Anh Khoa dịch
(VNTB) – Việt Nam và Vatican đều cam kết không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.
Việt Nam sẵn sàng thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ với Vatican vào nửa cuối năm nay, khi Đức Giáo hoàng Phanxicô dự kiến sẽ bắt đầu chuyến công du của Giáo hoàng, chuyến công du đầu tiên kể từ khi quan hệ giữa Tòa thánh và Hà Nội bị cắt đứt vào khi chiến tranh Đông Dương kết thúc năm 1975.
Đó là đỉnh cao của 25 năm ngoại giao thầm lặng – và đôi khi đấu tranh quyết liệt và chậm chạp – đã giúp Giáo hội Công giáo tiếp tục cuộc sống bình thường ở Việt Nam, mua tài sản và xây dựng nhà thờ trong bối cảnh dần dần dỡ bỏ các hạn chế đối về số chủng sinh và linh mục được thụ phong.
Nhưng đó cũng là loại thỏa thuận mà các quan chức cộng sản cứng rắn có thể đã chế giễu cách đây 50 năm khi miền Nam Việt Nam bị sáp nhập vào miền Bắc khi cuộc chiến kéo dài 20 năm kết thúc. Việt Nam vẫn chính thức là quốc gia vô thần, và tôn giáo vẫn là lời nguyền đối với nhà nước độc đảng.
Bộ trưởng Quan hệ với các Quốc gia của Vatican, Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher nói rằng Vatican đang hy vọng khuyến khích nhà chức trách “theo hướng tự do tôn giáo hơn… nhưng đây rõ ràng là một công việc đang được tiến hành” – sau một số cuộc gặp cấp cao ở Rome với các quan chức Việt Nam.
Một Nhóm làm việc chung, một cơ chế đối thoại thường xuyên, được thành lập vào năm 2009, và vào tháng 7 năm ngoái, Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng đã ký kết Thỏa thuận về tư cách của Đại diện thường trú của Giáo hoàng và Văn phòng Đại diện Giáo hoàng thường trú tại Việt Nam.
Chữ ký đó cho phép Vatican bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, một vị giám mục người Ba Lan 60 tuổi và là nhà ngoại giao dày dạn kinh nghiệm của Vatican, làm Sứ thần đầu tiên của Giáo hoàng tại Việt Nam, kể từ ngày 31 tháng 1. Lời mời Đức Thánh Cha Phanxicô đến thăm Việt Nam sau đó đã được gia hạn.
Việt Nam là quốc gia cộng sản duy nhất có đặc sứ giáo hoàng thường trú và củng cố sự khởi đầu mới trong quan hệ song phương là sự thừa nhận của Hà Nội về vai trò của Giáo hội Công giáo trong đời sống xã hội thông qua hoạt động từ thiện, chăm sóc sức khỏe và giáo dục.
Chính phủ vẫn có thể hạn chế số lượng và quy mô của các giáo xứ và yêu cầu phải có tham vấn trước về việc bổ nhiệm các giám mục và tổng giám mục. Tuy nhiên, không giống như Trung Quốc, Vatican không yêu cầu Hà Nội chấp thuận khi bổ nhiệm giám mục và tổng giám mục. Điều quan trọng là cả hai bên đều cam kết không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.
Gallagher cho biết việc nâng cấp quan hệ cũng thể hiện sự đổi mới trong thái độ của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế và Giáo hội. Ngài dự kiến sẽ đến thăm Hà Nội vào tháng tới và Quốc vụ khanh Vatican là Đức Hồng Y Pietro Parolin sẽ đi sau.
Đối với bảy triệu người Công giáo Việt Nam, chiếm 7,4% dân số, chuyến viếng thăm của Giáo hoàng có thể so sánh với chuyến thăm lịch sử của Giáo hoàng John Paul II tới Ba Lan vào năm 1979 và mở ra một kỷ nguyên mới được quốc tế chấp nhận.
Kitô giáo vẫn là tôn giáo lớn nhất thế giới với 2,4 tỷ tín đồ. Trong số đó, 1,4 tỷ người theo đạo Công giáo và Vatican vẫn có ảnh hưởng to lớn trên trường ngoại giao quốc tế.
Các nhà phân tích cho rằng bình thường hóa quan hệ sẽ nâng cao uy tín của Việt Nam hiện đang là thành viên của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc và sẽ làm giảm bớt một số lo ngại ở Hoa Kỳ liên quan đến tự do tôn giáo và có lẽ cả nhân quyền.
Hà Nội cũng sẽ có được đòn bẩy ngoại giao với Hoa Kỳ, với 700.000 người Công giáo Việt Nam, và có nhiều cơ hội hơn để được đưa ra khỏi danh sách “quốc gia cần quan tâm đặc biệt” của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ.
Hà Nội muốn dỡ bỏ danh hiệu này trong bối cảnh thúc đẩy mối quan hệ tốt hơn với phương Tây nhằm chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc trên toàn khu vực, vốn được hình thành thông qua chính sách mở cửa thương mại cũng đã tiếp thêm sinh lực cho cảnh quan văn hóa và tôn giáo.
Điều đó không có nghĩa là mọi thứ ở Việt Nam đều ổn mà là rất không ổn. Một báo cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, công bố vào tháng 1, đã thống kê được hơn 160 tù nhân chính trị đồng thời kêu gọi “chấm dứt việc đàn áp có hệ thống đối với những người chỉ trích ôn hòa”.
Tuy nhiên, mối quan tâm hàng đầu của Đức Thánh Cha Phanxicô vẫn là việc chăm sóc mục vụ cho người Công giáo Việt Nam, điều mà một nhà phân tích lưu ý cũng đã làm sống lại “Ostpolitik” – một biện pháp xoa dịu nhằm giành lại tự do cho một cuộc sống bình thường của những người Công giáo ở Việt Nam.
Ít nhất, từ quan điểm đó, chuyến công du của Giáo hoàng và việc bình thường hóa quan hệ giữa Vatican và Việt Nam chỉ có thể được coi là một thành công về mặt ngoại giao.
______________
Nguồn:
The Diplomat – A Papal Tour to Normalize Relations Between Vietnam and the Vatican