Việt Nam Thời Báo

VNTB – Cô tiên tặng quà năm mới

Phùng Hoài Ngọc biên dịch (VNTB) Một hôm hai em bé đang chơi với nhau thì một cô tiên bất ngờ xuất hiện trước mắt chúng và nói “Ta được sai đến tặng quà Tết năm mới cho hai bé”. Cô đưa cho mỗi bé một cái gói và trong nháy mắt cô biến mất.


Carl và Philip mở gói và thấy có hai cuốn sách đẹp, khi mở trang đầu ra hai bé thấy những trang giấy sạch sẽ màu trắng như tuyết.

Nhiều tháng trôi qua và cô tiên quay lại với hai bé, “Ta đã mang cho các cháu mỗi cuốn sách khác nhau phải không?” cô nói, “và ta sẽ mang những cuốn đầu tiên trở về cho ông Thần Thời Gian (*) – người đã gửi sách cho các cháu”.

– Cháu không thể giữ cuốn sách của cháu thêm ít lâu nữa sao ? Philip hỏi – Cháu đã ráng suy nghĩ về nó lâu nay. Cháu muốn vẽ thêm cái gì đó vào trang cuối đang mở sẵn rồi được không ạ ?”.

– Không, cô tiên nói, ta phải giữ nó y nguyên như trước.

– Cháu ước là cháu có thể xem qua cuốn sách đó một lần nữa, Carl nói, cháu chỉ mới xem mỗi trang có một lần, cho đến khi trang đó tự giở qua cái que đánh dấu, nhanh thôi, vì hàng ngàycháu chẳng bao giờ được mở cuốn sách này nữa.

– Cháu có thể nhìn vào cuốn sách lần nữa, cô tiên nói, “này Philip, đây sách của cháu”. Và cô tiên soi chúng với hai ngọn đèn bằng bạc, nhờ ánh đèn cô soi chúng nhìn những trang sách cô giở qua.

Hai cậu bé nhìn với vẻ ngạc nhiên. Phải chăng hai cuốn sách ấy vẫn là hai cuốn sách cô tiên đã cho chúng một năm trước đây? Nó có còn sạch sẽ, trắng tinh và đẹp như tuyết như lúc lần đầu giở ra không? Đây là cái trang giấy dơ bẩn đầy vết đen và vết cào xước, trong khi ngay trang kế tiếp trình bày một bức tranh đáng yêu nhỏ bé. Một số trang được trang trí vàng và bạc và màu sắc rực rỡ, những trang khác vẽ bông hoa đẹp, và những trang khác với cầu vồng mềm mại, những ánh sáng thanh nhã nhất. Tuy vậy trên bức vẽ đẹp nhất của các trang lại có vết dơ xấu xí và những vết xước tạp nham bừa bãi.

Cuối cùng hai bé nhìn lên cô tiên. “Ai vẽ ra thế này ạ?” hai bé hỏi, “lúc đầu khi chúng cháu mở ra mỗi trang đều trắng và vàng nhạt, tuy nhiên bây giờ không còn có chỗ trống nào trong cuốn sách ?!”.

“Ta cần giải thich vài điều cho các bé về các bức vẽ trong sách”, bà tiên nói, mỉm cười với hai em. “Coi này, Philip, những cành hoa hồng trên trang giấy này bừng nở khi cháu trông coi em bé với đồ chơi, và đây là con chim xinh đẹp trông như thể nó đang hót đủ thứ nó thích, nó sẽ không bao giờ xuất hiện trên trang giấy nếu cháu không cố gắng ngoan ngoãn và vui vẻ với ngày đó, thay vì cãi lộn”..

– Nhưng ai làm ra vết bẩn này ạ? Philip hỏi.
– Cái đó, cô tiên nói, nó xảy ra khi cháu nói dối vào ngày đó, và cái này là khi cháu không chăm sóc mẹ. Tất cả vết bẩn và xước trông rất xấu, cả trong hai cuốn sách của cháu và của Carl, tạo ra khi các cháu không vâng lời, nghịch ngợm. Mỗi hình ảnh xinh đẹp trong sách các cháu hiện ra khi các cháu ngoan ngoãn.

– A, tụi cháu sẽ ngoan nếu tụi cháu có cuốn sách lần nữa – hai bé nói.

– Điều đó không thể được. Cô tiên nói- hãy xem này. Sách đã ghi thời gian cho năm nay rồi, và chúng phải nộp về, cho vào cái cặp của ông Thần thời gian, nhưng ta đã mang cho các cháu cuốn sách mới. Có thể các cháu sẽ làm cho nó đẹp hơn những cuốn kia.

Nói xong cô tiên biến mất, và hai bé còn lại một mình, nhưng mỗi em thấy trong tay có một cuốn sách mới mở sẵn trang đầu.

Và trên bìa sau cuốn sách có những chữ mạ vàng “Tặng cho Năm mới”.
* Chú thích: 

Nguyên văn: Father Time: ông Thần thời gian, mặc áo choàng, tay cầm lưỡi hái và đồng hồ cát-ND

***

The Fairy’s New Year Gift


by Emilie Poulsson

Two little boys were at play one day when a Fairy suddenly appeared before them and said, “I have been sent to give you New Year presents.”

She handed to each child a package, and in an instant was gone.

Carl and Philip opened the packages and found in them two beautiful books, with pages as pure and white as the snow when it first falls.

Many months passed and the Fairy came again to the boys. “I have brought you each another book?” said she, “and will take the first ones back to Father Time who sent them to you.”

“May I not keep mine a little longer?” asked Philip. “I have hardly thought about it lately. I’d like to paint something on the last leaf that lies open.”

“No,” said the Fairy; “I must take it just as it is.”

“I wish that I could look through mine just once,” said Carl; “I have only seen one page at a time, for when the leaf turns over it sticks fast, and I can never open the book at more than one place each day.”

“You shall look at your book,” said the Fairy, “and Philip, at his.” And she lit for them two little silver lamps, by the light of which they saw the pages as she turned them.

The boys looked in wonder. Could it be that these were the same fair books she had given them a year ago? Where were the clean, white pages, as pure and beautiful as the snow when it first falls? Here was a page with ugly, black spots and scratches upon it; while the very next page showed a lovely little picture. Some pages were decorated with gold and silver and gorgeous colors, others with beautiful flowers, and still others with a rainbow of softest, most delicate brightness. Yet even on the most beautiful of the pages there were ugly blots and scratches.

Carl and Philip looked up at the Fairy at last.

“Who did this?” they asked. “Every page was white and fair as we opened to it; yet now there is not a single blank place in the whole book!”

“Shall I explain some of the pictures to you?” said the Fairy, smiling at the two little boys.

“See, Philip, the spray of roses blossomed on this page when you let the baby have your playthings; and this pretty bird, that looks as if it were singing with all its might, would never have been on this page if you had not tried to be kind and pleasant the other day, instead of quarreling.”

“But what makes this blot?” asked Philip.

“That,” said the Fairy sadly; “that came when you told an untruth one day, and this when you did not mind mamma. All these blots and scratches that look so ugly, both in your book and in Carl’s, were made when you were naughty. Each pretty thing in your books came on its page when you were good.”

“Oh, if we could only have the books again!” said Carl and Philip.

“That cannot be,” said the Fairy. “See! they are dated for this year, and they must now go back into Father Time’s bookcase, but I have brought you each a new one. Perhaps you can make these more beautiful than the others.”

So saying, she vanished, and the boys were left alone, but each held in his hand a new book open at the first page.

And on the back of this book was written in letters of gold, “For the New Year.”

Nguồn:



Tin bài liên quan:

VNTB – Tản mạn về Truyện Kiều: đệ nhất văn chương Việt Nam

Phan Thanh Hung

“Không phải về để ông chết, mà trông chờ ông về để ‘kết cục một câu chuyện’” *

Phan Thanh Hung

VNTB- Lấn chiếm vỉa hè và lấn chiếm hành lang dân chủ

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo