CSGT thổi phạt

VNTB – Covid-19, cảnh sát giao thông thổi phạt và đời sống người dân: khó chồng khó

Út Sài Gòn

(VNTB) – Nới lỏng cách ly covid-19, một số người dân chưa kịp khôi phục lại kinh tế cho sinh hoạt hằng ngày, rồi việc các anh cảnh sát giao thông (CSGT) thực hiện chiến dịch ra quân kiểm tra giấy tờ cùng thổi nồng độ cồn đã nảy sinh ra một vài câu chuyện.

Và Út Sài Gòn tui lại có dịp để… “nhiều chuyện”.

Một ngày đẹp trời như bao ngày, chỉ có điều khác biệt là bữa nay Út tui đi chợ thay bà xã (vì bả bận đi du lịch sau bao ngày ‘thèm khát’ vì cách ly xã hội). Tự nhận thấy có vẻ còn khá sớm, Út tui quyết định vào làm ly cà phê rồi tính tiếp.

– Chào anh Tám, bữa nay tin tức có gì lạ không anh?

Bước chân vào quán, tui gặp ‘chiến hữu’ của mình đang say mê đọc báo, Út tui hỏi ngay.

– Có, đọc tin mà nhiều lúc buồn ông ạ.

– Chuyện gì mà anh cảm xúc dữ vậy?

– Thì mấy ông CSGT chứ ai, ra quân kiểm tra giấy tờ, làm cho bao nhiêu người nghèo hay còn khó khăn hơn.

– Là sao? Anh nói gì mà tui chả hiểu?

– Một bài báo đăng nè, mấy ông CSGT của Chợ Lớn ra quân bắt mấy xe cà tàng nè.

– Là mấy loại xe chở nước đá, chở hàng đó hả?

– Ừ đúng rồi.

– Thì sao? Tui thấy phạt trúng mà, mấy ‘ông nội’ đó chạy xe ẩu thấy bà. Đó là chưa kể có nhiều trường hợp chở hàng cồng kềnh, che khuất tầm nhìn. Rồi những trường hợp phóng nhanh, lạng lách nữa.

– Tui đồng ý những trường hợp ông nói. Nhưng đó không phải là tất cả. Bằng chứng là cũng có nhiều xe chở nước đá chạy rất đàng hoàng và cũng có không ít người chạy xe tay ga vừa chạy vừa ‘video call’ đó sao. Nói chung theo tui là không nên đánh đồng hết tất cả mọi người chạy xe cũ là chạy ẩu được.

– Thì mấy người như ông nói dễ gì bị bắt. Mà có thổi vào họ cũng không ngán.

– Xe cũ chở hàng cồng kềnh, công an thổi vào, phạt không sai, cái này luật có quy định. Nhưng đang trong mùa mấy anh ấy ra quân, không chở cũng thổi vào. Mà dân chạy xe cũ, đâu phải ai cũng đầy đủ giấy tờ về chiếc xe, vì hầu hết là xe cũ đã sửa chữa quá nhiều, thay lốc máy, làm đồng sườn nên mất luôn số khung đăng ký. Chưa kể là không ít chủ xe đã mang cạc-vẹt cầm cố để kiếm chục bạc làm ăn…

– Ui, mà có liên quan gì tới ông đâu.

– Thì đúng là không liên quan tới tui. Trong họ hàng tui cũng không có người nào giống vậy. Nhưng tui nghĩ trong thời gian dịch đã khó khăn, giờ mới nới lỏng cách ly cái bệnh Covid-19 này, bắt đầu ‘vừa chống dịch vừa khôi phục kinh tế’ thì họ lại bị thế, mất phương tiện sinh nhai. Dù rằng họ có thể mua lại một chiếc xe cũ khác, nhưng ít nhiều cũng hao tổn. Đó là chưa kể con cái phải đóng tiền học này nọ nữa.

– Ui, nghĩ chi mà nhiều thế, mệt thân thôi chứ được lợi ích gì đâu? Ông cũng chẳng giúp người ta được gì, lo chuyện bao đồng không à.

– Thì tui thấy sao tui nói vậy thôi. Tui ủng hộ việc mấy ổng dẹp mấy vụ cồng kềnh nè, chạy xe rú ga hay lạng lách gây nguy hiểm nè nhưng với mấy trường hợp bình thường, tui nghĩ phải có biện pháp gì để vừa có thể nhắc nhở người dân về luật vừa không tạo thêm gánh nặng cho người dân trong khó khăn.

– Lo gì ông ơi, mấy ông CSGT cũng là người Việt Nam mà, tui nghĩ mấy ổng cũng có trái tim, suy nghĩ cho mấy trường hợp nghèo. Ông thấy không, trong dịch, nhiều trường hợp khó khăn, biết bao nhiêu mạnh thường quân, các tổ chức của nhà nước rồi ủy ban dang tay giúp đỡ người dân đó thôi.

– Ừ, ông nói nghe có lý.

– Thôi, ông ngồi đó mà ‘nghiền ngẫm’ tiếp đi, tui đi chợ đây, không mắc công lỡ món ngon. Hẹn ‘chiến hữu’ dịp khác mình… tán dóc hen.

Trên đường đi ra chợ, Út tui cũng suy nghĩ nhiều về vấn đề anh Tám đã nói. Nhưng nghĩ mãi cũng không có hướng ra. Thôi thì, lo ‘bao tử’ trước vậy!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: