VNTB – Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ xạo (bài 2)

VNTB – Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ xạo (bài 2)

Quang Nguyên

 

(VNTB) – Tất cả các cam kết với quốc tế đều được Việt Nam thực hiện một cách chủ động, tích cực, trong đó có vấn đề phát triển bền vững và bảo vệ quyền con người”

 

Bài 2:  Cam kết tôn trọng nhân quyền

 

 

Qua bài 1 chúng tôi đã trình bày về thực trạng việc chính phủ Việt Nam không cho phép thành lập các công đoàn độc lập trái với lời của ông Chủ Tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ nói với Chủ Tịch Ủy Ban Đối Ngoại Nghị viện Châu Âu (EP) David McAllister rằng, “Tất cả các cam kết với quốc tế đều được Việt Nam thực hiện một cách chủ động, tích cực, trong đó có vấn đề phát triển bền vững và bảo vệ quyền con người”.(1)

Ông Vương Đình Huệ nói dối. Chính phủ Việt Nam đã vi phạm nhân quyền trầm trọng và trắng trợn.

Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền (2) được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 10-12-1948, chỉ được Việt Nam phê chuẩn ngày 27 tháng 9 năm 1982; cho tới nay, họ vẫn liên tục vi phạm trầm nhiều điều khoản.

 

Việt Nam vi phạm những gì? 

Đã có báo cáo về các vi phạm nhân quyền ở Việt Nam (3) như:

1. Hạn chế quyền tự do ngôn luận: Chính phủ Việt Nam bị cáo buộc hạn chế quyền tự do ngôn luận, bắt giữ và bỏ tù những người chỉ lên tiếng bày tỏ quan điểm bất đồng, ví dụ những người lãnh đạo Hội Nhà Báo Độc Lập VN như Chủ Tịch Phạm Chí Dũng, Phó Chủ Tịch Nguyễn Tường Thụy, cộng tác viên Lê Hữu Minh Tuấn bị bắt với những án tù rất nặng, ngoài ra còn nhà báo Đoan Trang, Nhóm Báo Sạch v..v

2. Giam giữ và tra tấn tùy tiện: Các nhóm bảo vệ nhân quyền đã ghi nhận các trường hợp cá nhân bị giam giữ tùy tiện và bị tra tấn, ngược đãi, bị giết trong các nhà tạm giam, đặc biệt liên quan đến các hoạt động chính trị và tôn giáo như nhà văn Phạm Thành, Nguyễn Trung Lĩnh,  Lê Anh Hùng , Huỳnh Thục Vy, Thúy Hạnh, Nguyễn Năng Tĩnh, nhà truyền đạo Ma Sèo Sủng..

3. Hạn chế quyền tự do hội họp và lập hội: Chính phủ Việt Nam đã bị chỉ trích vì những quy định trầm trọng về việc thành lập và hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự độc lập và liên đoàn lao động. Một số trong những người bị bức hại giam cầm như Trần Thị Ngọc Hạnh, Hoàng Thị Thu Vang, Ngô Văn Dũng, Đoàn Thị Hồng, Trần Thanh Phương, Lê Quý Lộc, Đỗ Thế Hoá và Hồ Văn Cương,

4. Hạn chế quyền tự do tôn giáo: Chính phủ Việt Nam bị cáo buộc hạn chế quyền tự do tôn giáo, đặc biệt đối với các nhóm tôn giáo không được nhà nước chính thức công nhận như MS Nguyễn Trung Tôn, Kỹ sư Nguyễn Bắc Truyển..

5. Buôn bán người: Việt Nam được xác định là nguồn gốc, trung chuyển và điểm đến của nạn buôn người, trong đó phụ nữ và trẻ em đặc biệt dễ bị tổn thương. Việt Nam bị Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ liệt hạng 3, hạng tệ hại, đáng xấu hổ nhất về nạn buôn người. Hàng trăm ngàn người đi xuất khẩu lao động, bị VN “buôn” con bỏ chợ, bị chết, bị hành hạ, xâm phạm, cưỡng bức tình dục. Em H’Xuân Siu 15 tuổi, bị gạt sang lao động Saudi Arabia, bị xâm hại tình dục, chết, phải nhờ đến sự can thiệp của LHQ, 2 năm sau mới mang được xác về.

6. Phân biệt đối xử với các dân tộc thiểu số: Các nhóm dân tộc thiểu số ở Việt Nam đã phải đối mặt với sự phân biệt đối xử, đặc biệt liên quan đến việc tiếp cận giáo dục, y tế và cơ hội việc làm. Hàng chục ngàn người dân tộc Mông phải bỏ quê hương trốn chạy, hàng trăm người Thương vùng Tây Nguyên bị bắt giam, đánh đập vì lý do tôn giáo.

7. Hạn chế tiếp cận thông tin: Chính phủ Việt Nam kiểm soát các phương tiện truyền thông và hạn chế tiếp cận thông tin, đặc biệt là trực tuyến, bằng cách kiểm duyệt nội dung và chặn các trang web. Nhiều người bị bắt vì tội tuyên truyền chống đảng, nhà nước.

8. Gần 300 tù nhân lương tâm bị tra tấn và đối xử tàn ác, bắt giữ tùy tiện, không được xét xử công bằng đang bị nhốt trong các nhà tù khắc nghiệt, xa nhà, rất khó khăn, tốn kém cho người nhà thăm nuôi.

Thế giới có biết Việt Nam đàn áp dã man người dân không?

 Cả thế giới bao gồm Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu (EU) và Liên Hợp Quốc (LHQ) đã biết về các vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Họ nhiều lần đưa ra các báo cáo và tuyên bố bày tỏ quan ngại về tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Ví dụ, Cao ủy Nhân quyền LHQ đã nêu quan ngại về những hạn chế đối với quyền tự do ngôn luận, hội họp và lập hội, và việc tra tấn, ngược đãi trong các nơi giam giữ ở Việt Nam, hay về Quyền Trẻ Em. EU cũng bày tỏ quan ngại về các vi phạm nhân quyền ở Việt Nam, hạn chế quyền tự do ngôn luận, hội họp và lập hội, cũng như việc đàn áp những người bảo vệ nhân quyền, nhà báo và blogger. Hoa Kỳ, EU và LHQ tiếp tục theo dõi tình hình nhân quyền ở Việt Nam và kêu gọi Việt Nam phải cải thiện.

Cuối Năm 2022, Hoa Kỳ đã đưa Việt Nam vào Danh sách Theo dõi Đặc biệt (SWL) là danh sách của chính phủ Hoa Kỳ dành cho các quốc gia tham gia hoặc dung túng các vi phạm nghiêm trọng tự do tôn giáo. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lưu ý một số vấn đề, gồm hạn chế thực hành tôn giáo độc lập, bắt và giam giữ các cá nhân vì niềm tin tôn giáo, và nỗ lực của chính phủ nhằm kiểm soát các hoạt động và tổ chức tôn giáo.

Tại sao Việt Nam bị LHQ, EU và nhiều nước tố cáo vi phạm nhân quyền mà vẫn được vào Hội Đồng Nhân Quyền LHQ?

Chính phủ Việt Nam phủ nhận họ đàn áp nhân quyền và hãnh diện rằng họ xứng đáng có chân trong Hội Đồng Nhân quyền LHQ. Họ lấy điều này để bịp người dân Việt Nam. 

Lý do Việt Nam dù bị chính LHQ lên án nhiều lần, nhưng vẫn vào HĐNQ vì:

Việt Nam là thành viên của LHQ và do đó có quyền tham gia vào tất cả các ủy ban và cơ quan của tổ chức này, bao gồm cả Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc. Tư cách thành viên của Liên Hiệp Quốc dựa trên nguyên tắc bình đẳng chủ quyền của tất cả các thành viên và do đó, các quốc gia không bị loại trừ khỏi việc tham gia LHQ dựa trên hồ sơ nhân quyền.

Tuy nhiên, việc Việt Nam trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền LHQ không có nghĩa là cộng đồng quốc tế coi thường hay dung túng cho những vi phạm nhân quyền của Việt Nam. LHQ, EU và nhiều nước tiếp tục bày tỏ quan ngại về thành tích nhân quyền của Việt Nam và thường xuyên đưa ra khuyến nghị để cải thiện. Ngoài ra, tư cách thành viên của Việt Nam trong HĐNQ cũng tạo cơ hội cho cộng đồng quốc tế tham gia và khuyến khích Việt Nam cải thiện tình hình nhân quyền.

Điều quan trọng cần lưu ý là trở thành thành viên của HĐNQ LHQ cũng đi kèm với trách nhiệm. Là một thành viên, Việt Nam được kỳ vọng sẽ thúc đẩy nhân quyền và hợp tác với các cơ chế của hội đồng, bao gồm cả Cơ quan Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát, cơ quan đánh giá tình hình nhân quyền của tất cả các quốc gia thành viên Liên hợp quốc, mà Việt Nam thường nại cớ trì hoãn hay trốn tránh.

Cùng được bầu vào HĐNQ Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 3 năm từ 2023, ngoài Việt Nam còn có Algeria, Bangladesh, Bỉ, Chile, Costa Rica, Georgia, Đức, Kyrgyzstan, Maldives, Ma-rốc, Romani, Nam Phi và Sudan. Trong đó, ngoài Đức, Bỉ, các nước còn lại bị xếp hạng rất thấp vì thành tích vi phạm nhân quyền.

Dưới đây là trang những web đáng tin cậy của một số tổ chức đánh giá vi phạm nhân quyền trên thế giới:

1. Amnesty International – https://www.amnesty.org/

2. Human Rights Watch – https://www.hrw.org/

3. Freedom House – https://freedomhouse.org/

4. United Nations Human Rights – https://www.ohchr.org/

5. Reporters Without Borders – https://rsf.org/en

6. World Justice Project – https://worldjusticeproject.org/

7. Transparency International – https://www.transparency.org/

8. Global Witness – https://www.globalwitness.org/

9. International Federation for Human Rights – https://www.fidh.org/

10. Human Rights First – https://www.humanrightsfirst.org/

Trang web cung cấp dữ liệu toàn diện về vi phạm nhân quyền của các quốc gia là Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (https://www.hrw.org/). Họ báo cáo và phân tích chi tiết về tình trạng nhân quyền ở các quốc gia và khu vực khác nhau, bao gồm các vấn đề như tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, quyền của phụ nữ và quyền của các nhóm thiểu số. Trang web khác là Tổ chức Ân xá Quốc tế (https://www.amnesty.org/en/), cũng cung cấp thông tin toàn diện về vi phạm nhân quyền trên toàn thế giới,  gồm các báo cáo và cập nhật về các trường hợp và chiến dịch riêng lẻ.

Tại sao quan chức chính phủ Việt Nam hay nói dối?

Các quan chức ở các quốc gia độc tài, phi dân chủ dễ nói dối hoặc tuyên truyền nhiều hơn các quan chức ở các nước dân chủ tự do. Điều này do ở các quốc gia độc tài, chính phủ kiểm soát các phương tiện truyền thông và có thể kiểm duyệt hoặc ngăn chặn thông tin bất lợi cho họ. Vì thế tạo ra một môi trường mà các quan chức dễ dàng phổ biến thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm mà không sợ bị báo chí độc lập hoặc các nguồn khác phản bác.

Ở các nước dân chủ tự do, nhìn chung, có tự do báo chí và các nguồn thông tin độc lập khác, giúp kiểm tra thực tế và vạch trần những tuyên bố sai lệch hoặc gây hiểu lầm của các quan chức, khiến các quan chức khó nói dối hơn mà không bị chỉ mặt, đặt tên, đối mặt với hậu quả.

Việt Nam là một  quốc gia độc tài, phi dân chủ, chính phủ tham nhũng và đàn áp tự do ngôn luận, truyền thông độc lập, góp phần tạo một môi trường trong đó các quan chức cảm thấy ít chịu trách nhiệm về hành động của họ và có xu hướng nói dối nhiều hơn. Hơn thế nữa, các quan chức trong chế độ độc tài luôn có khuynh hướng nói tốt cho chế độ làm tăng khả năng nói dối.

Có một số trang web cung cấp xác minh tính xác thực thông tin. 

1. Snopes.com: Snopes là một trong những trang web kiểm tra thực tế lâu đời nhất và nổi tiếng nhất. Nó tập trung vào việc lật tẩy các truyền thuyết không đúng sự thật, các trò lừa bịp và thông tin sai lệch.

2. FactCheck.org: Trang web này của một tổ chức phi lợi nhuận, phi đảng phái nhằm mục đích giảm mức độ lừa dối và nhầm lẫn trong chính trị Hoa Kỳ.

3. PolitiFact.com: PolitiFact là một trang web kiểm tra thực tế tập trung vào các tuyên bố của các chính trị gia và các nhân vật công chúng khác.

4. Kiểm tra thông tin của Reuters, Reuters Fact Check: Kiểm tra thông tin của Reuters là một sáng kiến kiểm tra thông tin toàn cầu do Reuters News đưa ra nhằm cung cấp khả năng kiểm tra thông tin sai lệch một cách chính xác và khách quan.

5. Kiểm tra thực tế AP, AP Fact Check: là một sáng kiến kiểm tra thực tế của Associated Press (AP), cung cấp dịch vụ kiểm tra thực tế chính xác và khách quan đối với các tuyên bố chính trị.

Các trang web này sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để xác minh tính chính xác của thông tin, bao gồm xem xét các tài liệu chính thức, phỏng vấn các chuyên gia và tiến hành nghiên cứu độc lập. Người trong nước có thể tham khảo nhiều nguồn và tổ chức xác minh dữ kiện để có cái nhìn toàn diện về một vấn đề cụ thể.

Tuy nhiên cần nói thêm, các trang web có thể được sử dụng để xác minh các tuyên bố của các quan chức từ các quốc gia độc tài như Việt Nam, hay Iran Trung Quốc. nhưng mặt khác cần lưu ý là các quốc gia này kiểm soát chặt chẽ phương tiện truyền thông và nội dung trực tuyến nên hạn chế thông tin và gây khó khăn cho việc truy cập các nguồn đáng tin cậy. Ngoài ra, một số trong các trang web này có thể không khả dụng ở Việt Nam do kiểm duyệt internet hoặc các hạn chế khác. Vì vậy, mặc dù các trang web xác minh tính xác thực có thể là công cụ hữu ích để tìm xem liệu các quan chức, như Vương Đình Huệ, Nguyễn Phú Trọng và chuẩn Chủ Tịch Nước (?) Võ Văn Thưởng ..có nói dối không, nhưng điều quan trọng là phải nhận thức được những hạn chế này và tìm kiếm nhiều nguồn từ các quan điểm khác nhau.

Yếu tố then chốt trong việc thúc đẩy tính trung thực và minh bạch trong chính phủ là cần phải có một hệ thống kiểm soát cân bằng, bao gồm tự do báo chí, tư pháp độc lập và các thể chế dân chủ mạnh mẽ. Điều này thì trong chế độ độc tài đảng trị như Việt Nam không bao giờ có.

 

___________________

Tham khảo 

(1)https://nguoilambao.vn/chu-tich-quoc-hoi-vuong-dinh-hue-tat-ca-cam-ket-quoc-te-deu-duoc-viet-nam-thuc-hien-chu-dong-tich-cuc-n59298.html

(2) https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Tuyen-ngon-quoc-te-nhan-quyen-1948-65774.aspx

(3)https://vietnamthoibao.org/vntb-thong-ke-moi-nhat-cua-nguoi-bao-ve-nhan-quyen-viet-nam-giam-giu-239-tu-nhan-luong-tam/


 

 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)