đầu ở Việt Nam. Có vẻ như quyền lực và sự nổi tiếng liên tục sẽ lại mang đến cho ông ấy khả năng gây bất ngờ trong những năm tới.

Quỳnh Trần là nhà báo của Ban Việt ngữ, BBC World Service, theo dõi chính trị Việt Nam.

Nguồn: The Diplomat


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Việt Nam Thời Báo
error: