Hoàng Lan Mộc Châu
(VNTB) – Công an TP.HCM kêu gọi thượng úy Lê Quốc Tuấn, hỗn danh Tuấn khỉ, cán bộ Công an quận 11, ra đầu thú để hưởng khoan hồng theo quy định của pháp luật. Tuấn là người bắn chết 5 người, 1 người bị thương trong một vụ đánh bạc.
Chiều 29/1, Tuấn cùng Minh, anh em họ, đi chung xe máy, mang theo súng AK, đến đánh bạc tại vườn nhãn xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP. HCM. Thua bạc, Tuấn xả súng AK vào các con bạc đang chơi khiến 4 người gục chết tại chỗ. Y cướp 1 tỷ đồng trên chiếu bạc, một chiếc xe gắn máy chạy trốn. Trên đường đào tẩu, thượng úy công an này đã bắn bị thương 2 người định cướp xe hơi nhưng không thành, sau đó y bắn chết một người đi xe gắn máy, cướp xe chạy trốn. Tổng cộng y đã bắn chết 6 người, bắn bị thương 2 người. Ngày 30-1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Tuấn Khỉ, Lê Quốc Tuấn, tội “giết người, cướp tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.
Đội quân từng nhanh chóng xé toang thân thể cụ Lê Đình Kình trong vụ Đồng Tâm vẫn không thể tìm ra Tuấn Khỉ sau 6 ngày y gây án. Hơn một tiểu đoàn cảnh sát cơ động, được tăng cường quân đội, trang bị hàng loạt khí tài, quân trang, quân dụng hiện đại vẫn chờn vờn, đứng đường, trốn trong nhà dân quanh vùng vỏn vẹn mấy chục hecta cây ăn trái nơi Tuấn Khỉ trốn.
Tuấn Khỉ đang có trong tay súng AK47 quân dụng, y đã được ngành công an huấn luyện kỹ năng sử dụng vũ khí thuần thục, từng là xạ thủ giỏi trong ngành, là đối tượng đặc biệt nguy hiểm cho lực lượng 5, 6 trăm công an và quân đội hỗ trợ.
Chỉ trong một thời gian ngắn, sáng sớm ngày 9 tháng 1 lực lượng hai trung đoàn cảnh sát đã nhanh chóng nghiền nát dân Đồng Tâm, những người không có vũ khí trong tay, nhưng gần một tuần qua, cũng những người trong đoàn quận tinh nhuệ đó đang dậm chân tại chỗ trong việc tìm dấu vết một đồng chí của mình dù bị một ông thứ trưởng công an và hàng mớ tướng tá có mặt tại hiện trường thúc sau đít.
Đám công an đang vây Tuấn Khỉ những ngày qua không như các đồng chí của họ hung hăng tiến vào hang ổ kẻ thù Đồng Tâm vì biết dân Đồng Tâm trước đó từng hù dọa sống chết để giữ đất, cũng vẫn một lòng sống chết với đảng, tin yêu Hồ Chủ Tịch, và đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Nhưng với Tuấn Khỉ thì khác, y đã dám giết và còn sẽ dám giết nữa. Tuấn Khỉ công tác trong trại giam, y hẳn nghe, biết về nhiều loại tội phạm. Y không thể không biết tội giết hàng loạt người một cách dã man, vô nhân tính, ra tòa dễ bị dựa cột.
Y vừa lạnh lùng thanh toán 6 mạng và đang lăm le trong tay cây tiểu liên còn nóng hổi máu người, cây AK47, vũ khí giết người nổi tiếng được ưa chuộng về độ bền bỉ và chính xác. Giết để sống còn là cách chọn lựa của Tuấn Khỉ.
Tuấn Khỉ đang đâu đó trong các vườn cây ăn trái Bình Dương, nơi có thể nuôi con khỉ này lâu dài. Y tuyệt đối không dùng điện thoại để không bị định vị, nhưng họng súng của y sẵn sàng khạc đạn vào bất cứ kẻ nào, nhất là các đồng chí công an đến gần, phát giác ra y.
Công an VN thỉnh thoảng được tâng bốc là giỏi nhất thế giới vì phá được vài vụ cướp hiếp giết nào đó trong vòng vài ngày, không thể để bị mất mặt, điều động vào cuộc các đơn vị đặc biệt tinh nhuệ nhưng trước họng súng của Tuấn Khỉ có lẽ họ chẳng dại mong nhận huy chương chiến công nào. Dù có đần cách mấy họ cũng không dám liều xông vào họng súng của đồng chí, lỡ xuôi tay giã từ vũ khí một cách tức tưởi, bỏ con, bỏ vợ nhận tiền tử tuất, ôm hình chồng, rên rỉ câu ‘trong 5,6 trăm quân đó, sao lại là anh’
Lính lác đã sun vòi lên cổ, tướng tá núp sau lưng lính đành giở trò khỉ, tuyên truyền đường lối khoan hồng của đảng và pháp luật với Tuấn Khỉ. Công an kêu gọi 2 đối tượng Tuấn Khỉ và đồng bọn Phạm Thanh Tâm, còn gọi Tí Bà Dòm ra đầu thú để hưởng khoan hồng theo quy định của pháp luật. Tí Bà Dòm đang giữ 1 tỷ tiền cướp được của Tuấn Khỉ cũng cao xa chạy, cao bay.
Ở đâu đó Tí Bà Dòm và Tuấn Khỉ có nghe được lời của công an? Không biết Tí Bà Dòm nghĩ thế nào, nhưng có lẽ Tuấn Khỉ thì đến 90% không tin những lời gạt gẫm của đồng chí, trừ phi y là con khỉ khô. Con khỉ, đang lén lút ở đâu đó, nghe những lời dụ dỗ của đồng chí mình không thể không nhớ và suy nghĩ đến những chuyện bức cung, mớm cung, dụ cung, dùng nhục hình trong việc hỏi cung bị can của các đồng chí trong ngành của Tuấn Khỉ.
Hàng trăm,hàng ngàn vụ án oan sai khiến hàng trăm, ngàn người vô tội chịu tử hình nhục nhã. Vài người may mắn được minh oan sau khi chịu 10, 20 thậm chí 40 năm trong lao ngục. Hàng trăm,ngàn gia đình tan nát, hàng ngàn dứa trẻ mất cha, mất luôn tương lai vì ‘thành tích phá án’ thần kỳ, đưa người vào chỗ chết của công an cộng sản. Tùy từng loại tội phạm, tùy từng lúc, từng nơi, công an điều tra được cho là đã áp dụng đủ mọi cách lấy lời khai của nghi phạm.
Bước đầu có thể khó khăn là bắt dược nghi phạm. Bước sau đó thật dễ dàng. ‘Đã bắt là phải làm ra tội’, ‘giết lầm hơn bỏ sót’.
Các vụ án Trần Ngọc Linh ở Vĩnh Phúc, Hàn Đức Long ở Bắc giang, Nguyễn Sỹ Lý ở Nghệ An, Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang và nhiều vụ oan sai khác là những ví dụ cho phương pháp mớm cung, dụ cung, bức cung hay dụng nhục hình.
Thượng úy công an Tuấn Khỉ hẳn được dạy kỹ cách tra vấn nghi phạm chẳng dại gì để bị dụ, mớm cung hay chịu nhục hình. Vụ của Tuấn Khỉ rành rành, rõ như ban ngày, nếu bị bắt Tuấn sẽ thành khẩn khai tuốt luốt chẳng dấu diếm điều gì với anh em, đồng chí mình, nhưng Tuấn sẽ không hoàn toàn tin vào sự khoan hồng của đảng và pháp luật.
Tuấn Khỉ không thể nào quên vụ y án tử hình ông Đặng Văn Hiến, một dân oan và bạn bè đã ra đầu thú mong nhân khoan hồng như lời hứa. Ra tòa, chẳng thấy ông Hiến được khoan hồng đâu mà sơ thẩm, phúc thẩm vẫn nguyên án tử hình.
Thế nên nếu không trốn được ra nước ngoài, hoặc đến một nơi nào đó tuyệt tích giang hồ, thì họng súng AK47 của Tuấn khỉ sẵn sàng tước đi vài sinh mạng dồng chí của y, trước khi chẳng may bị bắn tan xác.
Thế nhưng, biết đâu Tuấn Khỉ chả vứt súng đầu hàng xin khoan hồng khi y nhìn gương hàng đống đống chí củi gộc bị đút vào lò của tổng Trọng, tưởng thành than, thành tro thì nhờ khóc lóc, đóng kịch giỏi, rạp đầu xin lỗi tổng bí thư, nhờ được xét đã từng cống hiến cho cách mạng, đã từng công đức cho chùa chiền mà được khoan hồng cho nhăn răng sống, cười khì trong lò bát quái… Nín thở qua sông, chờ qua vài lần giảm án là về vinh quy bái tổ.