Thiên Phúc
(VNTB) – “Hạnh phúc là cho đi”…
Bạn đọc viết
Theo một định nghĩa, Về mặt từ ngữ, “từ thiện” là một từ Hán Việt (慈善) được ghép bởi 2 từ: “Từ” và “Thiện”. “Từ” có nghĩa là thương yêu, còn “thiện” là tốt lành, là hiền lành, không làm điều gì trái với đạo đức và pháp luật.
Như vậy có thể tạm hiểu, “từ thiện” có nghĩa là làm việc tốt xuất phát lòng yêu thương (người), nó có thể là những việc giúp đỡ những người yếu kém, thiếu may mắn.
“Hạnh phúc là cho đi”. Nếu xuất phát chính từ cái tâm, lòng thương người thật sự, thì làm từ thiện sẽ… không có lý do. Đó là nhu cầu tự thân và tự nhiên của mỗi chúng ta chứ chẳng cần động cơ, mục đích gì cả.
Như trong trường hợp của một người quen, họ kể. Gia đình họ có người rất mê làm “từ thiện”. Sáng đi, chiều đi, tối đi, kể lể qua điện thoại rằng mình bận trăm công nghìn việc, hỏi ra, đi đâu, đi từ thiện.
Cũng xin được nói thêm, ở đây, tôi không nói việc từ thiện là không nên. Bởi thực tế, ngoài kia, có nhiều người vẫn rất tuyệt vời, họ lo cho gia đình họ chu toàn, sau đó dư dả thời gian mới đi làm từ thiện. Họ vui vẻ giúp đỡ vô điều kiện những hoàn cảnh khó khăn, nghèo khó trong cuộc sống.
Thế nhưng, cái gì cũng có hai mặt của nó. Cũng chẳng biết có phải lậm cái mỹ từ “từ thiện”, lậm những cơn mưa lời khen đến từ người quen, cộng đồng mạng hay không, mà lại có trường hợp bất chấp tất cả đi làm từ thiện.
Lúc đầu, có lẽ là khá mới, nên mọi thứ cũng có điểm dừng. Dần dà, nhịp độ cứ thế mà tăng dần. Từ phát quà cho đến ở lại làm hồ sơ, giấy tờ rồi sau đó là những chuyến đi từ thiện xa. Rồi bất chấp tất cả, cũng chỉ vì hai chữ từ thiện.
“Nếu không muốn có gì xảy ra, nghỉ việc hoặc dừng việc đi, còn tui, tui không ở nhà, tui bận bịu dữ lắm, phải đi làm từ thiện”.
Khi được hỏi vì sao “việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng” thì nhận được câu trả lời rằng, đây là một hành động tích đức tích phúc cho gia đình, cho con cháu.
“Gia đạo có bình an hay không thì không thấy. Chỉ thấy hệ luỵ của việc đi làm từ thiện là một gia đình rối nùi. Thay vì mỗi người mỗi việc cùng chung tay xây dựng cuộc sống gia đình thì giờ phải gánh luôn công việc cho người đi làm từ thiện. Cái đáng nói hơn, người làm từ thiện thì được khen, còn người trong nhà thì bị lời ra tiếng vô…”.
Thậm chí, ngay cả 100 ngày của người thân, cúng ở chùa, cũng sẵn sàng bỏ tất cả để đi làm… từ thiện.
“Đăng tải hình làm từ thiện trên mạng xã hội, nhiều ý kiến vào khen ngợi, ca tụng, rồi chẳng biết có sướng trân hay không mà lại trả lời “ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai”. Trong khi đó, ai nào biết, để được cái khoảnh khắc gọi là “gian khổ” đi làm từ thiện đó, thì toàn bộ những sinh kế, những công việc trong nhà, những buổi cúng, những bệnh hoạn của các thành viên khác trong gia đình… đều phải tự chia sẻ với nhau.
Đó là chưa kể đến một vài trường hợp tôi được biết, mang danh từ thiện nhưng sẵn sàng lớn tiếng với người khuyết tật, người nghèo. Vậy đó có đúng là “từ thiện” hay đó là “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”?
Dân gian có câu, “Tu đâu cho bằng tu nhà. Thờ cha kính mẹ mới là chân tu”. Mồ mả, bàn thờ ông bà, tổ tiên còn sẵn sàng “bỏ lơ”; người thân bệnh nằm một chỗ, vẫn bỏ lơ cho đến khi nhắm mắt lìa đời. Vậy đi làm từ thiện, liệu chăng có đúng với “từ” (thương yêu gia đình) và “thiện” (không làm điều gì trái với đạo đức) hay không?