(VNTB) – CQPTGL có cả hai tài liệu về Ngài Ngô Văn Chiêu bị trục xuất khỏi Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ (ĐĐTKPĐ), nhưng đã che giấu.
Trong thời đại Internet việc tìm kiếm thông tin dễ dàng hơn thời kỳ đọc sách báo qua giấy in rất nhiều. Một anh bạn nói vui rằng: khi trước muốn biết thì đi tìm thông tin, còn bây giờ phải biết rồi mới tìm thông tin. Bởi vì nguồn thông tin hiện nay vô cùng phong phú, đa dạng; đúng có, sai có, cố ý che giấu và giả cũng có. Thông tin đúng có một, thông tin không đúng tràn ngập nên người tìm phải biết nhận xét, nếu không sẽ bị nhốt trong sự dối; hậu quả là sự thật bị che lấp. Nghe cũng có lý.
Khi đọc mấy quyển lịch sử về Đạo Cao Đài của Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý (CQPTGL) 171B Cống Quỳnh SG biên soạn. Tôi thấy nhận xét của anh bạn thật là chí lý.
Bài viết là một minh chứng cho sự che giấu thông tin khi viết sử. Cụ thể là CQPTGL có cả hai tài liệu về Ngài Ngô Văn Chiêu bị trục xuất khỏi Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ (ĐĐTKPĐ), nhưng đã che giấu. CQPTGL tuyên bố viết sử theo quan điểm thuần chơn vô ngã chỉ là khẩu hiệu, nó trái hẳn với việc làm.
1/- Bằng chứng 1. Gọt chân cho vừa giày: chú thích 69, trang 109.
Năm 1965 chính quyền cộng sản miền Bắc lập ra CQPTGL để chỉ huy các chi phái ở miền Nam theo cộng sản và hoạt động thành. CQPTGL tập hợp các nhà khoa bảng hay có chuyên môn như chính trị gia, tiến sĩ, bác sĩ, kỹ sư, giáo sư, dược sĩ, nhà văn, nhà thơ … với nhiệm vụ cầu cơ xin chỉ dạy để viết lại giáo lý và lịch sử Đạo Cao Đài theo quan điểm chủ nghĩa cộng sản.
Sau ngày 30-4-1975, CQPTGL xuất bản nhiều sách về Đạo Cao Đài hạng nhất ở Việt Nam, sách của CQPTGL tràn ngập thị trường. CQPTGL lập ra Web Tuổi Trẻ Đại Đạo qui tụ hầu hết các chi phái Cao Đài ở Việt Nam để đánh phá, xuyên tạc Hội Thánh Cao Đài do Đức Chí Tôn lập năm 1926. Từ sách đến trang Web có đặc điểm chung là mạo danh ĐĐTKPĐ để trên bìa sách hay trang Web.
Năm 2015 Nhà xuất bản Tôn Giáo phát hành sách Lịch Sử Đạo Cao Đài (LSĐCĐ 2015) do CQPTGL biên soạn. Trang 109 viết về đàn Cơ phong thánh đầu tiên của ĐĐTKPĐ, đêm 25 rạng 26-4-1926 tại nhà Ngài Lê Văn Trung, đường Tổng Đốc Phương Chợ Lớn.
Trang 109 có chú thích số 69; đó là thư của nhà báo Nam Đình, Nguyễn Thế Phương (1906-1978) viết năm 1955 gởi Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài Hiệp Thiên và Cửu Trùng tại Tòa Thánh Tây Ninh.
“Kính Ngài, ba mươi năm qua, hôm nay tôi mới dám trịnh trọng nhắc lại đêm đàn long trọng không tiền khoán hậu tại nhà ông Quyền Giáo Tông ở đường Tổng Đốc Phương (tên lúc xưa là Quai Testard –Người viết chú) trong Chợ Lớn. Đêm ấy tất cả là 19 người, tôi lấy làm vinh hạnh được dự (…) Sau khi Thầy nhập vào ông Cao Thượng Phẩm rồi, Thầy cầm nhang bước lên bàn thờ (…) Đêm đàn long trọng và tôn nghiêm ấy Thầy thâu nhận tất cả 19 người. (…) Chính Thầy cầm nhang vẽ bùa lên đầu mỗi người quỳ xuống tuyên thệ. (…) Tôi được danh dự tuyên thệ trong đêm ấy; dầu đến chết tôi cũng không quên.”
Sách chú thích trích dẫn: đường Tổng Đốc Phương khi xưa là Quai Testard và giới thiệu bức thư cho biết một số chi tiết… Nó tạo ấn tượng là việc trích dẫn thư của nhà báo Nam Đình làm cho sử liệu tăng thêm độ tin cậy. Nhưng thật ra khoản chấm chấm đầu tiên trong trích đoạn trên che giấu việc rất quan trọng: Ngài Ngô Văn Chiêu bị trục xuất khỏi ĐĐTKPĐ.
Xin đọc đoạn bị che giấu trong dấu ngoặc vuông kép: … tôi lấy làm hân hạnh được dự [[đàn cơ ấy. Sau khi Thầy xuống cơ trục xuất Ông Phủ Chiêu rồi Thầy nhập vào người Ông Cao Thượng Phẩm, Tôi còn nhớ rõ ràng như mới đêm rồi, mặc dầu đã 30 năm qua.]] Sau khi Thầy nhập vào …
Nội dung Ngài Chiêu bị trục xuất nằm ở những dòng tiên, CQPTGL giới thiệu lá thư cho biết nhiều chi tiết; tuy nhiên chi tiết rất quan trọng, có thể làm thay đổi căn bản nhiều vấn đề, đọc vào là nhớ ngay thì giấu nhẹm. Tại sao CQPTGL che giấu việc rất quan trọng là Ngài Chiêu bị trục xuất khỏi ĐĐTKPĐ?
Có phải do nội dung Ngài Chiêu bị trục xuất trái ngược với sử quan của CQPTGL là ghép đôi Pháp môn do Ngài Chiêu lập với ĐĐTKPĐ thành NHÁNH một, NHÁNH hai nên phải che giấu, phải gọt chân cho vừa giày? Hỏi cũng chính là trả lời vậy.
Lại tiếp tục gọt chân.
Chú thích 69, dừng tại đó. Nhưng mấy dòng tiếp theo nhà báo Nam Đình kể chi tiết về việc Ngài Chiêu bị Thượng Đế trục xuất khỏi ĐĐTKPĐ:
Thưa Ngài. Trước khi Thầy thâu nhận lời tuyên thệ của 19 người, có bao nhiêu Đấng Thiêng Liêng xin cho Ông Phủ Chiêu, … Quang cảnh đêm đàn ấy giờ nầy Tôi viết lại, Tôi cảm thấy lạnh lùng sợ hãi làm sao. Quan Thế Âm Bồ Tát nhập vào một người quì xuống van lạy Thầy, xin Thầy tha thứ cho Ông Phủ Chiêu… (1)
Nhà báo Nam Đình là người có mặt tại chỗ, nên có tư cách của một nhân chứng, ông viết lại nên không cần tham khảo với ai. CQPTGL không có ai là nhân chứng trong đàn cơ đó; chỉ tìm hiểu qua văn bút những người đi trước. Khi tham khảo thì loại bỏ sự thật rất quan trọng từ nhân chứng: Ngài Chiêu bị trục xuất khỏi ĐĐTKPĐ. Tại sao loại bỏ?
Có phải do việc CQPTGL ghép đôi ĐĐTKPĐ với Pháp môn của Ngài Chiêu thành đôi giày NHÁNH một, NHÁNH hai, (Nội giáo tâm truyền, Ngoại giáo công truyền) cho nên nếu đưa đoạn Ngài Chiêu bị trục xuất khỏi ĐĐTKPĐ vào thì giày sẽ bị ném vào sọt rác? Theo người viết, hỏi cũng chính là trả lời vậy.
Như vậy CQPTGL tuyên bố viết sử theo lập trường thuần chơn vô ngã chỉ là chiêu trò lừa dối người đọc.
2/- Bằng chứng 2. Sách Lịch Sử Quan Phủ Ngô Văn Chiêu, 1932. (LS QPNVC 1932).
Ngày 21-4-1932 an táng Ngài Chiêu. Ngày 30-9-1932 các đệ tử đời thứ nhứt của Ngài Chiêu viết Tiểu Tựa LS QPNVC, 1932. Hội Cao Đài Thượng Đế Cần Thơ nộp lưu chiểu ngày 29-10-1932. Do vậy các thông tin trong bản in năm 1932 là căn bản.
Trang 96, sách LSĐCĐ, 2015 đăng ảnh bìa quyển LS QPNVC, 1932; nghĩa là CQPTGL đã có quyển sách đó trong tay. Nhưng che giấu thông tin Ngài Chiêu bị trục xuất tại trang 19, 20 và 21.
Trang 19 viết: … Còn phận Ngài thì ở nhà lo tịnh dưỡng tinh thần, gắn chí công phu luyện đạo, chớ Ngài không có thời giờ mà đi giảng đạo được. (hết trích)
Cung cấp thông tin: Theo niên biểu Ngài Chiêu; tháng 4-1926 Ngài Chiêu còn đang làm quan, lương tháng 1.672 đồng, đến tháng 7-1926 tăng lên 1.933 đồng. Tháng 12, 1931 Ngài Chiêu làm chủ khảo kỳ thi ngạch tri huyện tại tỉnh Tân An. Đến tháng 4-1932 thì liễu đạo (không rõ khi nào về hưu). Ngài Chiêu đang làm quan nên không đi phổ độ được. Nhưng tại thời điểm đó hầu hết các vị tiền bối đều đang là công chức, đang lãnh lương hàng tháng, mà vẫn tiến hành việc đi phổ độ các địa phương. Chính quyền Pháp lúc đó rất nghi kỵ việc cầu cơ là để chống pháp nên phái nhiều mật thám theo dõi.
Trang 19 tiếp theo: VII/- Quan Phủ Ngô Văn Chiêu Tách riêng.
Đạo khai vừa được một ít lâu, Tín đồ một ngày một đông thì quan phủ Ngô Văn Chiêu lại tách riêng ra. Viện lẽ rằng Ngài vẫn lấy câu “Ngô thân bất độ hà thân độ” mà tách riêng ra không muốn chung cùng với mấy ông kia mà phổ thông mối đạo.
Lời lẽ ấy chưa đúng với sự thật. Nếu mà Ngài muốn chuyên bề tự giác thì trước kia Ngài đâu có khuyến khích mấy ông đi truyền bá mối đạo ra làm chi.
Ngài mà tách riêng ra đây cũng có nhiều cớ mà trước kia chẳng ai dám nói ra sợ e có điều trở ngại trong đạo.
Ngày nay Ngài đã liễu đạo rồi, vậy tưởng cũng nên nói ra cho chư Đạo Hữu biết; vẫn đã biết đánh trống thì động chương, bứt mây thì động rừng.
Muốn biết tại sao Ngài tách riêng ra (tuy là tiếng nói tách riêng ra chớ kỳ thật là ngày bị trục xuất mà!), thì phải xem xét lại cho kỷ các bài Thánh Ngôn và lấy công tâm mà phán đoán thì mới rõ đặng.
Trước hết nên biết trước rằng Ngài chẳng đồng ý kiến với ông Trung, Tắc và Cư, mà ông Cư lại là đồng tử phò loan mỗi khi có cầu cơ…
Ngài chẳng chịu lãnh chức Giáo Tông là vì Ngài nghĩ cho Ngài thiểu phước không xứng đáng với chức ấy, vả lại Ngài còn đương làm việc với Nhà nước, nhà thì nghèo, con thì đông, nên Ngài quyết chí từ chối. (Hết trích).
Kiểm chứng: đoạn nhà thì nghèo, con thì đông… Ngài Chiêu có chín người con là sự thật, nhưng viết nhà nghèo thì phải đối chiếu với mức lương của Ngài với mặt bằng kinh tế xã hội tại thời điểm đó. Năm 1899, khi làm thư ký Ngài Chiêu lãnh lương 200 đồng một tháng đến 1916 mức lương 660 đồng. 1917 thi đậu ngạch tri huyện mức lương còn cao hơn. Theo lịch sử Nam Kỳ, năm 1920 là thời kỳ tư bản Pháp khai thác thuộc địa đa dạng, lao động phổ thông rẻ mạt. Một số ghi chép về tiền thuế, năm 1920 mỗi người Việt Nam phải đóng thuế 8 (tám) đồng một năm (tương đương với 70kg gạo ngon). Mức lương của Ngài Chiêu vào tháng 7-1920 trên một ngàn đồng mỗi tháng. Vậy câu: nhà thì nghèo, con thì đông … thì phải hiểu sao cho đúng?
Trang 20 viết:
Ngài vẫn quyết chí tu cho thành đạo, chớ còn chức phận, mão cao áo tốt thì Ngài coi tựa như đồ giả ngộ…. (Hết trích).
Cung cấp thông tin: áo mão trong ĐĐTKPĐ là do Thượng Đế ban cho, nên là Thiên phục và thuộc về Thể pháp của tôn giáo. Khi các vị chức sắc ở Trí Giác Cung mặc Thiên phục đi ngang qua Bàn Thờ Phật Mẫu ở tầng trệt để lên lầu cúng Đức Chí Tôn; Đức Hộ Pháp mời lại giảng rằng: khi mấy em mặc Thiên phục đi ngang qua Phật Mẫu thì Phật Mẫu phải đứng dậy chào Thiên phục của Chí Tôn nên vô tình mấy đã làm điều thất lễ với Phật Mẫu. Từ đó về sau không một vị Chức sắc nào dám mặc Thiên phục đi ngang qua nơi thờ Phật Mẫu nữa. Đó là ý nghĩa Thiên phục (áo mão) của ĐĐTKPĐ. Các vị Pháp môn coi như đồ giả ngộ; chứng tỏ hai tổ chức độc lập nhau.
Trang 20 tiếp theo: … Tới đây xin chư Đạo Hữu lấy công tâm mà đoán coi mấy bài Thánh Ngôn trên đây thế nào? ….
Ngày 8-5-1926: Chư môn đệ từ đây đừng nhìn nhận Ngô là Đạo Hữu nữa…
11-5-1926: Chư môn đệ từ đây đừng nhìn nhận Võ Văn Sang là Đạo Hữu nữa. Nghe à.
… Đức Thượng Đế đã phú thác cho Quan Phủ Ngô Văn Chiêu đứng ra Khai đạo, thì trước kia Đức Thượng Đế cũng chọn lựa rồi, rõ biết cái tương lai của Ngài ra sao chớ.
Có đâu Đạo vừa khai được ba tháng thì đã thấy người đứng khai đạo đã bị bỏ ra chẳng đặng đứng vào hàng Đạo Hữu nữa.
Nếu người khai đạo chẳng xứng đáng thì người Đạo mới ra làm sao??? (Hết trich)
Trang 21: Bấy nhiêu đó đủ chỉ rõ rằng trong cơ bút của ông Cư có chỗ chẳng thiệt vậy.
Vì Quan Phủ Ngô Văn Chiêu chẳng chịu lãnh chức Giáo Tông nên Đức Thượng Đế mới giao cho Đức Lý Thái Bạch.
Còn ông Phán Võ Văn Sang vì theo quan Phủ Ngô nên cũng bị bỏ ra không được đứng vào hàng Đạo Hữu….
… Nói rằng Chiêu, Sang quyết tình lập tả đạo, ấy là điều vô cớ hết sức. Nếu ai có biết quan Phủ Chiêu sau khi tách riêng thì mới thấy cái màn giả dối của cơ bút ông Cư. (Hết trich).
Trong giới hạn của một bài báo, không thể trích hết được nên Tôi kèm link quyển LS QPNVC, 1932 để quý vị tiện bề kiểm chứng. (2)
Cung cấp thông tin: Đức Thượng Đế đã nhìn nhận việc hành đạo của ba Ngài Trung, Cư, Tắc là đúng nên mới chỉ dạy lập ra Hội Thánh Cao Đài và ban ơn phước như Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo, xây dựng Tòa Thánh Tây Ninh trong 20 năm, kiến thiết vùng Châu Thành Thánh Địa… (3).
Các vị làm sách LS QPNVC 1932 kêu gọi mọi người lấy lương tâm ra xét đoán, đó là điều đúng. Hậu học cung cấp thông tin rằng: Thượng Đế nhìn nhận việc hành đạo của quý Ngài Trung, Cư, Tắc là đúng nên mới chỉ dạy và ban ơn để có những thành quả điển hình về Thể pháp và Bí pháp (3).
Trọng tâm của bài viết là chứng minh rằng CQPTGL có hai tài liệu gốc là LS QPNVC bản in 1932 và Thư của nhà báo Nam Đình (1955), cả hai có nội dung quan trọng là Ngài Chiêu bị trục xuất khỏi ĐĐTKPĐ. Nhưng CQPTGL đã che giấu việc Ngài Chiêu bị trục xuất. Đó là điều kiểm chứng được.
Theo Tôi hiểu, thông tin Ngài Chiêu bị trục xuất không phù hợp với quan điểm ghép đôi ĐĐTKPĐ và Pháp môn của Ngài Chiêu thành NHÁNH một, NHÁNH hai, nên CQPTGL che giấu.
3/- Kết luận.
Sự thật là ĐĐTKPĐ và Pháp môn Chiếu Minh Tam Thanh của Ngài Chiêu độc lập nhau, cả hai có những giá trị riêng nhau. Nhiệm kỳ của ĐĐTKPĐ là 700.000 năm, nhiệm kỳ Pháp môn là 1.500 năm, cách biệt rất lớn. Tôn trọng sự thật là cách để cả hai bảo toàn giá trị và đúng với phẩm hạnh của người tu.
CQPTGL tuyên bố viết sử theo quan điểm thuần chơn vô ngã, nghĩa là vô tư, không thiên vị, chỉ có sự thật. CQPTGL có sách LS QPNVC, 1932, và Thư của nhà báo Nam Đình, Nguyễn Thế Phương (1955) trong tay, cả hai đều có nội dung rất quan trọng là Ngài Chiêu bị trục xuất khỏi ĐĐTKPĐ. Tuy nhiên sách LSĐCĐ 2015 che giấu việc rất quan trọng đó để ghép đôi thành NHÁNH một, NHÁNH hai. Xét theo Tân Luật CQPTGL đã phạm vào Điều 21; phạm giới cấm vọng ngữ: Chuyện có nói không, chuyện không nói có. CQPTGL che giấu thông tin rất quan trọng làm sai lệch sự thật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính trung thực của lịch sử. Trong trường hợp này nếu tin vào sử của CQPTGL thì chẳng khác nào “bán lúa giống”./.
__________________
Tham khảo:
(1)/- https://khoinhonsanh2014.blogspot.com/2015/02/220-mung-ngay-au-nam.html#more
2/- https://khoinhonsanh2014.blogspot.com/2025/03/5768-anh-chup-sach-lich-su-quan-phu-ngo.html#more
(3)/- https://vietnamthoibao.org/vntb-co-quan-pho-tong-giao-ly-ban-troi-khong-moi-thien-loi/
Bìa.
Trang 19:
Trang 20.
Trang 21.